Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước đại chiến (1)


Góc nhìn của Lữ Mông .

Phong cảnh đêm trên bờ sông quả thực rất đẹp và lộng lẫy.Năm đó lúc Giang Đông vẫn còn hỗn loạn,trái tim tôi cũng từng bị cảnh đêm này bắt làm tù binh.Cũng giống như hồi đó,bây giờ tôi đang nằm yên bình trên mặt sông . Chân tôi nối vào một sợi dây thừng gắn với một mái chèo trên thuyền và cứ như vậy mà lềnh bềnh trôi nổi.Bây giờ là cuối đông đầu xuân.Hiển nhiên là bắt đầu ấm trở lại một lần nữa và nước sông đánh lên người tôi đã không còn khiến tôi cảm thấy lạnh thấu xương như một,hai tháng trước đó nữa.

Ít nhất không còn mảnh băng.

Tôi nhìn lên bầu trời và thấy sao sáng chói.Nhìn sang bên kia,cách đó không xa có thành trì hoàn toàn sáng lên bởi những ánh lửa từ trong thành trì,kéo dài đến ngoài thành và thẳng đến bờ sông mới hết.Bên đó là thành Giang Hạ và bên ngoài thành chính là bến đò Giang Hạ.

Hẳn là lúc này họ đang củng cố phòng thủ.Nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi.Bởi vì trận chiến này,quân ta tất thắng.

Vốn tôi đang cảm thấy khá lo lắng vì chiến lược thuyền nhỏ tấn công thuyền lớn . Dẫu sao thủy quân tôi đem theo cũng không nhiều và Đổng Tập lại bộ dạng như vậy.Nhưng mà cũng hoàn toàn không uổng phí thời gian,Cam Ninh lại đầu quân thẳng đến chỗ chúng tôi và lấp vào chỗ trống chỉ huy hải quân hạm đội thuyền nhỏ mà chúng tôi thiếu.

Nếu không có được điều này,hẳn là tôi cũng không thể nhàn nhã vô tư như vậy vào lúc này.

Nếu cứ tiếp tục như vậy,sẽ dễ dàng lấy được ——

"Tư Mã đại nhân ! Tư Mã đại nhân !" Ngay sau đó,đột nhiên có một người nào đó hét lên với tôi từ trên thuyền truyền tới.

Tôi ngẩng đầu lên và chỉ thấy Phan Chương đang đứng ở đầu thuyền khi cô ấy lộ vẻ mặt lo lắng hiếm có.Bím tóc của cô ấy lúc này đang nhảy múa trong không trung như thể chúng đang bị cô ấy điều khiển vậy.

"Chuyện gì vậy !?" Tôi hét lên ầm ĩ khi cô cảm thấy có chút lo lắng mặc dù chuyện Phan Chương nói phần lớn đều là chuyện ngạc nhiên chứ không phải chuyện gì thật sự cấp bách hay quan trọng.Ví dụ như việc lãng phí nước,lãng phí thức ăn . Nếu không cũng là chuyện liên quan đến tiền bạc,ví dụ như quân của cô ấy muốn được cấp một ngân sách lớn hơn.

Tóm lại,tuyệt đối vấn đề này không thê nào là chuyện hệ trọng.

"Tư Mã đại nhân ! Lăng Thống đại nhân đang đánh nhau với Cam Ninh đại nhân mới vừa gia nhập chúng ta rồi !"

Cái gì !

"Họ đã đập bể không biết bao nhiêu đĩa và bát chén ! Nếu chúng ta không kịp ngăn cản họ lại,chúng ta sẽ gặp khó khăn khi báo cáo chi phí khi chúng ta trở về."

Cái này cũng không phải là chuyện quan trọng rồi !

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" Bởi vì bây giờ,tôi đã mặc y phục tử tế và đi ra ngoài đại trường theo sự hướng dẫn của Phan Chương.Bên ngoài lều,Mã Trung và Đổng Tập tỷ đang đứng ở đó.

Vẻ mặt hai người hoàn toàn khác nhau.Trên mặt Mã Trung thì là nụ cười trong khi Đổng Tập tỷ đang khá lo lắng và liếc trộm vào bên trong phòng.Vẻ mặt của Đồng Tập tỷ như vậy mới đúng là bình thường.Ừm.

"Hai người họ sao rồi ? Vẫn còn đang đánh nhau sao ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi khi tôi bước tới bên cạnh hai người họ.

"Đúng vậy,cái cô Cam Ninh đó quả thật rất lợi hại."

"Lúc này không phải là lúc ca ngợi võ nghệ của người khác đâu.

"Hai...Chúng ta có nên đi ngăn họ lúc này không ?" Đổng Tập tỷ nói những gì mà người ta bình thường sẽ nói trong trường hợp này.Hai tay cô ấy thò ra khỏi tay áo đen của mình và khoanh tay chặt trước ngực trông rất lo lắng.Không thể không nói , quả thật Đổng Tập tỷ rất xinh đẹp và hơn nữa,nhờ có nốt ruồi dưới mắt tô điểm giúp đỡ mà càng khiến tỷ ấy trông hiền từ,ân cần hơn.

Nếu mà Tôn Tĩnh thúc không chết...

"Nếu Tôn Tĩnh ở đây,hẳn là ông ấy sẽ xông lên trước và ngăn cả hai người họ lại.Ông ấy không phải người bạo lực cho nên nhất định sẽ dùng đạo lý mà thuyết phục.Dĩ nhiên,cũng không phải võ nghệ của Tôn Tĩnh không tốt.Nếu ông ấy phải đánh nhau với hai người kia,có lẽ ông ấy có thể đấu lại được họ.Tôn Tĩnh —— "

"Đổng Tập tỷ , thế là đủ rồi." Tôi vội vàng làm cô ấy dừng lại khi tôi vỗ nhẹ vai cô ấy vì tôi sợ rằng cô ấy nếu tiếp tục nói thêm nữa sẽ có thể khóc nữa mất." Để việc này cho tôi giải quyết."

"Có cần tôi giúp một tay không !"

"Nhìn Mã Trung nhà cô hứng phấn như vậy làm sao có thể để cho cô giúp tôi được chứ ? Nếu để cô đi cùng,không chừng cô còn tham gia vào cuộc chiến." Tôi nói khi tôi ngăn cản Mã Trung khi cô ấy sắp sửa định cứ thể lẳng lặng mà đi vào trong phòng.

"Yaaaaa!"

Khi tôi sắp mở cửa vào ,một tiếng hét đòi chém giết truyền tới từ bên trong phòng.Tôi tự biết không ổn nên nhanh chóng lùi ra khỏi cửa theo bản năng.Trong ngay lập tức sao đó,một đoản đao sắc bén đâm thủng cửa . Nếu mà tôi chậm hơn một chút,có lẽ đầu của tôi sẽ bị chém tới.

"Tên gia hỏa nhà ngươi ! Trả lại mẫu thân cho ta !"

"Tôi không có giết người ."

Cả hai người họ vẫn còn tranh cãi trong khi cả hai người đánh nhau trong phòng.Giọng nói nhỏ nhẹ tất nhiên là của Lăng Thống mà tiếng nói trông giống bị khăn bọc lại chắc là Cam Ninh .

Ha! Ya! Yaa!

Tiếng la hét và đánh nhau vẫn tiếp tục truyền tới từ trong nhà .

Rõ ràng mới vừa hợp quân,làm sao mà lại đánh nhau . Lăng Thống cũng thật là ...

"Chu Trị,Chu Nhiên đâu ? Kêu bọn họ nhanh tới ngăn Lăng Thống lại." Tôi hỏi những người khác ở bên ngoài.

"Lữ Mông đại nhân,bọn họ đi đường bộ nên không đi thuyền với chúng ta."

Hai ! Sớm biết sẽ thế này thì đã sớm đổi bọn họ với Lăng Thống.Tôi có chút hối hận nhưng bây giờ nói cái này cũng đã quá muộn.Không có biện pháp,không có thể làm gì khác ngoài cứng rắn hơn một chút . Tôi nghĩ như vậy khi tôi cầm đoản kích và bổ cửa mở ra.Ngay sau đó là hình ảnh hai người trong phòng trước mắt tôi.

Chỉ thấy Cam Ninh đang một mực tránh né trong khi Lăng Thống thì đang tấn công không ngừng với đoản đao trên hai tay cô ấy . Mọi thứ xung quanh căn phòng nếu không bị để lại vết cắt sâu thì cũng bị chém thẳng thành từng mảnh.

Này này ...Thật đúng là sẽ tốn không ít tiền mà.

"Hai người,đừng đánh nhau nữa."

Tôi thận trọng bước vào trong phòng và tránh đụng độ với hai người đó.Khi tôi vừa dứt lời,Cam Ninh liền giơ hai tay lên như để chừng minh rằng cô ấy đã dừng lại.

“Yaaaa!” Nhưng Lăng Thống ở bên kia vẫn không thể bình tĩnh lại và tiếp tục giận dữ tấn công về phía Cam Ninh.

"Lăng Thống ! Bình tĩnh lại đi !" Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế cơn thịnh nộ của mình và ngay sau đó nhìn ra được thời cơ thì sử dụng song kích để đón đỡ chính xác hai cây đoản kiếm của cô ấy.Sau đó tôi dùng sức khều một thanh kiếm đi và vì sức lực của cô ấy không bằng tôi mà song kiếm rời tay rồi bay đến một bên.

"Lữ Mông đại nhân ! Ngài đang làm gì vậy ?! Ngài muốn bao che cho kẻ thù giết mẫu thân của tôi sao ?!" Lăng Thống tru lên nhìn tôi khi đôi mắt cô ấy đỏ ngầu sung huyết và đã có vệt nước mắt dài bên dưới . Chắc hẳn mấy ngày gần đây cô ấy sống rất khó khăn .

"Lăng Thống,tâm tình của cô ta tôi biết.Chuyện của Lăng Tháo đại nhân,ta tôi rất lấy làm tiếc —— "

"Ngài không hiểu ! Rõ ràng ngài chỉ lớn hơn tôi ba tuổi mà thôi !"

Wu ...

"Lăng Thống ! Cô chớ 'rượu mời muốn không uống lại thích uống rượu phạt' ! Người ta đã tham gia với chúng ta , vì vậy cô phải biết lấy đại cuộc làm trọng đó , cô có hiểu hay không ! Lăng Tháo đại nhân không có dạy điều này cho cô sao !" Cô ấy trở nên ngang bướng và trách mắng tôi như vậy khiến tôi hết sức khó chịu và ngay sau đó tôi cũng không thể kiềm chế nổi cơn tức giận của mình rồi mắng cho cô ấy một trận.

Nếu đây là nửa năm trước,tôi đã sớm đem Lăng Thống đi chém rồi.

"Lữ Mông đại nhân !"

"Không cần nói thêm nữa." Tôi ngăn lời cầu xin của Lăng Thống."Có chuyện gì thì chờ ngày mai đánh xong trận quyết chiến rồi nói sau.Có gì bất đồng , cứ liều mạng mà giết địch cho tôi !"

Lăng Thống nhìn rất oan ức,tủi thân nhưng cũng không chống lại và cãi nhau thêm với tôi nữa.Hai tay nắm chặt thành nắm đấm khi cô ấy chạy như bay ra ngoài.

Bên trong căn phòng lộn xộn,chỉ còn lại mỗi tôi và Cam Ninh.

"Cam Ninh,cô nói thật với tôi.Rốt cuộc cô có giết Lăng Tháo đại nhân hay không ?"

"Tôi không có giết người . Một năm qua tôi chưa bao giờ ." Cô ấy vẫn nói kiên quyết như trước đó và cũng giống như lần đầu tiên tôi hỏi cô ấy .

Sao cũng được...Bây giờ , quả thật không phải là lúc để suy nghĩ đến những chuyện như vậy.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho bản thân không suy nghĩ đến chuyện này.Đầu sẽ nóng lên và cũng sẽ rất khó khăn để bình tĩnh lại.

Góc nhìn của Huyền Đức.

Cái gì tới sẽ tới.

Trần Cung và tôi đang ngồi bên cạnh nhau trước ngọn lửa bập bùng trong doanh trại . Cô ấy không nói,tôi cũng không nói gì và chẳng qua là chúng tôi lấy cành cây trọc vào đống lửa khiến tia lửa bay lên .

Tôi cảm thấy hơi khó xử về chuyện này và nhìn xung quanh.Xung quanh rất yên tĩnh,mặc dù cây đuốc vẫn sáng nhưng lại không có thấy người trực . Khung cảnh này làm tôi cảm thấy hơi hoảng sợ và có chút cảm giác không an toàn . Sợ rằng chỉ có hai người chúng tôi ở đây mà thôi.

"Trần Đáo Và Chu Thương lúc này đang ở bờ sông hẳn là bận rộn kinh khủng." Không ngờ tới là Trần Cung lại là người phá vỡ sự im lặng này và mở miệng trước.

Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy cô ấy đang nheo mắt như thể cô ấy đã thông suốt một thứ gì đó vậy.

Dĩ nhiên,tôi hiểu ý mà cô ấy ám chỉ . Bởi vì tôi cũng hiểu quá rõ ràng điều này.

"Lúc này phòng thủ của Giang Hạ cực kỳ suy yếu . Thậm chí nếu làm gấp rút từ chiều nay cũng sẽ có hiệu quả lắm." Tôi nói ra những gì mà Trần Cung muốn nói ,chẳng qua cô ấy chỉ nhún vai và không bình luận thêm về chuyện này nữa.

Quả thật là hơi trễ,không,phải nói là nên có đủ thời gian làm gấp một cái gì đó.

Nhưng ai mà biết được chứ ? Rằng đội thuyền Giang Đông lại hành quân cấp tốc đến đây và cập bến tại một nơi cách nơi này chưa đến trăm dặm ( 40 km ) chứ .

Ai là người lãnh binh chứ ? Chu Du sao ? Hay đó là Lữ Mông nói đến trước đó ?

Nhưng bất kể đó là ai,cộng thêm việc Cam Ninh phản bội,sĩ khí trong quân cực kỳ giảm sút.Tình hình như vậy nếu có thể đánh được một trận thắng đẹp thì đúng là còn khó hơn lên trời.

Hiện nay,Hoàng Tổ và Tô Phi đang đóng quân ở bên ngoài thành.Ngoài chúng ta ra,Y Tịch và Văn Sính đã mang quân đi phòng thủ trước . Nhưng nghe nói là Y Tịch sẽ trở lại sớm và tôi nghe được hệ thống phòng thủ bên bờ sông đã bị phá hủy có mục đích vào lần tấn công trước.Cho nên bây giờ muốn khôi phục được sẽ tương đối khó khăn.

Và cứ như vậy,chúng tôi cũng chỉ cố gắng giành chiến thắng trong trận thủy chiến giữa thuyền lớn với thuyền nhỏ của chúng tôi . Bờ sông cũng chỉ có thể dùng hỏa tiễn hỗ trợ gây trở ngại mà thôi.

Cho nên tôi cũng không nghe bất kỳ đề nghị nào từ Trần Cung.Mặc dù tôi không có hỏi nhưng tôi có thể loáng thoáng cảm thấy cô ấy rằng chẳng có gì giúp được vào thời điểm này.

Tôi đã cảm thấy như vậy từ trước nhưng bây giờ càng cảm thấy rõ hơn lúc này.

"Nhưng mà Trần Cung,ngày mai —— "

"Ngài mai chúng ta có nên theo Hoàng Tổ xuất chiến phải không ?"

Tôi rụt rè e sợ muốn đem suy nghĩ toàn bộ mấy ngày qua để thoái thác nhưng lại bị Trần Cung đoán ra được một lần nữa.Dường như cô ấy đã sớm đoán được là tôi sẽ như vậy.

"Đúng là như vậy."

"Chẳng lẽ hoàng thúc nảy sinh lòng thương hại đối với Hoàng Tổ sao ? Hay là chẳng lẽ có tâm tư khác ?" Trần Cung nói khi cô ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

"Không đời nào !" Tôi đứng dậy và cố ý nói to hơn để củng cố tự tin của mình ."Chẳng qua là tôi cảm thấy rằng ít nhất không nên rút lui

lúc này . Chúng ta có thể tháo chạy khi bên chúng ta bị đột phá được mà."

Hình ảnh của Hoàng Tổ ở trên cổng thành không khỏi hiện ra trong tấm trí tôi.Dường như cô ấy vô cùng cô độc và loại tâm tình này lại ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất.

Lúc đó,tôi cảm thấy rằng thật tốt nếu Hoàng Tổ có thể giành được chiến thắng.Ít nhất,cô ấy cũng có thể sống sót.

Cho nên,tôi cảm thấy mình nên giúp đỡ cô ấy . Cho nên tôi mới phải người đi củng cố hệ thống phòng thủ của thành trì và tại sao tôi mới quyết định nói cho Trần Cung về chuyện này.

"Quả nhiên thúc thúc vẫn là thúc thúc." Trước khi Trần Cung trả lời tôi,một giọng nói dịu dàng,bình tĩnh truyền tới từ phía sau.

Tôi quay đầu nhìn lại hay nói đúng hơn là tôi cũng không cần phải quay đầu lại nhìn , tôi liền biết rằng người đó là Lưu Kỳ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!