Chương 98 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (3)


Chương 98 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Nhưng nghĩ đến chuyện này,ai ngờ sự đối đáp trong ngày thường giữa Lưu Tông và Lưu Kỳ lại không ngừng tái diễn cảnh tượng giống nhau cơ chứ ? Nếu thật sự là như vậy,không khỏi cảm thấy Lưu Tông cũng quá đáng thương.
"Được rồi,Lưu Tông.Gặp ngươi coi như là kế hoạch của ta thất bại." Mà lúc này,Lưu Kỳ vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt hung dữ."Nếu như ngươi muốn báo cho mẫu thân ngươi biết về hành động của chúng ta thì hãy sớm đi nói điều đó đi.Dù sao ta vẫn sẽ giúp thúc thúc có thể chạy trốn thoát khỏi sinh tử."
"Hả ? Chạy trốn ? Tại sao thúc thúc lại phải chạy trốn ?"
"Lưu Tông,người không cần phải có giả bộ nữa."
"Muội không có giả bổ ! Mặc dù muội biết mẫu thân không thích thúc thúc nhưng nếu thúc thúc đi tới Tân Dã thì mẫu thân sẽ không làm bất cứ điều gì với thúc thúc !" Giọng nói của Lưu Tông càng ngày càng to hơn khi trong lòng cô ấy cảm thấy oan ức.Sau đó,lửa giận trong Lưu Kỳ cũng bị bộc phát ra trong nháy mắt.
Mà sự bùng nổ mãnh liệt nhất là sự bùng nổ mãnh liệt một cách bình tĩnh.
"Mẫu thân ngươi và a di của ngươi lúc này không tiếc dùng lực lượng hùng hậu để trừ khử thúc thúc.Ngươi đừng nói với ta là người không biết."
"Hả ?"
"Ngươi đừng có giả bộ ngu ngốc được không ?"
"Lưu Kỳ..." Một khắc sau,cô ấy nổi giận đùng đùng bước đi định xông tới Lưu Tông nhưng tôi thấy vậy nên vội vàng giơ tay lên ngăn Lưu Kỳ lại.
"Lưu Kỳ,chớ xúc động !" Mặc dù tôi có thể là người ngoài nhưng tôi vẫn không thể nhịn được nữa."Cháu nhìn dáng vẻ của Lưu Tông một chút đi,làm sao có thể giả vờ cơ chứ ?"
Tôi chỉ về phía Lưu Tông và chỉ thấy Lưu Tông cau mày với hai mắt mở to khi đôi môi cô ấy không ngừng mấp máy lên xuống.Hiển nhiên là cô ấy rất kinh ngạc bởi những lời của Lưu Kỳ và càng kinh ngạc hơn khi suy đoán trước đây của mình hoàn toàn không chính xác.
"Nếu như nói đây là giả bộ đi ra ngoài,cô ấy không khỏi cũng quá lợi hại sao chứ ?"
"..." Lưu Kỳ không nói một lời nào nhưng cô ấy cũng không muốn thừa nhận quan điểm của tôi là đúng.
"Thúc thúc,chúng ta mau đi thôi." Cô ấy vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cánh tay tôi đi và không thèm để ý tới Lưu Tông đang đứng đó khi cô ấy tiếp tục kéo tôi đi cửa sau.
Bởi vì chuyện này quá khẩn cấp,cho nên tôi cũng không có cách nào mà dừng lại để làm gì nhiều.Chẳng qua là Lưu Kỳ không chú ý tới tình huống này,tôi quay đầu lại nhìn về phía Lưu Tông.Tôi nắm chặt quả đấm khi tôi cố gắng làm một động tác tay để nói với cô ấy rằng cô ấy cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Lưu Tông ngước mắt lên và dường như chú ý tới ánh mắt của tôi.Cô ấy gật đầu nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn trông ủ rũ,chán nản trông như đưa đám .Tôi cũng có thể không nhìn thấy lại được dáng vẻ hăng hái và lạc quan kia trước kia.Đúng vậy,đặt tôi vào vị trí này,có thể tôi cũng khó mà hăng hái lên được.Nhưng tôi có thể làm gì được chứ ? Lúc này tôi chỉ có thể nhìn bóng dáng của Lưu Tông càng ngày càng xa dần mà thôi .
"Lưu Kỳ,như vậy thật sự ổn sao ? Đó chính là muội muội của cháu đó." Chờ đến khi đi qua một chỗ rẽ,tôi mới không nhìn được nổi nữa và hơi nổi giận với Lưu Kỳ khi tôi nói như vậy với cô ấy.Đi qua trước sau mấy bước,tôi thấy vẻ mặt của Lưu Kỳ bình tĩnh lại một chút và có thể cô ấy cảm thấy mình mới vừa rồi đã hiểu lầm Lưu Tông chuyện kia.
"...Cháu không nhận cô ta là muội muội của cháu." Nhưng sau đó,dường như cô ấy đưa ra quyết tâm của mình và vung tay của mình sang một bên khi cô ấy tiếp tục đi về phía trước trong giận dữ.
Mặc dù Lưu Kỳ không biết,nhưng Lưu Tông có nói với tôi ngọn nguồn thật sự về chuyện mẫu thuẫn giữa hai người họ .Từ quan điểm của tôi,mặc dù Lưu Tông thực sự có lỗi nhưng cũng không phải là Lưu Biểu sai .Nhưng thật không công bằng cho Lưu Tông khi đặt toàn bộ trách nhiệm to lớn như vậy lên Lưu Tông mềm yếu và mang sự ác cảm với cô ấy.
Nhưng ngay cả nếu những gì Lưu Tông nói với tôi là sự thật thì chỉ sợ là cũng rất khó để cho Lưu Kỳ tin tưởng . Dẫu sao mẫu thuẫn giữa hai người họ thật sự phải kéo dài quá lâu.Bây giờ có thể để cho Lưu Kỳ với Lưu Tông nói chuyện với nhau cũng rất khó rồi.Tôi cũng chỉ có thể mong là những cố gắng trồng hoa kia của Lưu Tông có thể giúp cô ấy bù đắp lỗi lầm.
"Thúc thúc,ở đây,Chúng ta đến nơi rồi." Lưu Kỳ thò đầu ra nhìn xung quanh ở một góc và nói với tôi khi chúng ta đi qua một ngã tư và rẽ ở một vài góc.
Xem ra chúng tôi đã đến cửa sau.Tôi gật đầu và vội vàng dắt ngựa đi về phía Lưu Kỳ ở phía trước.Và khi tôi đi tới cửa sau,Lưu Kỳ cũng đã mở cửa sau ra.Cô ấy thò đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh một chút trước khi xoay người lại giơ tay lên nắm lấy cánh tay tôi để dẫn tôi đi ra ngoài và nói.
"Thúc thúc,sau khi người đi ra ngoài bằng cửa này,cứ tiếp tục đi thẳng cho đến khi người vòng qua hai ngõ hẻm .Đi khoảng một trăm bước là có thể thấy được cửa tây.Sau khi thoát ra khỏi thành,không nên đi thẳng về phía trước mà bên trái có một con đường mòn ——Thúc thúc,người đang lắng nghe cháu nói chứ ?"
"Ta nghe rõ.Là cứ đi thẳng về phía trước đúng không ?"
Khi Lưu Kỳ nghe tôi nói xong,Lưu Kỳ trông giống như thể cô ấy sắp sửa sụp đổ trong nước mắt.
"Đi thẳng và rẽ về phía tây sau khi đi qua hai ngõ hẻm."
"A...Tây..." Tôi hơi ấp úng.Mặc dù vào thời điểm này nói lời như vậy hơi không phù hợp nhưng tôi quả thật không quá quen thuộc.
"Cũng không phải là...Thôi,thúc thúc đi theo cháu." Lưu Kỳ từ bỏ và kéo tay áo tôi để ngang tầm mắt cô ấy khi cô ấy chỉ về phía trước và nói."Thúc thúc,người hãy nhìn.Chính là cái ngõ hẻm này,người có nhìn thấy nó không ? Cứ rẽ phải sau khi vòng qua ngõ hẻm là được."
"À...Ừm..."
Trong khi Lưu Kỳ nói ở bên tai tôi nhưng ánh mắt của tôi lại không nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ .Khoảng cách gần như vậy,ánh mắt của tôi đều gần như bị gò má của cô ấy hấp dẫn.Không hổ là con cái của hoàng tộc,làn dan của Lưu Kỳ quả thực rất mượt mà và đẹp hơn rất nhiều so với các loại nhân vật mà tôi đã từng gặp qua trước đây.
"Thúc thúc ? Người có đang..."
"Wu..."
Lưu Kỳ quay về phía tôi khi cô ấy nói như vậy. Trước tiên là khoảng cách gần như vậy vẫn không thay đổi ,gò má cô ấy đang gần chậm vào gò má tôi.Mà tôi cũng không có chút nào phòng bị khi mũi của chúng tôi gần trong gang tấc.Thậm chí môi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ra ngoài cùng với mùi thơm từ trong miệng cô ấy.
"A..." Sau đó chỉ thấy Lưu Kỳ trước tôi đột nhiên phát ra âm thanh giống như một cái máy bị hỏng và khuôn mặt cô ấy càng trở nên đỏ ửng hơn khi cô ấy đứng mọc rễ tại chỗ.Dĩ nhiên,tôi cũng giống như vậy.
Một khắc sau,như thể chúng tôi ước định với nhau trước đó vậy mà cả hai chúng tôi đều vội vàng quay mặt đi. Khi tôi quay đầu đi,tôi cũng không nói ra được bất cứ điều gì và cảm xúc trong lòng rất loạn.Mà bên kia Lưu Kỳ cũng không nói gì giống như vậy . Đến nỗi cô ấy cảm thấy như thế nào,tôi cũng không biết được.
Rõ ràng chỉ là quan hệ thúc thúc và cháu mà thôi,làm sao chúng tôi lại hành động như một đôi tình nhân ngu ngốc vậy...
"Umm,thúc thúc..." Ngay khi tôi vẫn đang rối loạn trong tâm trí và hơi suy nghĩ lung tung thì Lưu Kỳ lên tiếng trước .
"...Hử,hử ?" Tôi lắp bắp và cảm thấy hơi xấu hổ làm cho chính tôi không kiềm được mà hơi muốn bật cười.Khi tôi quay lại,tôi thấy Lưu Kỳ vẫn quay lưng về phía tôi.Thấy hai tay cô ấy để trước ngực và cúi đầu như thể cô ấy đang suy nghĩ cái gì đó.Chỉ chốc lát sau,cô ấy tiếp tục nói.
"Chờ đến khi mọi thứ kết thúc,cháu sẽ lấy thân phận mới chuẩn bị yến tiệc cho thúc thúc." Mỗi chữ cô ấy nói ra,quả thực rất mạnh mẽ,đanh thép.Sau đó,dường như cô ấy lại có lại quyết tâm của mình vậy khi cô ấy gật đầu và nói tiếp."Vâng,cháu đảm bảm điều đó."
Hiển nhiên là lời nói của Lưu Kỳ có một ý nghĩa sâu sắc hơn trong đó.Mà liên quan tới chuyện này,nhưng thật ra lúc này tôi hoàn toàn có lòng tin về cô ấy.Có thể tôi cũng không thể đảm bảo được gì nhiều nhưng tôi đã nghe từ miệng Lưu Biểu nói ra với tôi rằng huynh ấy muốn cho Lưu Kỳ là người thừa kế . Vì vậy,tôi sẽ chờ đợi điều đó tới.
Dĩ nhiên...
"Nếu như đến lúc đó cháu cần sự giúp đỡ,ta cũng sẽ trợ giúp cháu." Tôi nói một cách tự tin khi tôi phóng người lên ngựa Đích Lô .
Dĩ nhiên,đến lúc đó tôi vẫn sẽ hỗ trợ Lưu Kỳ .
"Vâng,đến lúc đó cháu sẽ dựa vào thúc thúc." Lưu Kỳ mỉm cười và bước hai bước về phía tôi.Tôi nhìn ra được trên mặt cô ấy lúc này vẫn hơi đỏ ửng.
"Nhìn ánh mắt của cháu xem ra cháu không có ý định cần dựa vào ta."
"Ha ha,thời điểm vạn bất đắc dĩ,cháu sẽ tìm thúc thúc."
Chúng tôi cười khi tôi và Lưu Kỳ nhìn sau.Dẫu sao lúc này nói thêm cái gì cũng đều không thích hợp.
"Vậy thì..."
"Được rồi." Tôi mở lời,Lưu Kỳ gật đầu và chắp tay chào tôi khi cô ấy nói ."Mong rằng thúc thúc có thể thuận lợi trốn thoát."
"Ừm,cám ơn cháu gái !" Tôi nói khi tôi gật đầu và nắm lấy dây cương trong khi chắp tay chào lại.Sau đó,tôi liền vung dây cương lên và Đích Lô liền hí một tiếng dài rồi phi nước đại chạy như bay .
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Lưu Kỳ nhìn tôi ở đằng sau.Tôi rất muốn quay đầu lại và nhìn vào đứa cháu gái đã trở nên trưởng thành với đáng yêu của mình một lần nữa.Nhưng chẳng qua là thời gian không đợi người,tôi xoay chuyển ý nghĩ,vó ngựa giương cao lên và tôi cũng rẽ vào trong ngõ hèm rồi đi về phía tây đúng như lời Lưu Kỳ mới vừa nói.Mà lần này,tôi tiếp tục rong ruổi.
[TL: rong ruổi:đi liên tục trên chặng đường dài, nhằm mục đích nhất định.]
Mà lúc này ở bên cạnh tôi,không có ai khác.Không có Tử Long,không có Lưu Kỳ,không có Vân Trường và những người khác.Chỉ là một mình tôi chạy để sống mà thôi.Cho dù tôi chậm chạp,ngay cả mới vừa rồi bầu không khí kia làm hóa giải áp lực trong lòng nhưng tôi vẫn cảm thấy đầy lo lắng và khẩn cấp mà hoàn toàn không có cách nào biến mất đi được .
Nhất là tôi đang một mình chạy như điên trong hẻm nhỏ . Cảm giác như con hẻm chật hẹp này đem lại cho tôi cảm giác sợ nơi chật hẹp và đàn áp sự lo âu trong lòng tôi làm cho tôi khó mà thở được khi đang không ngừng tiến về phía trước.
May mắ thay,phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí của tôi vẫn rất cao để giữ tôi bình tĩnh .Mặc dù tôi vẫn hơi căng thẳng và lo lắng nhưng dù gì tôi cũng từng trải qua những chuyện tương tự như vậy,mà khoảng cách sinh tử còn gần hơn nếu so với cái này.Mà quan trọng hơn,tôi còn có Đích Lô lần này.
Nếu như nơi này thực sự là Tam Quốc,tôi thực sự là Lưu Bị,mà con ngựa này quả thật chính là Đích Lô,tôi cảm thấy không có lý do gì mà mình chạy không thoát được.Tôi cũng không nhớ nhiều về Tam Quốc lắm nhưng duy chỉ có nơi này là tôi nhớ rất rõ.Dẫu sao nơi này cũng là nơi sinh ra kỳ tích và điều thần kỳ.
Trước khi tôi nhận ra điều đó,tôi đã qua ngõ hẻm và dựa theo lời Lưu Kỳ thì đi bên phải chính là cửa thành trước mặt.Tôi liềm lái ngựa đi bên phải nhưng Đích Lô không hẳn là biết nghe lời.Cũng may là đi con đường rất nhanh cho dù hơi có chậm chạp nhưng vẫn miễn cưỡng đi ra khỏi ngõ hẻm sau khi nỗ lực xoay đầu ngựa sang bên phải mấy lần .
Đúng như lời Lưu Kỳ nói,mới vừa ra khỏi ngõ hẻm tôi liền nhìn thấy cổng thành cao vút ở đằng xa bên phải . Tôi không giỏi phân biệt lắm các hướng Đông-Tây-Nam-Bắc nhưng tôi đại khái biết đây hẳn là cổng thành phía tây.Tôi nhìn lên trên cổng thành thì thấy binh sĩ không nhiều và cũng không giống như bọn họ muốn ngăn cản tôi vì vây tôi liền biết đây chính là quân mình mà Lưu Kỳ nhắc đến.
Tốt,vậy thì thắng lợi trong tầm tay.Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm vì không có đụng phải truy binh suốt dọc theo con đường đến đây . Nếu bị truy đuổi rõ ràng là cuộc đại chiến sẽ xảy ra mà tôi biết mình không thể nào xoay chuyển được.
——Hoàng thúc,xin hãy dừng lại !
Hả ?!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!