Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (3)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Tôi không khỏi nheo hai mắt lại khi thấy nước bắn tung khắp nơi dọc mạn thuyền khi một bóng dáng màu xanh lam vừa nhảy ra khỏi nước . Bởi vì nhảy lên rất nhanh cho nên quần áo trên người của cô ấy cũng không bị quá ngấm nước như vậy nhờ ảnh hưởng của quán tính.

“Ahhhhh!” Cô ấy tiếp tục hét lớn khi hai tay cầm vũ khí lấp lánh và chém tới võ tướng bên cạnh thuyền.

“Kuh! Khi nào mà cô ta !" Võ tướng kia vô cùng kinh ngạc kêu lên khi rút kiếm ra ngăn chặn đòn tấn công.

Bang một tiếng khi thiết kiếm giao nhau với hai thứ ánh sáng màu trắng kia và bắn ra tia lửa.Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn như sét đánh khi thiết kiếm vỡ thành ba mảnh và thứ ánh sáng trăng kia xuyên qua những mảnh kiếm đã thành sắt vụn trực chém xuống người kia.

Người kia kêu gào một tiếng rồi máu tươi vung khắp nơi trên mặt đất.

Mau tươi bay ra khi bóng người màu xanh lam kia vung vũ khí của mình sang một bên . Đáng ngạc nhiên là trên người cô ấy không có dính chút vệt máu nào.

Lúc này vũ khí cô ấy đang cầm trong tay lúc này mới lộ rõ và tôi cần thận nhìn một chút thì thấy đó là một đôi uyên ương việt...

Ế ? Uyên ương Việt ?!

[TL:Uyên ương việt : tương tự như song phủ / song việt ]

Lữ Mông ? Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng không biết có phải thính giác của cô ấy tốt nên nghe được hay không khi cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn sang bên tôi . Cô ấy chợt quay đầu sang khiến tôi sửng sốt một chút và vội vàng nâng song kiếm lên khi vội vàng đi gọi binh sĩ chung quanh .

"Chúa công ! Cẩn thận !"

Mà vào ngay lúc này,tâm trí tôi hoàn toàn đông cứng lại và trước khi tôi phản ứng với tiếng hét của Trần Đáo từ khoảng cách rất xa thì một binh sĩ quân địch đã vòng qua Chu Thương và lao tới chém tôi .

Geh! Tôi né không kịp và chỉ đành phải lùi về phía sau ——

Ế ?!

Khi tôi đang cố gắng lùi về phía sau hai bước,thì có vật gì đó cản gót chân và khiến tôi ngã nhào xuống về phía sau.Chỉ đến lúc này tôi mới biết,tôi đã lùi đến mép boong tàu.

Yaaa!

"Chúa công !"

Và vào trong giây phút quan trọng như vậy,binh sĩ kia lại ra sức chém tới tôi một lần nữa .Mặc cho Chu Thương,Trần Đáo gào thét nhưng hai chân tôi vẫn đông cứng ở đó và hoàn toàn không thể cử động ——

"Hoàng thúc !"

*Vèo*——

Tiếng âm thanh cắt xuyên không khí như một tiếng thét lớn truyền vào trong tai tôi và ngay sau đó binh sĩ trước mặt tôi kêu thảm một tiếng.

Tôi đi xa hơn nhìn một chút và chỉ thấy Trần Cung đang tư thế kéo cung xong ở trên tầng hai thuyền khi cô ấy nhìn về phía tôi.Tôi liền biết hóa ra là cô ấy cứu tôi.

"Cám ơn cô,Trần CUng !"

"Hoàng thúc ! Ngài đừng nên 'nhìn đông nhìn tây nữa' !"

[TL:nhìn đông nhìn tây : nhìn xung quanh / quan sát xung quanh ]

"À...Tôi biết rồi ."

Không ngờ mới vừa rồi cô ấy cũng nhìn thấy cái gì đang xảy ra ...Quả nhiên là tôi không thể sơ suất vào những thời khác như vậy được ——

"Chúa công ! Mau tránh ra !"

Ủa ? Vì sao Trần Đáo vẫn hét lớn với tôi chứ ?

Ngay khi tôi đang suy nghĩ cẩn thận xem vì sao thì chỉ cảm thấy trước người tôi có một sức nặng đè lên và lúc này mới nhận ra rằng đó chính là binh sĩ mà bị Trần Cung bắn tên trúng.

Quả thật là hắn ta đã chết nhưng hắn ta lại đổ về phía tôi.

Wu !!!

Tôi dùng sức cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng tôi không thể nào khiến hắn ta nhúc nhích được vì sức nặng của hắn.

Lúc này,chân tôi đột nhiên trượt.

"A! ! ! !"

Ngay sau đó cả người tôi bị đè xuống boong thuyền và cũng rơi xuống sông với người chết kia .

Khi tôi rơi xuống,tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét ẩm ĩ vang bên tai.

A...Không ổn rồi...Không biết tôi đã nói qua điều này hay không nhưng tôi là người miền bắc và tôi không biết bơi...

Nếu tôi cứ rơi xuống nước như vậy,chắc chắn tôi sẽ chìm tới đáy.Thậm chí nếu tôi có thiên phú dị thường để nổi trên mặt nước thì tôi cũng sẽ bị thiên đao vạn đao của các đại hán thủy binh Giang Đông mai phục ở trong nước xung quanh băm nhỏ tôi .

Khi trong lòng tôi suy nghĩ về điều này,không ngờ là nhịp tôi cũng không trở nên đập rất nhanh mà trở nên ổn định hơn.Có lẽ tôi đã trải qua tình cảnh như thế này rất nhiều cho nên tôi cũng không còn lo lắng như trước khi gặp phải tình huống tương tự như vậy.

Không biết bắt đầu từ khi nào dường như trong lòng tôi chấp nhận chuyện chêt trong chiến tranh cũng là chuyện gì đó rất đỗi bình thường.Nhưng có lẽ điều đó quả thật cũng đúng là như vậy.

*Ùm *

Trước khi suy nghĩ của tôi kết thúc,cả tôi đã hoàn toàn chìm trong nước.

Lực hút của dòng nước mạnh hơn nhiều so với tôi tưởng tượng và tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng tôi cảm thấy rằng quả nhiên là không có cách nào có thể thoát ra được.Nước bắt đầu ngập vào mũi tôi và cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sặc nước khi đôi mắt tôi nhắm chặt và tránh cho nước mắt trào ra.

Thật đúng là khó chịu mà.

Thay vì chết đuối,tôi lại gặp phải một kết thúc nhanh chóng khi xác chết của kẻ thù kéo tôi ngã xuống nước . Nhưng ít ra thà bị chết chìm còn hơn là bị binh sĩ dưới nước chém một đao .

Wu!

Trong ngay lập tức sau đó,cả người tôi càng bị kéo xuống vào sâu trong nước hơn và bong bóng từ miệng của tôi không ngừng nổi lên trên mặt sông.

Tôi nói là chém chết tôi chứ không nói dìm chết tôi !

Ban đầu tôi cố gắng giữ hơi thở nhưng cuối cùng tôi vẫn không tự chủ được mà mở miệng ra.Tôi cũng không suy nghĩ thêm nhiều như vậy và cũng cho ra những hơi thở còn sót lại cuối cùng của tôi troogn giống như tiếng than thở vậy.

Ngay sau đó,tôi nhắm hai mắt lại.

...

“Puaa!”

Không biết đã trôi qua bao lâu,cơ thể của tôi lại nổi lên khỏi mặt nước một lần nữa.Đôi môi tôi mở theo bản năng và cố gắng để cho không khí trong lành tràn đầy vào trong phổi sau khi tôi nhận ra mình đã thoát khỏi tình trạng chìm.

Lúc này tôi đang trôi nổi lơ lửng trên mặt nước . Mặc dù tôi không biết bởi nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để miệng của mình ở trên mặt nước .

A...Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này ?! Tạo sao kéo tôi xuống nước giờ lại còn kéo tôi lên ?

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế ?! Tại sao hoàng thúc lại ở đây !"

Một giọng nói kinh ngạc vang lên truyền tới từ bên cạnh tôi . Tôi chìa tay ra cố gắng lau đi nước trong trong mí mắt và nhìn về phía hướng phát ra âm thanh .

Chỉ thấy khuôn mặt người đó rất trẻ con,thanh tú và đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tôi như thể cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi . Mà trang phục và đạo cụ của người này trông rất quen thuộc . Tôi đã gặp cô ấy trước đây ở Giang Đông và tôi cũng mới vừa thấy qua cô ấy .

"Lữ Mông ?! Thật sự là cô sao !"

"Đương nhiên là tôi rồi ! Còn ai có thể sử dụng được loại vũ khí có độ khó cao như vậy chứ !" Cô ấy vừa nói vừa không quên giơ vũ khí của mình từ trong nước rút ra cho tôi nhìn . Ngay sau đó,cô ấy lại tiếp tục hét lên giận dữ với tôi."Thế còn ngài ?! Vì sao ngài ở chỗ này ?! Không phải bây giờ ngài nên ở Tương Dương sao ?"

"Tôi ở đây với thân phận là viện quân Giang Hạ..." Tôi miễn cưỡng nói ra.Chẳng biết tại sao,tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi nói với người từng là bạn nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù và tôi lại trở thành viện quân mà tới đây.Hơn nữa, lại đang quanh quẩn ở đây.

"Viện quân ? Chẳng lẽ ngài chính là năm ngàn quân ít ỏi kia sao ?" Lữ Mông trông hơi bối rối và không ngừng quan sát tôi khi cô ấy dường như cũng không có quá để ý đến thân phận tôi bây giờ .

"Sao ngài lại thảm hại như vậy ! Nào có trông giống hoàng thúc lúc này cơ chứ ! Không phải Lưu Biểu,Lưu Cảnh Thăng đang đối đãi ngài như khách quý sao ?!" Cô ấy lại gầm lên phẫn nộ một lần nữa .

Tôi không ngờ rằng kẻ thù đã từng là bằng hữu sẽ lên tiếng với bằng hữu hiện giờ đang là viện quân . Dĩ nhiên,những lời này trông thật luẩn quẩn.

"Cái này...Một lời khó nói hết được."Mặc dù tôi rất muốn nói là mình không có cách nào từ chối được nhưng những lời như vậy tất nhiên là không có cách nào có thể nói ra khỏi miệng và trông giống như tôi cố gắng né tránh vấn đề này vậy.

Nhưng có vẻ Lữ Mông lại nghĩ khác và không thể muốn kết thúc đều này chút nào khi cô ấy lắc đầu.

"Không được,làm sao có thể để cho khách quý lãnh đạo quân đội của mình ra chiến trường được ! Thật đúng là hạ mình quá đó !" Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi khi cô ấy nói như vậy."Hoàng thúc ! Tốt nhất là ngài nên đến Giang Đông với chúng tôi ! Giang Đông mãi mĩa mở cửa chào đón ngài !"

"Không,tôi đã từ chối vị trí đó.Tôi đã rời Giang Đông như để chứng minh cho tâm ý của tôi." Mặc dù ngoài mặt tôi nói như vậy nhưng tâm tình tôi tràn ngập đầy cảm xúc trông rất phức tạp.Binh sĩ và bạn đồng hành của tôi đều còn đang ở Tương Dương mà tôi cũng đang đứng cùng chiến tuyến với Lưu Kỳ bên này.

Về tình về lý,về mọi mặt cũng khiến cho tôi không thể dễ dàng chấp nhận đề xuất này.Tôi càng không thể chỉ vứt bỏ mọi thứ như vậy mà tự ý đi theo cô ấy rời đi.

"Nhưng Kinh Châu lạnh nhạt với ngài như vậy ! Nếu không phải tôi tới cứu ngài,có lẽ bây giờ ngài đã chôn thây dưới nước !" Cô ấy vừa nói vừa nắm lấy bả vai tôi và lắc tôi dữ dỗi."Thà ngài làm bia đỡ đạn cho Lưu Biểu , còn không bằng ngài theo tôi đi về Giang Đông ? Chúa công sẽ rất vui mừng vì điều này !"

Trong tâm trí tôi,quả thật có thể thấy biểu hiện vui mừng của Tôn Quyền.Cũng giống Tôn Quyền,Bá Phù cũng mỉm cười với tôi khi cô ấy đứng bên cạnh Tôn Quyền.

"Chuyện này..." Tôi cảm thấy thật sự khó khăn để từ chối chuyện này.

"Nhưng binh sĩ của tôi vẫn còn đang ở Tương Dương ?"

"Không có vấn đề gì cả ! Chỉ cần ngài theo tôi về Giang Đông,tự nhiên bọn họ sẽ đi theo ngài.Tôi biết bản lãnh những chiến tướng ra sao ! Ít nhất,bọn họ cũng mạnh hơn nhiều so với hoàng thúc !"

Điều này...

Tôi đang bị dồn vào chân tường khi tôi nhìn chăm chú vào Lữ Mông.Cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể cô ấy đang chờ đợi dấu hiệu nhỏ nhất rằng tôi sẽ đồng ý vậy.

"Chúa công ! Chúa công !"

"Hoàng thúc ~~~"

"Chúa công ! Ngài ở nơi nào !"

Vào thời điểm nguy cấp và quan trọng như lúc này,có mấy tiếng gào thét gọi tôi truyền tới ở phía xa hơn một chút chỗ này.Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi nghe thấy những tiếng nói này.Tôi tự biết đó là ai nhưng tôi vẫn nhìn về phía mặt sông.

Chỉ thấy ba người Trần Cung,Chu Thương,Trần Đáo lúc này đều đã nhảy xuống nước và đang điên cuồng tìm kiếm .

A...Cũng đúng.

"Lữ Mông đại nhân,xin cho phép tôi được từ chối ý tốt của ngài."

"Hả ? Tại sao ?!" Lữ Mông có vẻ bối rối nhưng cô ấy hiểu rõ về lựa chọn này của tôi.

"Tuy rằng chúng tôi có thể thua trận chiến này nhưng ngay cả thua trận,tôi vẫn phải chia sẽ đau thương,mất mát với những bạn đồng hành của tôi." Tôi nói khi tôi tiếp tục nhìn về phía xa ."Tôi không thuộc về bất cứ nơi nào nhưng nơi đó có bạn đồng hành của tôi.Tôi không thể lấy lợi ích của riêng mình mà đơn giản thay đổi chỗ tôi sẽ theo như vậy.

"...Hoàng thúc ,ngài thật là ——Eh !" Lữ Mông vẫn còn có nhiều điều muốn nói với tôi nhưng cô ấy nhìn tôi rồi quay sang nhìn mấy bạn đồng hành của tôi và thở dài."Tôi hiểu rồi."

"Vậy sao,vậy thì cám ơn cô rất ——"

"Nếu đã như vậy,tôi phải chém chét ngài ở nơi này.Để chấm dứt hậu họa."

"Wu !"

Cô ấy móc ra đôi song việt từ phía sau và chỉ thẳng vào cổ họng tôi trong nháy mắt.Trong giây lát tôi bị sợ hết hồn nhưng lúc này tôi mới nhớ ra chúng tôi đang là kẻ thù của nhau.

Cũng không có gì kỳ lạ khi cô ấy giết tôi ngay sau đó ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!