Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (2)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"A...Ta không hiểu lắm,tại sao nhất định phải làm đến mức này chứ ?"

"Thúc thúc,thúc thúc là con trai độc nhất trong nhà sao ?"

"Ế ? À,gần như là vậy." Cô ấy đột nhiên hỏi một câu như vậy làm cho tôi không biết phải làm sao và tôi cần chút thời gian bình tĩnh trước khi trả lời lại.Và sau khi nghe được câu trả lời của tôi,Lưu Kỳ gật đầu giống như hiểu ra cái gì đó.

"Vậy thì cũng hợp lý.Thúc thúc biết trong gia đình có hơn hai đứa trẻ thì tình hình sẽ ra sao không ?" Lưu Kỳ nói khí ánh mắt không ngừng đăm đăm nhìn lên như thể cô ấy đang hình dung ra cảnh tượng kia trước mắt mình."Theo chuyện xưa,đây cũng không phải là chuyện khó hiểu.Dẫu sao chức châu mục cũng không có cách nào có thể chia đều cho hai người."

"Hả ? Cháu cũng nghe qua cố sự của Khổng Dung đại nhân ?"

"Mặc dù quả thật cháu có nghe qua nhưng đây cũng không phải là trọng điểm." Cô ấy nói ra một điều nghiêm túc như vậy làm tôi thật sự hơi cảm thấy xấu hổ về nó.Tôi tự hỏi không biết cô ấy sẽ có cảm tưởng như thế nào nếu biết được sự thật câu chuyện cho lê đó.

"...Được rồi,ta đại khái hiểu được rồi.Đến lúc đó chúng ta nói như thế nào đây ?"

"...Cái này ." Lưu Kỳ lại trầm tư suy nghĩ trong chốc lát nhưng dường như cô ấy đột nhiên hiểu ra điều gì đó."Mặc dù cháu hơi cảm thấy xấu hổ nhưng cháu cũng chỉ có thể nói thật.Hoàng Tổ đại nhân không biết dùng người mà lại nhiều lần xuất binh ra khỏi thành chấn nhận khiêu chiến . Đối xử với thuộc hạ tàn bạo,trực tiếp gây ra thất bại của chúng ta trong trận thủy chiến cuối cùng —— "

"Đợi đã,đợi chút đã..." Tôi vội vã kêu cô ấy dừng lại , dẫu sao tôi cũng không thể nghe nổi nữa.

"Có vấn đề gì sao ?"

"Dựa theo lời Lưu Kỳ cháu nói như vậy,há chẳng phải tất cả lỗi đều là của Hoàng Tổ đại nhân sao ? Thật giống như chúng ta hoàn toàn bị tiêu diệt vì cô ấy chỉ huy mới như vậy."

"Đúng vậy ? Có gì sai sao ?" Lưu Kỳ nghiêng đầu hỏi lại khi cô ấy trả lời câu hỏi của tôi như thể cô ấy không nhận ra tôi tức giân hay cô ấy cũng không biết tại sao tôi tức giận.

Nhất thời tôi muốn mở miệng phản bác lại nhưng khi tôi sắp sửa mở miệng ra , tôi nhận ra Lưu Kỳ nói đúng.Thất bại lần này,quả thật có thể hoàn toàn là do Hoàng Tổ và không hề nói quá chút nào . Bất kể là cuộc chiến của quân cứu viện ngay từ đâu hay công thành chiến hay sau cùng là thủy chiến , dường như tất cả lỗi đều liên quan đến Hoàng Tổ.

"Nhưng mà,nếu không phải —— " Tôi lại cố gắng mở miệng ra và định nói rõ chút gì đó nhưng lại ngậm miệng lại một lần nữa.Dẫu sao mấy lời này cho dù có nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng . Thậm chí nếu tin nó là thật,đó cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.

Tôi biết rằng Hoàng Tổ vốn nghĩ rằng không có viện quân cho nên mới mang quân ra ngoài thành ứng chiến vào trận đầu tiên.Trận thứ hai là bảo vệ tôn nghiêm của chúa công mình là Lưu Biểu cho nên mới mang quân ra ngoài thành . Hoàng Tổ cũng có ngờ tới rằng Cam Ninh sẽ đi đầu hàng quân địch cho nên mới không cho cô ấy tham gia vào vai trò quan trọng trong trận thủy chiến trong khi cũng có các biện pháp để hoàn thiện hàng phòng ngự .

Nhưng tất cả những điều này chỉ có duy nhất tôi biết.Từ quan điểm của người khác,đặc biệt là liên quan đến kết quả sau cùng,không ai có thể đi đến kết luận tương tự giống như tôi.Không có anh dũng,không có trí tuệ,thậm chí ngay cả sự trung thành cũng không có mà thể hiện ra , chẳng qua là hai chữ 'ngu ngốc' mà thôi.

Vậy cuối cùng thì chúng tôi sẽ hoàn toàn đổ hết trách nhiệm cho Hoàng Tổ về sự thất bại này sao ? Những gì Lưu Kỳ muốn nói là định đậy nắp quan tài cho Hoàng Tổ đã chết sao ?

Thật quá khó chịu.Hoàng Tổ chết vì quá oan khuất và bất công.

"Thúc thúc ? Rốt cuộc người đang muốn nói cái gì vậy ?"

"...Ừm." Tôi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát một lần nữa nhưng ngay lập tức quyết định rằng mình vẫn phải làm theo những gì mình cho là phải."Lưu Kỳ,thực sự thì chúng ta không nên nói về chuyện Hoàng Tổ.Nếu như nhất định phải nói,sau đó chúng ta cứ nói rằng là cô ấy hy sinh anh dũng đi."

"Thúc thúc ,nếu như nói như vậy,làm sao chúng ta có thể tìm thấy thể diện để nói —— "

"Nếu chúng ta không có thể diện thì chúng ta cũng không cần phải có."

Tôi không biết có phải tôi bị Hoàng Tổ ảnh hưởng hay không nhưng tôi cũng học theo thói xấu của cô ấy và ngắt lời của Lưu Kỳ. Cô ấy rất kinh ngạc và tôi lại cảm thấy cứng rắn như vậy quả thật không phải là phong cách của tôi nên tiếp tục nói."...Nếu như chúng ta phải đổ lỗi cho ai,hãy để đó cho ta,ta sẽ đổ lỗi trách nhiệm sang cho huynh trưởng.Dù sao huynh ấy cũng chỉ cho chúng ta mang đi năm ngàn người.Nếu chúng ta thật sự muốn đổ lỗi cho ai đó,cũng không phải là Hoàng Tổ.Ta cảm thấy rằng cô ấy đã cố gắng hết sức rồi."

Lưu Kỳ nhìn tôi với sự bối rối trong ánh mắt của cô ấy khi cô ấy nói."Không phải là chúng ta không thể làm theo cách đó...Nhưng tại sao thúc thúc lại kiên quyết bảo vệ danh dự của Hoàng Tổ mà làm đến mức này chứ ?"

"Bởi vì cô ấy đã chết trận.Vì Giang Hạ."

Ở trước mắt tôi,gần như hai chữ dưới váy giáp của cô ấy xuất hiện trong câu trả lời của tôi.Mà cũng chẳng biết tại sao,có lẽ bởi vì lời nói của tôi,Lưu Kỳ đang mở mắt to nhìn chằm chằm vào tôi.

"Làm,làm sao nào ?"

"Không,chẳng qua cháu đang suy nghĩ mà thôi . Không ngờ thúc thúc lại có thể nói ra lời quyết đoán như vậy."

Wu...Tai tôi bắt đầu nóng lên khi nghe thấy cô ấy nói như vậy.

"Ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi..."

“Hoho.” Lưu Kỳ nheo mắt nhìn tôi rồi trầm tư suy nghĩ và ngay sau đó cũng nhắm mắt lại rồi chắp tay nói với tôi."Nhưng mà những gì thúc thúc nói cũng có lý.Cháu xin lỗi vì đã bất kính với Hoàng Tổ đại nhân như vậy . Sau khi trở về Tương Dương,cháu cũng sẽ không đề cập đến bất cứ thứ gì liên quan đến lỗi của Hoàng Tổ —— Có thể làm như vậy được sao ?"

"Cháu cũn không cần phải chính thức đề cập về nó như vậy . Chỉ cần cứ nói 'Tốt' là được rồi."

"Vâng." Lưu Kỳ sẽ nói chính xác những gì tôi bảo cô ấy.

Khi tôi nhìn dáng vẻ này của cô ấy,tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn về những gì mà mình mới nói vừa rồi.

"Nói tóm lại,khi nào cần phải báo cáo tin chiến sự cứ để cho ta nói là được . Mặc dù cháu là chủ tướng nhưng nếu là huynh trưởng,ít nhất huynh ấy cũng để cho ta mặt mũi."

"Ừm,vậy thì giao cho người ——A." Ngay sau đó,dường như Lưu Kỳ phát hiện ra một cái gì đó và cưỡi ngựa đi về phía trước rồi nhảy xuống ngựa để nhặt thứ gì đó ở dưới đất.

"Lưu Kỳ,cháu làm gì vậy ?" Tôi hỏi khi chúng tôi cũng chậm rãi theo sau.

"Hử ?" Cô ấy ngẩng đầu lên và thứ trong tay cô ấy cũng lộ ra. Thứ mà cô ấy cầm,thật sự lại không quá bình thường.

"Đây là ... cẩu vĩ thảo sao ?"

[TL:cẩu vĩ thảo : cỏ đuôi chó ]

"Đúng vậy,thúc thúc biết sao ?"

Nó thật sự là cẩu vĩ thảo sao .

"Văn Sính ." Trong khi tôi vẫn còn kinh ngạc,cô ấy đột nhiên gọi tên một người càng làm cho tôi kinh ngạc không thôi.

Văn Sính sao ?

"Chúa công..." Chỉ thấy cô ấy chậm rãi xuống ngựa và sau đó nhẹ nhàng bước tới trước mặt Lưu Kỳ.

Mà Lưu Kỳ cũng không lộ biểu hiện gì trên mặt và chẳng qua là cô ấy đưa cẩu vĩ thảo trong tay cho Văn Sính."Cái,cái này là ngươi nói trước đó phải không ?"

"Vâng.Cám ơn chúa công." Chỉ thấy Văn Sính bình tĩnh nói cám ơn và sau đó ngậm lên môi sau khi cô ấy nhẹ nhàng nhận lấy cẩu vĩ thảo từ Lưu Kỳ.

Ế ? Tình huống này là sao ? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Được rồi ! Xin lỗi vì gây rắc rối cho mọi người ! Chúng ta tiếp tục đi thôi !" Lưu Kỳ hét lên khi cô ấy nhảy lên lưng ngựa trắng của mình và tiếp tục đi về phía trước như thể không có gì xảy ra .

"A ~ Cô ngậm thứ này trong miệng trông thật điềm tĩnh ."

"Thật vậy sao ? Nhưng tôi lại cảm thấy trông thật bẩn ."

"Không nên bình phẩm lung tung về người khác như vậy."

Mặc dù ba người phía sau tôi bắt đầu có dấu hiệu tranh cãi nhưng bây giờ tôi cũng không quá quan tâm đến việc đó.Điều tôi quan tâm hơn chính là Lưu Kỳ .

"Lưu Kỳ,cháu biết Văn Sính thích ngậm cẩu vĩ thảo sao ?"

"...Vâng,tối hôm qua bọn cháu có trò chuyện với nhau một chút."

“Heh ~” Tôi thốt ra trong sự ngạc nhiên . Dường như cô ấy rất nỗ lực để tạo nên mối quan hệ thân thiện với thuộc hạ của mình.

"Làm,làm sao ạ ?"

"Không,không có gì . Tốt lắm." Tôi nói khi tôi nhìn Lưu Kỳ hơi có chút vụng về ở phương diện này và không khỏi nở nụ cười.Dĩ nhiên,tôi nhanh chóng xóa bỏ nó khỏi mặt của tôi.

nhưng mà tôi hoàn toàn không ngờ rằng nó sẽ xảy ra. Tình trạng của bọn họ lúc này,tôi cũng không có cách nào tưởng tượng được nếu ba người bọn họ túm lại nói chuyện với nhau sẽ như thế nào . Luôn cảm giác hơi không để ý cẩn thận là đề tài sẽ kết thúc và tất cả phần thời gian còn lại sau đó đều là yên lặng.

A,mà có lẽ chính xác là như vậy.Nhưng mà...

Tôi liếc trộm Lưu Kỳ và cảm thấy sự thay đổi trong cô ấy một lần nữa. Cảm giác như là cô ấy trở nên sôi nổi và hoạt bát hơn trước đây một chút.Có lẽ cái từ 'hoạt bát' cũng không đúng mà phải nói là thoải mái hơn một chút mới đúng.

"...Tại sao thúc thúc lại nhìn chằm chằm vào cháu nữa vậy ?"

"Hả ? Không có gì,chẳng qua là ta cảm thấy hai bím tóc đuôi ngựa của cháu không còn chỗ nào để chê.Không biết nếu cháu buông tóc xuống sẽ trông như thế nào ?"

"Không phải thúc thúc đã từng thấy qua rồi sao ? Lúc ở trong đại trướng của cháu ấy."

À,cô ấy nhắc mới nhớ,quả thật đúng là có như vậy.

"Hử ? Hoàng thúc,ngài làm gì mà đi vào trong đại trướng của Lưu Kỳ đại nhân ?" Trần Cung hỏi ngay lập tức đầu tiên khi cô ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Chính là lần đó,lần đầu tiên chúng ta chiến đấu với một đám sơn tặc . Cô nói rằng rất khó có thể chỉ huy và sau đó Y Tịch đưa tôi sang đó."

"Cả hai người thảo luận về cái gì vậy ?" Chu Thương ở một bên cũng rất hứng thú và hỏi tôi .

Tại sao tôi lại có cảm giác như chồng mới vừa về nhà liền bị vợ hỏi vặn vậy nhỉ ? Hơn nữa,chúng tôi còn chưa về tới nhà đâu mà.

"Chuyện chúng tôi nói là về quân sĩ của Thái Mạo ?"

"Đúng vậy,khi đó tôi nghỉ thiếp đi một chút ." Lưu Kỳ ở một bên nói thêm.

Hả ?! Nhất định phải dùng cách nói này sao !?

"Ngủ thiếp đi một chút ?" Dường như tai Y Tịch rất thính và mắt cô ấy dường như mở to ra khi cô ấy nghe thấy điều này.

"Lúc ấy Lưu Bị đại nhân không làm gì ngài chứ ?" Văn Sính đã rút đao ra . Mà ba người phía sau tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt chất vấn.

Wu...Lại là cảnh tượng quen thuộc này nữa.

"Lưu Kỳ ! Cháu cũng không thể nói liều như vậy ! Cháu nhật định phải giải thích rõ ràng ra !" Tôi nói khi tôi đưa mắt ra hiệu với Lưu Kỳ, hy vọng cô ấy có thể đọc bầu không khí xung quanh và có trách nhiệm nói những lời thích hợp.

"Cháu hiểu rồi.Lúc ấy thúc thúc không có làm gì ca.r"

"Đúng vậy !" Tôi kêu lên khi tôi ra sức vỗ tay.

"Chỉ là thúc thúc ôm cháu lên giường."

"Cái gì !!"

Một âm thanh rõ ràng vang lên khi thanh trường đao được rút ra khỏi vỏ và đặt thẳng lên cổ tôi.

"Ngài có ý đồ gì với chúa công,hoàng thúc ?" Văn Sính nói giọng nhỏ hết sức nhưng âm thanh rất có áp lực khi cô ấy đến gần tôi .

"Tôi không làm bất cứ gì cả ! Tôi chỉ sợ cô ấy bị cảm lạnh vì vậy mới bế cô ấy lên giường mà thôi ! Chỉ có vậy thôi !"

"Hử ? Tôi rất tò mò về cách ngài bế cô ấy lên ."

Y Tịch,cô cũng kiểm soát tình tò mò của mình đi...

"Un,un,un,hóa ra hoàng thúc là người ngay cả cháu gái mình cũng sẽ hạ thủ ..." Chu Thương cách tôi hơi xa . Không chỉ cô ấy thay đổi cách xưng hô với tôi và cô ấy thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là rác rưởi vạy.

"Tôi bị oan mà !"

"Chúa công,bất kể ngài thành dạng người gì tôi cũng sẽ đi theo ngài !"

"Trần Đáo ! Xin cô đừng nói như thể tôi là loại không có thuốc nào cứu nổi nữa vậy chứ !"

E hèm . Ngay sau đó,Trần Cung bên trái Trần Đáo họ nhẹ một tiếng . Dường như muốn cho chúng tôi đều tập trung vào cô ấy .

"Mọi người đều bình tĩnh lại đi.Làm sao hoàng thúc có thể là người như vậy được chứ ? Nhất định là hiểu lầm mà thôi ." Trần Cung nhẹ nhàng nói.

Hả ? Thỉ ra hôm nay Trần Cung sẽ vì tôi mà lên tiếng nói sao ?!

"Đúng,đúng vậy.Hiểu lầm,đều chỉ là hiểu lầm mà thôi !" Tôi vội vàng trả lời.

"Được rồi,vậy nếu nó chỉ là hiểu lầm,hoàng thúc cũng nên đứng thẳng mà không sợ hãi mới được . Khi chúng ta quay trở về,tôi sẽ nói với mọi người ở Tương Dương về hiểu lầm này . "

"Hả !?"

"À,hoàng thúc không cần phải lo lắng.Nó chỉ là hiểu lầm mà thôi.Tôi sẽ giải thích rõ với bọn họ."

"Không ! Đừng mà !"

Và bầu không khí căng thẳng và khó chịu này tiếp tục trong khoảng một khắc (15 phút ) nữa , nó chỉ dịu lại sau khi Lưu Kỳ quyết định tỏ ra thương xót sau khi thấy vẻ mặt đầy thống khổ của tôi và nói với bọn họ rằng quả thật không có gì xảy ra lúc đó cả.Chỉ khi đó tôi mới được giải phóng khỏi sợ hãi,đau khổ và sau đó toàn thân mệt rã rời.

Tôi đáng lẽ phải biết rằng những gì xảy ra sau đó sẽ lại khốn khổ như thế này một lần nữa như thế này.

Hôm nay nó đã thực sự xảy ra như vậy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!