Chương 53 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Nửa đường tôi tạm biệt Lưu Kỳ và một mình đi về phủ . Quãng đường còn lại về đến phủ cũng không còn xa nữa và cũng không đến nỗi để cho tôi lạc đường.Mặc dù vậy tôi vẫn gặp chút rắc rối với những đoạn rẽ.

Không ngoài dự đoán của tôi,quả nhiên ban đêm ở Tương Dương cũng rất sầm uất và nhộn nhịp . Mặc dù đây là thời đại của những cuộc chiến tranh bất tận nhưng tôi luôn có thể thấy mọi người vẫn ôm hy vọng đối với sự nhiệt tình trong cuộc sống của mình. Về điểm này,bất kể là ở Từ Châu,Hứa Xương,Thọ Xuân hay Giang Hạ,tất cả đều như vậy.

Trên đường về tôi cũng muốn mua ít đồ cho mọi người và giả vờ chúng là quà mà tôi mang về từ Giang Hạ.Nhưng tôi sớm nghĩ lại vì cảm thấy làm vậy rất mạo hiểm và một khi bị phơi bày thì tôi chắc chắn sẽ phải chịu phạt rất nặng.Sau khi suy nghĩ về thua thiệt,lợi ích thì cuối cùng tôi cũng thôi.

Lúc này mặt trời đã ngả về tay và không lâu nữa sẽ xuống núi.Có lẽ lúc này,đám Trần Đáo,Trần Cung và Chu Thương đã hoàn thành xong công việc vì vậy tôi cũng có thể tiết kiệm chút sức lực khi trở về .

Theo những gì tôi nghe được trong yến tiệc,có vẻ như nhóm Phụng Tiên cũng đã trở về Tương Dương vì vậy tôi có thể nhìn thấy đoàn người của Phụng Tiên trên đường trở về phủ . Tôi tự hỏi không biết Phụng Tiên như thế nào trong khoảng thời gian này.Năng lực của muội ấy quá mạnh mẽ và vạn nhất chạm phải bãi mìn thì sẽ vô cùng đáng sợ.

Bằng cách này hay cách khác,tôi cố gắng làm nó trở lại trong khi đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình.Khi tôi đứng trước cửa phủ,tôi duỗi thẳng lưng rồi lắc nhẹ cổ một chút và giơ tay lên gõ cửa.

*Dang* *Dang* *Dang*.

...Hử ? Tại sao không có ai ra mở cửa ? Quan Bình ở đâu ? Tôi nghĩ như vậy khi tôi lại giơ tay lên cầm vòng cửa để gõ cửa một lần nữa .

* * Két.*

"A..." Ngay sau đó,cửa đột nhiên mở rộng ra và cánh tay tôi dùng để gõ cửa đánh vào không khí và làm cho tôi mất thăng bằng rồi suýt chút nữa ngã về phía trước.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi bối rối không hiểu rồi từ từ ngẩng đầu lên và chỉ nhìn thấy cô gái cao bằng hay cao hơn tôi một chút đang đứng trước mặt tôi với vẻ mặt ngưng trọng trong khi đôi mắt vô thần,lạnh băng.Mà trong tay cô ấy đang nắm chặt một cán phương thiên họa kích.

"Phụng Tiên ?" Tôi nhỏ giọng khẽ kêu lên khi muội ấy nheo mắt nhìn tôi . Đôi mắt kiên định mở to rồi nheo lại trong chốc lát làm cho tôi hoàn toàn không biết rõ tình hình ra sao và càng không thể nào không chú ý đến muội ấy khi đi vào trong nhà.

Trong lúc tôi vẫn đang chần chừ,cuối cùng thì Phụng Tiên cũng có chuyển động và muội ấy đưa bàn tay không cầm binh khí của mình lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi."...Huyền Đức,huynh vẫn còn sống." Muội ấy nói và ngay sau đó trong ánh mắt dường như có vật gì đó tan ra vậy và trong nháy mắt trở nên mềm mại hơn khi muội ấy nói như vậy.

"À,dĩ nhiên là huynh còn sống rồi." Tôi nói khi tôi đặt tay lên người muội ấy.Mặc dù tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng trong trường hợp này,tôi cũng chỉ có thể nghiêm túc trả lời muội ấy.

"...Haa." Nghe được câu nói này từ tôi,dường như cả người Phụng Tiên mất hết toàn bộ sức lực và phương thiên họa kích trong tay muội ấy nhất thời đâm xuống đất.Cả người muội ấy cũng nghiêng lên phương thiên họa kích khiến đầu nhọn của phương thiên họa kích nhất thời cắm sâu thêm mấy tấc .

"Muội còn tưởng rằng Huyền Đức,huynh thật sự đã chết ở trên chiến trường." Phụng Tiên nói bằng giọng dường như hoàn toàn trái ngược với vẻ ngang ngược thường ngày của muội ấy.

Chuyện,chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi hơi mơ hồ một chút . Tại sao muội ấy lại đột nhiên nói tới điều này ?

...A,tôi nhớ rồi ! Chẳng lẽ đám Vân Trường lại đi trêu đùa nhóm Phụng Tiên và sau đó Phụng Tiên cũng tưởng đó là thật sao ?

"Không đời nào,không phải huynh đã trở về đây bình an vô sự đó sao ?" Tôi tiếp tục giải thích cho Phụng Tiên rằng tôi vẫn còn sống.Dẫu sao nếu như tôi không giải thích thì không chừng muội ấy lại cho rằng tôi chỉ là hồn ma của Lưu Bị .

"Nếu như Huyền Đức không còn ở đây nữa.Muội cũng biết mình sẽ làm ra chuyện gì."

"Ha ha ...Muội nói quá rồi.Đi thôi,chúng ta hãy đi vào trong trước đi." Tôi khẽ mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng muội ấy để an ủi tâm tư của Phụng Tiên.Ha ha ha,nhưng Phụng Tiên ở phương diện này quả thật đúng là rất dễ thương . Tôi cũng không ngờ tới là muội ấy lại tin nó thật như vậy.

Khi vào phủ,tôi phải nói chuyện với đám Vân Trường một chút mới được . Làm sao bọn họ có thể làm như vậy chứ .Ngay sau đó,tôi bước vào phủ với Phụng Tiên khi trong lòng tôi nghĩ như vậy.

"Ca ca , huynh đã về rồi." Khu chúng tôi bước vào ngưỡng cửa,liền nghe thấy được giọng Vân Trường truyền tới từ trong sâ.Nghe giọng nói của muội ấy,dường như muội ất mệt mỏi hơn rất nhiều và không còn khỏe như lúc sáng .

"Ừm,huynh đã về —— " Tôi nói khi tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Trường và liền lập tức ngừng lại trong nháy mắt.

Chỉ thấy hai tay Vân Trường đang chống thanh long yển nguyệt đao,cả người muội ấy đều bụi bẩn và quần áo trên người muội ấy cũng có chỗ bị rách.Muội ấy phập phồng,thở hổn hển và cả người run rẩy trông rất chật vật.

"Vân Trường,đây là —— " Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra và giương mắt nhìn lên lấy làm kinh hãi.

"Chúa công ..." ."Chúa công,ngài đã trở lại..."

Đằng sau Vân Trường còn có mấy người khác . Đứng đầu là Chu Thương với Liêu Hóa phía sau và sau đó còn có Tử Long với Văn Viễn.Hai người trước mặt tôi có hình dáng gần giống Vân Trường và trên người đều là vết đáo.Mà hai người kia,một người thì che tay,một người ôm bụng và hiển nhiên là họ đều bị đả kích không nhỏ.

Tử Long và Văn Viễn cũng cầm vũ khí bằng hai tay . Nhìn có vẻ khá khẩm hơn va cũng không bị thương nhưng rõ ràng là họ đã kiệt sức như thể bọn họ vừa trải qua hàng chục cơn đau dữ dội vậy.

...Cái này,cái này,cái này,chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

"Vân Trường ! Cái này là...Chẳng lẽ có kẻ gian xông vào sao ?" Tôi cố gắng đoán mò . Mặc dù tôi cũng biết chuyện này là không thể nào nhưng tôi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào có thể làm cho mấy người bọn họ rơi vào tình trạng như vậy.

"...Ca ca, chuyện này là lỗi của muội." Chẳng biết tại sao,Vân Trường đứng dậy trước và sau đó giơ tay lên rồi chỉ về phía tôi . Chỉ mới một lúc sau tôi mới nhận ra rằng thật ra muội ấy đang chỉ vào Phụng Tiên.

Hả ? Trong nháy mắt,dường như tôi hiểu rõ rốt cuộc là cái gì.Tôi nhìn về Phụng Tiên nhưng chỉ thấy muội ấy nhìn ra chỗ khác và không dám nhìn thẳng vào tôi.

"...Phụng Tiên,chẳng lẽ là muội —— "

"Ai kêu đám Quan Vũ đại nhân đi lừa muội trước chứ.Mặc dù lúc ấy muội cũng hơi nóng nảy ..."

Nóng nảy...Đúng là muội ấy hù chết tôi mà.

"Lữ Bố đại nhân quả thật là quá đáng sợ." Ngay sau đó,Chu Thương bên cạnh Vân Trường lên tiếng." Chúng tôi đều chỉ nói là lừa cô ấy,lừa cô ấy thôi nhưng cô ấy lại không nghe chúng tôi một chút nào và cứ hét lên 'Các cô gạt tôi; rồi liễu chết xông vào chúng tôi."

"Hơn nữa,đôi mắt cũng khát máu nữa." Liêu Hóa ở bên cạnh cũng nói bổ sung thêm trong khi Vân Trường chỉ mạnh mẽ gật đầu đáp lại.

Trong khi đó,Tử Long và Văn Viễn ở đằng sau vẫn tương đối bình tĩnh.

"Hừ,rõ ràng ngay từ lúc mới bắt đầu tôi đã đoán được lời này là nói dối."

"Triệu Vân đại nhân,ngài còn muốn giả bộ sao.Rõ ràng trong nháy mắt,mắt ngài mở to nhiều hơn ai hết.Trong khi ngài còn lẩm bẩm cái ' Lại một chúa công bỏ lại tôi mà đi ——' "

"E hèm,Huyền Đức,chúng ta cũng đi vào nhanh thôi.Đứng ngây người ở cửa làm gì vậy ?"

"À,ừm."

Tử Long hơi lo lắng khi muội ấy nói như vậy và khiến tôi không tự chủ được mà gật đầu.Ngay sau đó,tôi quay sang nhìn Phụng Tiên và thấy muội ấy vẫn nhanh chóng quay mặt đi.

'Nếu như Huyền Đức không còn ở đây nữa.Muội cũng biết mình sẽ làm ra chuyện gì——gì nữa.' Mặc dù Phụng Tiên hơi bốc đồng nhưng từ cá nhân tôi mà nói,tôi thực sự thầm vui sướng không nói ra được trong lòng bởi phản ứng của muội ấy.

"Thấy muội lo lắng cho an nguy của huynh như vậy...Thật lòng cám ơn muội."

"Hả ?"

Tôi nhỏ giọng khẽ thì thầm với Phụng Tiên ở bên cạnh . Sau khi nghe được,Phụng Tiên tỏ ra rất kinh ngạc và quay sang nhìn tôi . Nhưng tôi chỉ khẽ mỉm cười đáp lại và tiếp tục đi vào trong sân.Ở đằng sau,tôi vẫn có thể cảm giác được tiếng Phụng Tiên hơi hành lễ cúi chào tôi .

"Vân Trường,muội cũng đi thay quần áo đi.Có lẽ muội cũng phải ném áo choàng đó đi đấy." Tôi nhìn về phía Vân Trường khi tôi quan sát và đánh giá muội ấy .

"Vâng..." Vân Trường vội vã che mình lại khi muội ấy trả lời.Mặc dù tôi không biết muội ấy xấu hổ bởi vì y phục trên người bị rách làm lộ hết da thịt hay không và tiếp tục nói."Hai,cũng may là muội không có mặc áo choàng màu xanh đó mà ca ca đưa. Nếu không muội cũng liều mạng luôn rồi."

“Aiya, đừng nói như vậy chứ.Suy cho cùng thì mấy người cũng lừa Phụng Tiên trước àm."

"Nhưng mà , ca ca. Nói đến chuyện này,trong lúc hỗn loạn,Dực Đức vẫn không có xuất thủ.Dường như muội ấy vẫn chưa nhớ lại được lúc mình làm võ quan."

"Vậy à...Không sao,cũng không cần phải gấp." Tôi nói và cố gắng không mang theo sự thất vọng trong lòng của mình trong câu nói khi tôi lại nhìn sang những người khác." Nhất là cô , Chu Thương,đều đã bị ăn phạt một lần rồi mà tại sao vẫn còn đi làm chuyện đó vậy."

"Liêu Hóa đại nhân nói rằng nếu tôi đi giúp lừa bọn họ thì có thể không phải đi quét dọn phòng !"

"...Liêu Hóa."

"Bởi vì diễn xuất của Chu Thương đại nhân là chân thật nhất."

A,lại còn thuyết phục tôi nữa.

Haa...Tôi thở dài.Sao cũng được.Mặc dù đã có một mớ hỗn độn không nhỏ nhưng nếu mọi người cũng không bị thương vậy thì cũng yên tâm rồi.

Từ quan điểm của tôi,từ góc độ ích kỷ một chút mà nói,tôi thực sự rất hạnh phúc trong lòng khi thấy tất cả mọi người đều phản ứng như vậy vì điều này có nghĩa là tất cả bạn đồng hành của tôi đều rất coi trọng tôi.Mà cho tới bây giờ,tôi mới chậm rãi bắt đầu nhận ra rằng bất kể tôi có nguyện ý hay không hay nói tôi tự cao tự đại nói rằng mình là một nhân vật không thể thiếu hay không.Tôi trở thành người không thể thay thế bản thân mình và cũng là với tư cách Lưu Bị.

Về điểm này,tôi hoàn toàn không thể nào nghĩ đến trong tương lai. Cho nên bất kể từ góc độ nào,tôi vẫn phải cám ơn thời đại này và cám ơn những người xung quanh mình .

"Nói tóm lại,cám ơn mọi người." Tôi nói khi tôi gật đầu về phía tất cả mọi người . Sau đó không có ôm quyền chắp tay mà chẳng qua là cúi người chào thật sâu cám ơn bọn họ theo tư thế tôi làm ở tương lai.

"...Ca ca cũng không cần phải làm như vậy.Cảm giác thật kỳ lạ."

"Chúa công,dường như ngài quên chắp tay ."

"Ha ha ha , ngay cả tôi cũng sẽ không quên."

Mấy người này thật là...Nhưng tôi lại không thể nói thẳng với bọn họ rằng đây là cách chúng tôi cám ơn như vậy ở tương lai...

"Chúa công,ngài cũng nên để cho My Trúc đại nhân dạy cho ngài một ít lễ nghi...A." Tử Lòng còn chưa dứt lời và giống như mới nhận ra cái gì đó rồi há hốc mồm than thở.

"Hả ?"

"Dường như My Trúc đại nhân và Giản Ung đại nhân vẫn còn chưa biết chân tướng..."

Ế ?!

Sau đó,tất cả bọn tôi mau chóng đi vào bên trong phủ và chỉ thấy hai người Tử Trọng với Tiểu Ung đang ngồi với Công Hựu.Tử Trọng lắc đầu khi muội ấy tính toán,lẩm bẩm về số tiền còn chưa trả lại cho trong kho tiền lương với Công Hữu và luôn luôn thở dài bất cứ khi nào muội ấy làm như vậy.Mặt khác,Tiểu Ung phiền muội bội phần,mặt đầy nước mắt và đau buồn khi muội ấy tiếp tục nói về chuyện lúc còn bé mà tôi cũng không biết với Công Hựu.

Công Hựu cũng thật giỏi khi đã kịp hành động trong suốt thời gian qua và sắc mặt vẫn không thay đổi khi muội ấy cứ lặng lẽ nghe hai người đó nói ra buồn khổ trong lòng. Cho đến khi tôi xuất hiện,Công Hựu mới tiết lộ sự thật và cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết cho trò đùa dai này.

Dĩ nhiên,câu chuyện khi còn bé của tôi lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!