Chương 52 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Biểu mở tiệc chiêu đãi (2)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Khi chúng tôi tiếp tục đi về phía trước,cuối cùng chúng tôi đã đến cầu thang . Khi đi tới nơi này,tôi lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thái Mạo ở đó khi đi lên cầu thang.

Mỗi lần chạm mặt Thái Mạo,cô ấy luôn cho tôi cảm giác u ám như thể có thứ gì đó trong lòng cô ấy muốn hại tôi vậy.Tôi cũng không biết đây là bản năng của mình hay là bản năng của Lưu Bị nữa.

"Thúc thúc ~ Cuối cùng thì người cũng đã tới ~" Và ngay trước mặt tôi lúc này không phải là Thái Mạo,người mà tôi không hề muốn gặp phải.Nhưng là cháu gái của tôi đang đứng ở đó trong khi cô ấy đang biểu cảm nhiều cảm xúc quan tam đến tôi.

"Lưu Kỳ,ta tới trễ sao ?" Tôi nói khi tôi vẫy tay . Tuy là nói vậy,cô ấy cũng chỉ nhỏ hơn tôi có mấy tuổi mà thôi.

"Người đến đúng lúc.Phụ thân cháu cũng mới vừa gọi tên thúc thúc hai,ba lần." Dường như Lưu Kỳ khá lo lắng khi cô ấy chạy nhanh tới chỗ tôi và trán cô ấy vẫn hiện rõ những giọt mồ hôi."Thật tốt khi thúc thúc tới đây.Cháu hy vọng thúc thúc sẽ không cảm thấy phiền lòng nếu phủ của thúc thúc nhận được mấy phong thư kể từ khi người đã đến đây."

"Tất nhiên rồi.Mời tự nhiên,chúng ta không cần phải nói nhiều nữa,mau chóng đi vào thôi."

"Vâng."

Tôi ra hiệu cho Lưu Kỳ đi về phía trước và cô ấy cũng vung tay áo của mình trước khi chạy thoăn thoát lên cầu thang và sau đó tôi cũng đi theo,ngoài ra hai người cũng đi theo lên.

"Lưu —— Huynh trưởng có cư xử gì khác thường kể từ khi chúng ta trở về đến bây giờ không ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi sau khi điều chỉnh tốc độ của mình phù hợp với cô ấy .

"Phụ thân nhìn cũng không có vấn đề gì ,vậy có nghĩa là Thái Mạo và Thái phu nhân cũng không có nói gì không tốt với phụ thân.Hoặc nói đúng hơn là bọn họ không thành công khi làm như vậy.

"Ừm,vậy thì khá tốt."

Khi cô ấy nghe tôi nói câu này,Lưu Kỳ không khỏi cười chế giễu.

"Hừ,làm sao có thể để cho phụ thân nghe lời bọn họ cơ chứ ? Ban đầu cho chúng ta mang rất ít binh mã đã là một quyết định sai lầm rồi.Bất kể đối với chúng ta mà nói hay phụ thân mà nói,bất kể chúng ta đánh thắng trận hay ám sát chúng ta thành công ,nhiệm vụ phía Thái Mạo là cũng phải 'trôi theo dòng nước' . " Lưu Kỳ nhỏ giọng nói."Nhưng cũng không chỉ riêng điểm này,mặt khác những tướng lĩnh của thúc thúc quả nhiên rất lợi hại."

"Cháu cũng biết chuyện đó sao ?"

"Toàn Kinh Châu đều biết.Họ đều biết tướng lĩnh của thúc thúc chỉ huy binh sĩ đánh bại quân sĩ Kinh Châu,lấy hai ngàn đấu với mười ngàn người.Lại còn có thể giành toàn thắng như vậy,thật là bội phục." Khi Lưu Kỳ nói chuyện này,trên mặt cô ấy không có chút biểu hiện bất mãn hay không phục.

"Thật ra thì chúng ta cũng chỉ may mắn mà thôi.Diễn tập là một chuyện và thực chiến trên chiến trường là một chuyện khác,không thể nhập hai chuyện vào làm một mà nói được.Khi thời điểm đến,ta chắc chắn rằng quân Kinh Châu cũng rất anh dũng."

"Cháu tin vào bản lĩnh của quân Kinh Châu nhưng cháu cũng tin là các tướng lĩnh cùng với quân sĩ của thúc thúc tuyệt đối không giành được chiến thắng này bởi may mắn . " Lưu Kỳ nói và ngay sau đó cô ấy gật đầu."Mặc dù cháu không phục lắm nhưng quả thật là tướng lĩnh của thúc thúc rất dũng mãnh.Cháu cũng nghe nói rằng quân sĩ của người rất có kỷ luật và trật tự,xứng đáng được gọi là đội quân của vương giả."

"Ta không dám nhận đâu,chỉ cần nói được huấn luyện tốt là được rồi ." Tôi càng cảm thấy có chút lâng lâng khi tôi càng nghe những lời của Lưu Kỳ. Nhưng nghĩ lại một chút thì,tôi lại nhận ra không phải là nhờ tôi chút nào.Cũng chỉ nhờ vào nỗ lực của đám Liêu Hóa,My Trúc và Vân Trường huấn luyện đúng cách mới cho ra được những binh sĩ như vậy mà thôi.

"Cũng được.Nếu cháu hôm nay cháu không đề phòng thúc thúc vậy thì dĩ nhiên là sẽ không đề phòng thúc thúc.Hơn nữa,điều quan trọng hơn vẫn là phải tiêu diệt đám Thái Mạo mới phải."

"Được rồi,vậy ta sẽ nói chút gì đó với Lưu Biểu về điều này."

"Không,không,không." Chẳng biết tại sao,Lưu Kỳ đột nhiên ngắt lời tôi giống như tôi đang hào hứng muốn làm gì đó."Bây giờ không phải là lúc . Sau này hãy nói."

"Vì sao ?"

"Chúng ta mới vừa trở về . Lại ỷ vào không có chiến thắng hay chiến tích rõ rệt nào.Nhưng lại đi vạch tội tướng lĩnh trước,không khỏi có chút tự đại quá mức." Lưu Kỳ nói khi cô ấy rất tự tin phất mái tóc của mình ra sau."Cho nên chúng ta chỉ cần căm tức nhìn chằm chằm vào cô ta hoặc là lờ cô ta đi là được ."

"Được thôi.A,thế còn tỷ muội họ Khoái thì sao ?"

"Khoái Lương,Khoái Việt cũng không cùng một nhóm với Thái Mạo,cho nên không có vấn đề.Nhưng mà cháu cũng biết bọn họ cũng không thích thúc thúc . Cho nên cháu mới không để cho bọn họ tới đón người.Nếu không thúc thúc lại phải chịu một đợt lời cay nghiệt từ bọn họ."

Cám ơn cháu đã hiểu.

Khi chúng tôi vừa đi vừa nói,chúng tôi đã sớm đi hết các bậc thâng và đến trước đại sảnh của phủ đệ.

Phía trên có một cái cửa nhỏ và mở ra bên trong chính là đại sảnh . Tôi nhìn vào bên trong và thấy bố trí trong đại sảnh rất long trọng . Mặc dù nó không xa hoa và đầy màu sắc như một số lễ hội mà tôi đã thấy trước đó nhưng nó vẫn khá lạ mắt và văn thần,võ tướng đều mặc rất trịnh trọng.

Tôi tự nhìn vào bản thân mình và thấy rằng mình vẫn mặc bộ y phục lúc tôi đi đến Giang Hạ.Tôi hít một hơi và thấy rằng thậm chí còn hơi có mùi lạ.Mà cho dù tôi không có mùi lạ,tôi cũng cảm thấy bộ y phục này không hề phụ hợp cho dịp này.

Tôi lại nhìn sang Lưu Kỳ một lần nữa và lúc này mới nhận ra rằng cô ấy đã đi thay y phục.Mặc dù bộ y phục cô ấy đang mặc cũng là vải nhung tương tự giống như bộ y phục mà cô ấy đã mặc trước đó nhưng dưới ánh đèn,tôi có thể thấy rằng bộ y phục này sáng lấp lánh đến mức chói mắt khi trên nó được đính không ít viên vàng bạc châu báu.

"Lưu Kỳ,tại sao cháu không nói với ta một tiếng để đi thay quần áo trước khi tới đây ?" Tôi hơi đổ lỗi cho cô ấy về việc này.

Cô ấy quan sát tôi và sau đó lại đánh giá tôi rồi nói." Cái này cũng không sao.Mặc như vậy mới hợp với thúc thúc hơn." Ngay sau đó,cô ấy lấy tay lau ít bụi đất trên người tôi." Nếu người mặc bộ y phục đắt tiền và sang trọng thì chỉ sợ thúc thúc còn sẽ bị lên án nhiều hơn so với cái này."

Hử...Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy 'ăn nhờ ở đậu' thật sự hơi khó chịu.

Mấy lần trước đó vẫn khá tốt.Tôi bắt đầu cảm thấy lại như vậy khi chúng tôi ở Giang Đông nhưng tới Kinh Châu ai cũng không hoan nghênh tôi lại khiến cảm giác này mãnh liệt hơn.Không biết làm sao,càng đến thế lực lớn hơn,phân tranh bên trong thế lực lớn đó lại càng nhiều và giống như tôi tới chỉ càng thêm loạn vậy.

"Nói tóm lại,thúc thúc không nên suy nghĩ quá nhiều về cái này." Lưu Kỳ tiếp tục nói để trấn an tôi." Sau khi đi vào,thúc thúc chỉ phải nhớ kỹ là không nên nói chuyện quá nhiều.Để tránh thúc thúc bị nắm được sơ hở.

"Ừm,ta hiểu rồi." Khi cô ấy thấy tôi gật đầu.Lưu Kỳ cũng gật đầu theo và cả hai chúng tôi tiếp tục đi về phía trước rồi đi vào đại sảnh.

A,ngửi được mùi thức ăn thơm của thức ăn thịnh soạn là tôi bắt đầu cảm thấy hơi đói.

"Biểu đệ ! Cuối cùng thì đệ cũng tới rồi ~~" Ngay khi tôi bước vào phòng,Lưu Biểu liền chạy thẳng từ ghế chính và liền ôm chặt tôi khi huynh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"A,huynh trưởng,đệ tới trễ." Mặc dù tôi cũng không thể quá chấp nhận thể loại cử chỉ thân mật này,nhất là cùng với nam nhân.Nhưng nếu Lưu Biểu là như vậy,tôi cũng đành phải như vậy.Tôi cũng đành phải vỗ nhẹ vào lưng Lưu Biểu khi tôi đã nói như vậy.

"Đến đây,mời ngồi." Huynh ấy vừa nói vừa buông tay ra và ra hiệu cho tôi ngồi ở ghế thứ hai hàng bên trái.

"Vốn huynh muốn đệ ngồi bên cạnh thế nhưng dẫu sao cũng không hợp lễ nghi cho nên cũng chỉ có thể cho đệ chịu thiệt một chút."

"Không có thiệt đâu,không sao đâu.Huynh trưởng quá đề cao đệ rồi." Tôi nói khi tôi đi tới chỗ ngồi của mình bên đó và khom người cúi chào rồi ngay sau đó ngồi xuống.

"Được rồi !" Lưu Kỳ vỗ tay khi cô ấy nhìn thấy tôi cũng ngồi vào ghế của mình."Tấu nhạc ! Khởi vũ !"

[TL:Tấu nhạc ! Khởi vũ ! : Nổi nhạc ! Bắt đầu múa ! ]

Ngay sau đó,một điệp khúc từ một đoàn sử dụng ti trúc vang lên đằng sau một bức màn . Đó là nhạc tiêu biểu của Trung Quốc thời cổ đại nhưng dường như nó hơi khác biệt một chút so với những gì tôi đã từng nghe trước đó.

[TL: ti trúc : đàn và sáo : nhạc khí ]

Tiếp theo,một đoàn vũ công bắt đầu đi vào từ bên ngoài cửa phòng.Cũng giống như binh sĩ,những vũ công tiến vào cũng đều có cả nam lẫn nữ.Dẫu sao hiện nay một nửa số tướng sĩ dưới quyền vốn là con gái,mà nhìn nữ nhân không khỏi có chút quá nhàm chán khi xem họ nhảy múa.

Khi tôi cúi đầu xuống,tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều món ăn xa hoa và tinh tế cho thấy rằng rất khó có thể thấy được trong thời đại này.Khi tôi lại ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa,tôi thấy rằng tất cả mọi người cũng đã bắt đầu ăn nên tôi cũng nhặt đũa lên và bắt đầu cho thức ăn vào miệng.Hmmm,hương vị cũng tạm được.

Khi tôi ngồi và tiếp tục ăn,tôi cũng không quên liếc trộm những khách mời xung quanh .

Cùng với đội ngũ chào đón chúng tôi khi trở về,có một người tôi lại không biết.Ngồi đối diện tôi là Lưu Kỳ chứ không phải ai khác.Bên cạnh cô ấy là một cô gái trẻ khá thẹn thùng,nhút nhát.Nếu như tôi đoán không nhầm thì đó hẳn là Lưu Tông.

Hàng ở phía sau họ chính là Thái Mạo và tiếp đó là Văn Sính với Y Tịch.

Ở hàng bên này của tôi,tỷ muội họ Khoái cũng ngồi ở đây nốt.Khi tôi mới vừa ngồi xuống,trước khi tôi thậm chí có thể ăn nhiều miếng hơn thì bọn họ bắt đầu nói chuyện với tôi khi nhỏ giọng nói với biểu cảm hoàn toàn trái ngược.

"Hoàng thúc đại nhân có hoàn toàn bình an sau chuyến đi lần này không ?"

"Hừm,không ngờ kẻ ném mùi thất bại còn có mặt mũi là ngồi ."

Hai người họ như âm với dương.Hai lời khe khẽ vừa rồi làm tôi bị đả kích và bị đánh tan tác tơi bời.Tôi nhìn sang Lưu Kỳ nhưng cô ấy chỉ hiện vẻ mặt 'Đừng nghĩ là cháu sẽ đổi chỗ ngồi cho thúc thúc' đáp lại tôi.

A...Thật là...Nhưng cũng may là Thái Mạo ở đằng sau Lưu Kỳ và không ở bên cạnh tôi nên tôi cũng không biết cô ấy sẽ nói với tôi cái gì đâu.

Hử ? Ngay khi tôi đang đối phó với những cảm xúc,tôi nhận thấy rằng Lưu Tông đã bồn chồn về chỗ ngồi của mình và ánh mắt không ngừng liếc sang phía Lưu Kỳ.

Loại cảm giác này,giống như học sinh lớp một vừa mới bước vào trường vậy và cũng muốn người khác trở thành bạn nhưng lại không có dũng khí để nói chuyện với đứa trẻ khác . Mà Lưu Kỵ cũng là loại khó đối phó nhất trong cái lớp đó, loại nhân vật không nhìn được ra đó là trạng thái gì với vẻ 'Ngươi đừng đến gần ta' và càng trở nên hoàn chỉnh hơn với đôi mắt lạnh lùng.

Theo như lời Lưu Kỳ nói,Lưu Tông trong lòng tôi hẳn là một người rất xảo trá hoặc là kiểu người 'tiểu lý tàng đao'.Nhưng bây giờ nhìn cẩn thận lại,cũng không phát hiện ra được cái gì như vậy chút nào .

[TL:tiểu lý tàng đao : miệng nam mô,bụng bồ dao găm/khẩu Phật tâm xà/bề ngoài biểu hiện rất tử tế nhưng trong thâm tâm rất độc ác .]

Cũng có thể là cô ấy che giấu nó quá tốt ? Nếu là như vậy,tôi cũng phải bội phục cô ấy quá.

Một bên tôi gắp thức ăn trong khi một bên tôi ném rượu Kinh Châu.Mặc dù nó cũng rất mạnh nhưng nó cũng không mạnh bằng rượu Hứa Xương.Cho nên tôi cũng uống rất dễ dàng.

Có những lúc tôi thực sự muốn những người hầu bưng rượu xuống và mang nước trái cây lên cho tôi . Hoặc sử dụng cách nói của cái thời đại này là rượu hoa quả . Nhưng càng nghĩ về nó nhiều hơn,tôi nhận ra rằng thứ đồ uống này hay thứ gì đó giống như vậy có lẽ còn quý báu và đắt hơn rất nhiều so với rượuvì vậy tôi cũng chỉ đành từ bỏ mà thôi .

"À,đúng rồi.Biểu đệ ~"

"Hả,Hử ?"

Đột nhiên,Lưu Biểu đang ngồi ở ghế chủ trì bữa tiệc đột nhiên lớn tiếng gọi tôi . Khi tôi quay sang nhìn về phía huynh ấy,tôi thấy rằng huynh ấy đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Hôm nay,đội thứ hai của đệ cũng mới trở về từ cuộc diễn tập quân sự." Không có chút dấu hiệu báo trước,huynh ấy bắt đầu nói tới tướng lĩnh của tôi và lại nói tới cuộc diễn tập quân sự.

Tôi nhìn sang Lưu Kỳ và thấy cô ấy cũng không tỏ ra lo lắng chút nào.Đại khái tôi biết được có lẽ đề tài này không có quá nhạy cảm như tôi tưởng tượng .

"À,vâng.Đệ cũng vừa mới biết." Tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ và không đề cập tới vấn đề thắng thua.

Dẫu sao,đây cũng là chuyện mất mặt mà.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!