Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (7)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"Đúng vậy." Lưu Kỳ gật đầu."Cháu bị phản ứng tướng đối bài xích với tất cả loài hoa nhưng duy nhất một loại hoa mà cháu không bị phản ứng bài xích."

Phản ứng bài xích ? Không phải cô ấy đang nói tới chứng dị ứng chứ ? Nhưng từ 'dị ứng' là một thuật ngữ hiện đại vì vậy người ở thời đại này không hiểu được nó nghĩa là gì.

A...Nhưng cũng không gây trở ngại cho câu chuyện phát triển.

"Sau đó thì sao ?" Tôi hỏi tiếp nhưng đến lúc này,Lưu Kỳ cúi đầu trầm tư suy nghĩ và hai tay nắm thành quyền tỏ ra hơi tức giận.

"Nhưng mặc dù cháu tín nhiệm cô ấy đến như vậy,tín nhiệm đến như vậy...Đến cuối cùng,lại bị phụ thân cháu phá hủy ?!"

"Hả ?!"

Phá hủy ?

"Nhưng tại sao ?"

"Phụ thân nói đó là thứ đồ chơi khiến cháu giảm mất tham vọng và khiến tính cách trở nên mềm yếu...Và không có chút dáng vẻ của hoàng tộc chút nào."

À,thật giống như là thứ mà Lưu Biểu sẽ nói.

"Cho nên nói,lúc ấy người đi mật báo là Lưu Tông sao ?"

"Chỉ có thể là cô ta !" Lưu Kỳ nói với giọng hơi cao."Cháu chỉ nói duy nhất với cô ta vì vậy chắc chắn cô ta đã báo cho mẫu thân cô ta và đó mới là lý dó tại sao xảy ra những chuyện này sau đó."

"Hóa ra là bởi vì như vậy cho nên cháu mới không tin tưởng được người khác sao ?"

Tôi ít nhiều có thể hiểu được cô ấy lúc này.

"Nhưng mà...Suy nghĩ kỹ một chút thì đây không phải là đương nhiên sao ?" Tôi cũng không muốn giữ lại và nói ra những suy nghĩ của mình."Dẫu sao mẫu thân cháu vừa mới qua đời và cô ấy muốn cháu kế nghiệp Lưu Biểu thì sau này cô ấy chắc chắn sẽ làm như vậy."

"Nhưng mấu chốt ở chỗ cô ta nói với cháu nhiều lần trước đó rằng cô ta không muốn thừa kế chức Kinh Châu Mục . " Lưu Kỳ tiếp tục nói."Và sau đó,cháu cũng tận mắt thấy cô ta đi ra khỏi phòng phụ thân và trên mặt còn lộ biểu hiện vô cùng ranh mãnh với vui mừng."

Lưu Kỳ càng nói càng cau mày và dường như cô ấy cũng cực kỳ tức giận.

"Ừm...Cho nên sau này cháu không bao giờ tin tưởng những người xung quanh sao ?"

"Đại khái là bắt đầu từ lúc đó ." Lưu Kỳ gật đầu và nhắm lại khi cô ấy thở ra ."Cháu biết,cháu rất ngây thơ."

"Không sau đâu,ta nghĩ bản thân mình cũng sẽ như vậy.Dẫu soa chuyện lúc còn bé vẫn để lại dấu ấn mà."

Nhưng nghiêm túc mà nói,quả thực tôi cũng cảm thấy cô ấy hơi ngây thơ.

"Thúc thúc vẫn cảm thấy cháu ngây thơ đúng không ?"

"Nào có !!" Tôi vội vàng phủ nhận.

Làm sao chuyện này có thể chứ ! Tôi cảm thấy mình đã che giấu nó đủ sâu ! Thậm chí ngay cả Mạnh Đức cũng không đoán trúng tâm tư tôi nhiều như vậy.

"Không sao đâu,chính cháu cũng cảm thấy như vậy.Rõ ràng đó chính là một chuyện rất bình thường và Lưu Tông có thể bị người khác xúi giục nhưng cháu vẫn cảm thấy rằng rất khó mà có thể tin tưởng được người khác."

"Cháu hơi quá nhạy cảm rồi."

"Cháu biết nhưng chuyện này cũng khó tránh khỏi." Cô ấy lại hoàn toàn thừa nhận nó như vậy và hơn nữa cô ấy cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình chút nào.

Giết !!!!!

Ngay sau đó,tiếng la hét chém giết kinh thiên động đại truyền tới từ bên ngoài lều.Lều rất dày nên nó không vang như sấm giống lúc thủy chiến nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất nó gần .

"Hử ..." Hiển nhiên là Lưu Kỳ rất cảnh giác và vội vàng đứng dậy rồi bước tới rút bảo kiếm.Sau đó,cô ấy vẫn đứng đó và nhìn chăm chú vào rèm cửa lều như thể đợi người sắp đi tới.

"Cháu quá căng thẳng rồi." Tôi tiếp tục đứng dậy rồi nói với Lưu Kỳ và ngay sau đó,vỗ nhẹ vai cô ấy thì thấy rằng bả vai cô ấy trở nên cứng rắn như vậy.

"Ai biết được kẻ đi vào là bạn hay thù."

Tiếng hò hét bên ngoài lều càng thảm thiết và âm thanh này càng trở nên dữ dội hơn.Ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ ,chứ chưa nói gì đến Lưu Kỳ.

Tôi nắm chắc nhiều lắm về lần đánh cuộc này hơn so với lần đánh cuộc mấy tháng trước trước khi tôi đến chỗ chữ hầu và tuyên bố cái chết của Đổng Trác.

Nhưng ném lý thuyết đi một bên thì tôi lo lắng về tình huống có thể này , thật ra thì tôi lại không lo lắng chút nào.

"Thúc thúc,thúc chắn chắn không biết bọn họ lúc ấy cũng tính kế gì sao ?"

"Quả thật là ta không biết.Nếu cháu không tin ta,cháu có nhìn vào mắt ta."

Lý do tôi lại rất tự tin như vậy , dĩ nhiên là bởi vì quả thật là tôi không biết.Lúc ấy tôi đi về phía hậu quân,chẳng qua là tôi nói chuyện với bọn họ một chút về chuyện này thôi . Đấy là bởi vì tôi không muốn rút dây động rừng đám binh sĩ kia và tôi cũng không tiếp tục nghe kế sách của bọn họ.

Chỉ thị duy nhất tôi nhận được từ họ là bọn họ để cho chúng tôi vào trong lều vì vậy chúng tôi liền làm theo .Cho nên lúc này,chúng tôi ngồi ở đây mà bọn họ cũng không ở nơi này.

Tôi nhìn Lưu Kỳ và thấy rằng cô ấy hơi lo lắng nhưng cô ấy vẫn lộ vẻ mặt hết sức bình tĩnh .

Lý do tại sao cô ấy giống như vậy có thể là do sự hiện diện của tôi ở đây mà thôi.Rất có thể cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi và không muốn lộ vẻ yếu đuối với cảm xúc của mình trước mặt tôi.

Nhưng nói về phương diện khác,tôi hy vọng cô ấy có thể thành thực mà lộ ra cô ấy trông hoảng hốt như thế nào lúc này.

"Lưu Kỳ,nếu bọn họ có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này,cháu có bằng lòng tin tưởng người khác nhiều hơn một chút không ?"

"Điều này khó mà nói được.Bởi vì chúng ta chỉ có thể may mắn lần này mà thôi." Cô ấy trả lời ngay lập tức với giọng hơi chút run rẩy trong đó.

"Vậy thì sau đó,cháu có thể tín nhiệm chúng ta hơn một chút được không ? Dẫu sao chúng ta cũng không thể nào dàn dựng tất cả màn kịch này và đã bỏ qua cơ hội giết cháu ngay lúc này."

"Cháu tin tưởng thúc thúc và cũng không hoài nghi người khác như thúc thúc tưởng tượng như vậy."

"Vậy thì sau đó cháu có thể tin tưởng ta và bọn họ nhiều hơn một chút được không ?" Tôi nhấn mạnh vấn đề khi tôi biết rằng Lưu Kỳ vẫn giữ khoảng cách với người khác và làm cho cô ấy khó mà có được một mối quan hệ hoàn chỉnh.Nếu như cô ấy không cho phép chúng tôi được gần gũi với cô ấy,vậy thì chúng tôi cũng rất khó mà lấy được lòng tin của cô ấy.

Lưu Kỳ đang quá đa nghi với người khác.Cuối cùng thì cô ấy sẽ chỉ làm tổn thương chính mình.Cho nên,ít nhất tôi muốn giúp cháu gái của mình tránh trở thành như Mạnh Đức.

Ngoài ra,tôi có lý do cho sự lựa chọn của mình.Nhưng ít ra Y Tịch vẫn hết sức trung thành với Đại tiểu thư . Ngay cả bây giờ,tôi vẫn còn nhớ đêm đó khi tôi đến lều Lưu Kỳ.Y Tịch một mực đợi ở bên ngoài chờ chỉ thị của cô ấy và cho đến khi tôi nói Lưu Kỳ đã đi ngủ thì cô ấy mới an tâm trở về lều của mình.

Nếu nói đó không phải là trung thành và nhân nghĩa thì trên đời cũng không tồn tại khái niệm đó nữa rồi.

Khi tôi nhìn cô ấy,dường như cô ấy vẫn không động đậy và chẳng qua là nghiêng mắt nhìn sang tôi.

"...Cháu sẽ suy nghĩ về nó.Nhưng mà cháu cũng không biết phải làm sao để tin tưởng được người khác."

"Không cần phải vội.Lưu Kỳ,cháu chỉ cần cố gắng hiểu bọn họ một chút là được rồi.Ta dám đánh cuộc,bình thường cháu cũng không có nói chuyện với bọn họ ngoài công vụ."

"...Quả thật là vậy." Nhìn thấy được cô ấy có chút không cam lòng nhưng vẫn gật đầu."Được rồi,cháu hiểu rồi.Nếu như thúc thúc nói đúng,cháu sẽ thử một chút."

Cô ấy vẫn còn chút mạnh miệng khi cô ấy nói như thế nhưng như vậy cũng là đủ rồi.Phần còn lại,sẽ dựa vào những người khác.

Nếu đó là bọn họ,cũng không có gì phải lo lắng.Tôi nghĩ khi tôi bình tĩnh và nhàn nhã ngồi xuống đệm rồi từ từ chờ đợi.

Chỉ nghe thấy âm thanh bên ngoài chợt xa chợt gần,chợt trái chợt phải nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa dừng lại.Và sau khoảng mười mấy phút,mà cũng có thể lâu hơn.Âm thanh hò hét ngoài lều hoàn toàn dừng lại.

Và sau vài phút,rèm cửa lều đột nhiên bị vén lên.

Kuh !"

Hiển nhiên là Lưu Kỳ thả lỏng cảnh giác sau mười mấy phút chờ đợi nhưng chỉ thấy điều này xảy ra,cô ấy vội vàng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu và chờ đợi người kia vào bên trong lều .

Mà người đi vào lều là Văn Sính và Trần Đáo.Trên người hai người họ đều là vết máu,trong tay bọn họ đều cầm một cây trường thương .Nếu trường thương mà được treo ba,bốn đầu người trên đó thì càng trông giống ma vương mới vừa giết người vậy.

À,bộ dạng này của bọn họ đúng là hơi kinh khủng.

"Hử,chuyện bên ngoài xong rồi sao ?" Tuy nói trong lòng tôi hơi sợ hãi nhưng tôi cũng chỉ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nhiều máu như vậy thôi.Còn với Trần Đáo và Văn Sính,bọn họ không cảm thấy sợ hãi chút nào.

"Vâng..."

"Chuyện đã xong,thưa chúa công."

Trần Đáo và Văn Sính trả lời chúng tôi bằng hai cách khác nhau khi Trần Đáo đồng thời hành lễ cúi chào về phía tôi thì Văn Sính cũng hành lễ cúi chào về phía Lưu Kỳ .

"Bên ngoài đã an toàn." Sau đó,Văn Sính mới chậm rãi ngẩng lên bẩm báo với chúa công của mình.

"...Ừm." Lưu Kỳ gật đầu và từ từ hạ vũ khí trong tay xuống . Cô ấy vẫn chưa đút kiếm vào vỏ khi cô ấy quay đầu sang nhìn về phía tôi Tôi cười khổ khi tôi nhìn lại và ra hiệu cho cô ấy mau chóng thu hồi vũ khí.

"Được rồi,ta biết rồi." Ngay sau đó,lưu Kỳ mới chậm rãi tra bảo kiếm vào trong vỏ."Khổ cực cho các ngươi rồi."

"..." Văn Sính im lặng khom người thi lễ cúi chào một lần nữa trước khi cô ấy lui sang một bên .

A,cô ấy thật lễ phép.Trong đầu tôi nghĩ như vậy.

Mặc dù cô ấy không giống như người có thể dễ dàng sống chung nhưng cô ấy cũng là một thuộc cấp xuất sắc mà làm cho người ta an tâm.

Rõ ràng có thuộc cấp như vậy,rốt cuộc Lưu Kỳ vẫn còn hoài nghi cô ấy.Thành thực mà nói,tôi cảm thấy nếu Lưu Kỳ chỉ hỏi cô ấy , Văn Sính nhất định sẽ nói thành thực với cô ấy như vậy.

"Hoàng thúc ! Chúng tôi đã trở lại !" Chu Thương xách đại đao nghênh ngang đi vào trong lều từ bên ngoài làm gián đoạn suy nghĩ trong lòng tôi.

"Ha ha ! Chuyến đi này thật là thống khoái.Bao nhiêu uất ức và buồn khổ trước đây đều được trút hết ra !" Chu Thương ở một bên cười lớn trong khi lưỡi đại khảm đao trong tay không ngừng bắn những giọt máu bay.

"Này ! Chớ có bất cẩn ! Chẳng may cô chém vào chúa công thì làm sao !" Trần Đáo vội vàng đứng hộ vệ trước mặt tôi và hét lên.Lưu Kỳ ở một bên cũng đột nhiên đứng dậy nhắc nhở cô ấy.A,hoàn toàn là uổng công vô ích mà.Mà Chu Thương cũng thật là,tại sao đi vào lại gây thêm phiền toái như vậy chứ ?

"Hở? Hứ ."Chu Thương trả lời và đứng ngây người trong chốc lát trước khi cô ấy hiểu ra tại sao bọn họ lại hét với cô ấy . Quả thật là cô ấy hơi chậm hiểu so với người khác một chút.

Mặc dù quả thật Chu Thương rất đẹp nhưng loại hành động này của cô ấy vẫn làm cho tôi cảm thấy cô ấy nên thay đổi lại một chú.

"...Hử ? Tại sao hoàng thúc lại nhìn chằm chằm vào tôi ?"

"Không,không có gì đâu." Tôi vội vàng quay đi.

A...Quả nhiên mái tóc đuôi ngựa rất hợp với cô ấy.

"Aiya,bên ngoài lều quả là một đống hỗn độn."

"Văn Sính đại nhân,phiền ngài ra ngoài kêu binh sĩ cũng mang đi được không ?"

Ngay sau đó,nhân vật mấu chốt mà tôi đã đánh cược vào canh bạc lần này cuối cùng đã đi vào.

Tôi nhìn sang và chỉ thấy hai người Trần Cung với Y Tịch đang lộ vẻ mặt bĩnh tình giống như mọi khi của họ . Họ cũng không có lộ vẻ mặt vui mừng như Chu Thương mà cũng không nhẽ nhõm thoải mái như Trần Đáo.Chẳng qua là rất bình tĩnh mà thôi.

"Vâng."

Nghe được mệnh lệnh này Văn Sính lập tức bước chân đi ra ngoài,Y Tịch cũng không quên nói câu cám ơn.Và kể từ khi cô ấy đi ra ngoài,chúng tôi bên này cũng không thể chỉ đứng mà không làm gì.

"Vậy cũng phiền Trần Đáo với Chu Thương cũng đi giúp bọn họ một chút đi." Tôi giơ tay lên chỉ và nói với hai người họ khi tâm tình tôi lúc này rất thoải mái.Hai người họ cũng nhanh chóng đi ra ngoài mà không có bất kỳ câu phản đối nào.

"Cháu nghĩ sao,Lưu Kỳ ?" Tôi nở nụ cười hỏi thăm Lưu Kỳ sau khi đợi hai người kia đi ra ngoài.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!