Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (5)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"Thúc thúc..." Ngay khi tôi sắp sửa bế cô ấy lên giường,cô ấy gọi tôi.

"Lưu Kỳ ?" Tôi nghĩ cô ấy đã tỉnh tảo lại nhưng nhìn kỹ mặt cô ấy chỉ thấy cô ấy đang nói mơ mà thôi.

Nhưng Lưu Kỳ vào thời điểm này cũng không hề có phòng bị chút nào.Khi tôi mới vừa bế cô ấy lên , vẻ mặt cô ấy đã bớt căng thẳng,mắt vẫn chậm rãi nhắm lại và toàn bộ cơ thể ấy thả lỏng cứ giống như bất kỳ ai khi họ đang ngủ vậy.

Rõ ráng dáng vẻ cô ấy cũng thật xinh đẹp,thanh tú nhưng vì sao cả ngày lẫn đêm cô ấy vẫn phải nghiêm mặt.Tôi nghĩ như vậy khi tôi không kiềm được mà đưa tay ra và chạm vào má cô ấy.

Gò má cô ấy mịn màng và đàn hồi,có lẽ vì cô ấy chưa từng phải trải qua cuộc sống gian khổ .Chuyến hành quân lần này,có lẽ cũng gây ra không ít áp lực đối với cô ấy.

"...Hở...Thúc thúc ?"

"À ! Lưu,Lưu Kỳ."

Tôi không biết có phải sử dụng quá nhiều lực hay không nhưng Lưu Kỳ từ từ mở mắt ra và đang ở trạng thái tỉnh táo nhìn tôi.Bởi vì mới vừa rồi tay tôi làm chuyện không đúng,lại còn đột nhiên bị cô ấy gọi khiến tôi cảm thấy dường như mình làm chuyện gì đó trái lương tâm và nhanh chóng thu tay lại khi tôi nở nụ cười không tự nhiên và trả lời cô ấy.

"Đây là ?" Lưu Kỳ chậm rãi ngồi dậy khi cô ấy rụi mắt.

"Cháu mới vừa ngủ thiếp đi,lại còn ngồi trợn tròn mắt khi ngủ.Ta thấy cháu quá mệt mỏi như vậy nên mới bế cháu lên giường." Tôi giải thích một cách chi tiết những gì đã xảy ra . Tất nhiên tôi có lược bỏ một số chi tiết mà tôi thấy không nên nói để tránh hiểu lầm.

"À,vừa rồi thật đúng là đã làm phiền thúc thúc." Cô ấy nói và đứng lên khi lưng cô ấy đối diện với tôi,có lẽ là để cô ấy điều chỉnh cảm xúc của mình." Dáng vẻ thất lễ như vậy để thúc thúc thấy,thật đúng làm cháu khó xử mà."

"Không đâu,cháu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu." Mặc dù vẻ mặt khi chìm vào giấc ngủ trong khi mắt vẫn trợn tròn lại làm cho tôi sợ hết hồn.

"Tình hình hiện nay bất ổn,nói không chừng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy.Cho nên cháu mới không dám ngủ quá sâu để tránh bị kẻ gian hãm hại."

"À,ừm.Ta biết " Tôi gật đầu khi tôi hình dung ra nó cũng sẽ là lý do này."Vậy tại sao cháu không ngủ trước chứ,ta sẽ rời đi trước.Có chuyện gì,ngài mai kêu ta đến thảo luận cũng được."

"À,không cần.Hôm nay nói một chút cũng được.Đúng lúc là cháu cũng không buồn ngủ nữa."

Không buồn ngủ nữa ? Nói nhảm cái gì vậy . Rõ ràng mới vừa nãy còn trong bộ dạng buồn ngủ cơ mà.Trong lòng tôi nghi ngờ những gì cô ấy nói nhưng khi cô ấy xoay người lại về phía tôi.Trên mặt cô ấy lộ vẻ mặt lúc bình thường như thể thuyết phục tôi rằng cô ấy quả thật không có ý định ngủ tiếp.

"Được rồi." Tôi gật đầu và sau đó đi tới chỗ ngồi để ngồi xuống."Nhưng mà hãy làm càng nhanh càng tốt.Lúc này cũng không còn sớm nữa.Hai người chúng ta cũng còn chút việc cẩn phải chuẩn bị nữa mà."

Tôi ngoài miệng nói như vậy nhưng thật ra tôi chỉ hy vọng rằng cô ấy có thể đi ngủ sớm thôi.

"Cháu biết.Cháu sẽ cố nói ngắn gọn ." Cô ấy gật đầu và cố chấp chọn một chỗ để ngồi xuống bên cạnh tôi mà không ngồi ở vị trí cô ấy đang ngồi . Đầu tiên là lấy lại bình tĩnh và sau đó tiếp tục nói." Mặc dù cháu biết thúc thúc có phát hiện ra điều đó không nhưng theo quan điểm của cháu,cuộc chiến ngày hôm nay cực kỳ không suôn sẻ."

"À,ừm.Ta vốn cũng là tới để phản ánh vấn đề này."

"Thúc thúc trước tiên không nên gấp.Cháu hỏi thúc thúc.Có phải địch nhân không chỉ là một lần mà là nhiều lần đều đến gần được thúc thúc để tập kích ?"

"Hả ?"

Tôi hơi kinh ngạc ,kinh ngạc vì làm sao cô ấy có thể thấy được điểm này.Chẳng lẽ cô ấy nhận ra cái gì đó từ mấy vết sẹo nhỏ bé trên người tôi sao ?

Khi cô ấy thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của tôi,dường như cô ấy hiểu ý và tiếp tục chậm rãi nói."Hôm nay cháu cũng bị địch nhân tiếp cận ba lần.Trong đó có một lần bị địch nhân chém một nhát vào cánh tay."

Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy vén tay trái của mình lên và chỉ thấy một vết đao cắt sâu trên cảnh tay nhỏ bé của cô ấy,hơn nữa vết thương cũng đã đóng vảy.

"Thật đúng là nguy hiểm." Tôi thở dài khi tôi nói như vậy.Dẫu sao đó cũng là một điều cực kỳ khủng khiếp,nếu có thể tránh được,cũng coi là thật có phúc.

"Phải nói là,nếu không phải có Văn Sính đỡ nó giúp cháu.Không chừng cháu đã sớm đi gặp liệt tổ liệt tông rồi."

"Không nên nói như vậy.Không phải còn sống là tốt sao ?" Tôi cau mày và ngăn cô ấy tiếp tục nói những lời xui xẻo,nản lòng.

"Nhưng mà theo lý mà nói thì chuyện này không nên.Bọn họ cũng đều là tướng lĩnh Kinh Châu,không hề giống với bọn ta,làm sao lại không nghe lệnh ? Có chuyện gì với họ ? Mang đám binh này cũng không quen chỉ huy ? Hay bọn chúng bướng bỉnh,khó dạy dỗ ?"

Khi tôi nói xong,đôi mắt của Lưu Kỳ co lại một chút và sau đó cau mày.Điều này là cho vẻ mặt của cô ấy càng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước đó.Ngay sau đó,ánh mắt của cô ấy có chút dao động khi cô ấy nhìn vào giá thương bên trái rồi sau đó lại nhìn một chút mấy tấc đất bên cạnh tôi trước khi cô ấy lại nhìn tôi một lần nữa . Dường như rốt cuộc cô ấy cũng quyết định được mình phải nói như thế nào vậy .

"...Thúc thúc,bọn họ thực sự chỉ đơn giản là bướng bỉnh,khó dạy dỗ sao ?" Cô ấy hỏi như vậy.

"Hả ? Tại sao lại hỏi như vậy ?" Tôi hỏi ngược lại."Bọn họ đều là tướng lĩnh Kinh Châu.Theo lý mà nói,bọn cháu hẳn phải biết rõ hơn so với ta mới đúng ,vì sao lại hỏi ta ?"

"...Thúc thúc,cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi." Sắc mặt của cô ấy không đổi và vẫn nghiêm túc như vậy."Lúc ấy,quân sĩ đột nhiên rơi vào tình trạng hỗn loạn và tạm thời không có mệnh lệnh khẩn cấp được đưa ra.Binh sĩ chỉ chia ra tấn công cánh trong khi đại bộ phận địch trên lại được tiến vào bên trong trung tâm ? Và như vậy mà,trung tâm bắt đầu hỗn loạn và bắt đầu khó kiểu soát ?"

"Ế...Là như vậy sao ? Lúc ấy tôi bị một tay đao phủ đánh ngã khỏi ngựa vì vậy chiến trước cụ thể trước đó có chút không nhớ được."

Trần Đáo và những người khác cũng không nói với tôi cụ thể về chuyện này.

"Cháu không biết lúc đó tình hình bên thúc thúc như thế nào nhưng ít ra bên này,cháu bị lọt vào trong trung tâm tận ba lần." Cô ấy vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên ." Mặc dù cháu tuy không am hiểu binh pháp lắm nhưng ít nhất,cháu cũng đọc qua chút ít binh thư.Ưu thế binh lực,trước trận không yên để địch công vào, trung tậm không còn kiên cố mà trở nên khó kiểm soát . Tất cả đều là do binh sĩ kém cỏi và chưa được huấn luyện trận hình gây ra ."

"Tại sao lại như vậy ? Tôi cau mày."Chẳng lẽ,đúng như lời cháu nói lúc trước.Thái Mạo đã sử dụng mưu mô trong chuyện này và cũng không cấp cho chúng ta năm ngàn binh tinh nhệ mà chẳng qua chỉ là năm ngàn binh dự bị thôi sao ?"

"Thúc thúc đại khái chỉ đoán đúng một nửa.Đám binh sĩ kia quả thực tinh nhuệ.Về điểm này,thấy cách họ dàn trận cũng có thể nhìn ra." Cô ấy dừng lại khi nói tới đây rồi đứng lên và rón rén đi tới cửa lều . Sau đó cô ấy lấm lét nhìn xung quanh trước khi quay lại và nói tiếp.

"Tình huống xấu nhất là,năm ngàn quân tinh nhuệ vốn là quân của Thái Mạo.Giờ đây lại giao cho chúng ta chỉ huy,có lẽ chẳng qua là một thủ thuật để che mắt người khác.Chỉ đang lợi dụng tình thế hỗn loạn mà ra bất ngờ khiến chúng ta vùi thây trong loạn quân lúc chiến đấu mà thôi."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!