Chương 67 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (15)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"Có lẽ,chỉ khi tất cả mọi người trên thiên hạ đều vui vẻ thì những người tài bên cạnh đệ mới vui vẻ được."

"Thì ra là như vậy." Lưu Biểu gật đầu và nói." Tham vọng này của đệ quá lớn."

"Ha ha ,đệ cũng cảm thấy như vậy.Xin huynh trưởng đừng nghiêm trọng nó quá."

Phải nói là tham vọng này lớn đến mức hơi ngớ ngẩn .

Rõ ràng chỉ trong loại tiểu thuyết Long Ngạo Thiên mới có tư cách nói như vậy mới đúng.Mặc dù tôi đã đến thời đại này một thời gian nhưng tôi vẫn không có thần lực hay kiến thức mà lời như vậy cũng nói ra thì căn bản tham vọng này không thể đạt được.

[TL:Long Ngạo Thiên : ám chỉ một loại tiểu thuyết xuyên không bên Trung Quốc có khuynh hướng buff nhân vật chính quá nhiều .

Long Ngạo Thiên - tiếng anh là Dragon Proud Sky *smile*

là 1 từ mới nổi trên internet, thường dùng châm chọc 1 số nhân vật chính trong 1 số tiểu thuyết, do kinh nghiệm cuộc sống của tác giả và công lực sáng tác của tác giả thấp, dẫn đến sáng tạo ra 1 loại nhân vật chịu đủ mọi loại lên án của cộng đồng mạng. Thường thì những nhân vật này mạnh phi thường, làm việc không theo lẽ thường, không cần đầu óc, mà chỉ dùng vầng sáng nhân vật chính là có thể thoải mái xử lý mọi kẻ địch, thậm chí boss cuối...

https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/dinh-luat-long-ngao-thien-trong-truyen-hien-dai.386/ ]

Chẳng qua là...Thật kỳ lạ khi mong muốn của tôi lại là cứu muôn dân trong thiên hạ mà không biết đó có phải là suy nghĩ của mình hay của Lưu Bị hay không .

Chẳng lẽ tôi vẫn bị danh tính của Lưu Bị ảnh hưởng sao ? Tôi cũng không biết nữa.

"Được rồi,nếu đệ đã nói như vậy,huynh cũng coi như chẳng qua là đệ thuận miệng nói ra mà thôi."Lưu Biểu nói rồi lắc đầu và sau đó cúi đầu rồi lẩm bẩm như thể nói với chính mình." Nhưng huynh lại không thể không thừa nhận rằng,bất kể là trung hay gian,loại tham vọng cứu muôn dân thiên hạ này cho dù có thể hết lòng nói ra cũng chỉ có rất ít người mà thôi."

"Ha ha ,huynh trưởng lại nói đùa rồi."

"Như huynh chẳng hạn."

"Hả ?"

Giọng điệu của Lưu Biểu hơi có chút xúc động khi huynh ấy nói như vậy.Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn và thấy hai tay huynh ấy để sau lưng khi huynh ấy nhìn lên bầu trời.

"Cho dù là muốn như vậy nhưng huynh cũng chưa bao giờ mà cũng không dám nghĩ tới muốn được cứu vớt muôn dân trong thiên hạ." Huynh ấy nói và nhỏ giọng cười khúc khích." Rõ ràng thân là hoàng tộc nhưng cho tới bây giờ huynh chưa bao giờ có suy nghĩ này.Có lẽ cũng thật đáng buồn."

"Huynh trưởng nói quá rồi."

Tôi thực sự không ngờ Lưu Biểu lại tiếp tục lời nói bậy này của tôi như vậy và hẳn là lúc này huynh ấy rất nghiêm túc vì vậy tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức không để cho cái đề tài trở nên không quá u sầu hơn nữa.

"Sao cũng được.Mặc dù huynh từng hy vọng rằng biểu đệ có thể cùng huynh phò trợ Hán thất giống như cách huynh đang làm ——" Khi huynh ấy nói tới đây,huynh ấy quay lại nhìn về phía tôi và ngẩng đầu lên mỉm cười trước khi tiếp tục nói." Nhưng bây giờ xem ra,quả nhiên là con đường mà biểu đệ phải đi hoàn toàn không giống con đường của huynh."

"Huynh trưởng..."

"Nhưng ngay cả khi vậy,bây giờ đệ lại đi giúp huynh chuyện phòng thủ Tân Dã này .Ha ha ha." Lưu Biểu cười thoải mái khi huynh ấy nói như vậy và tiếp tục bước dài.

Cuối cùng,chung quy mọi việc vẫn là như vậy huh.

"Vâng,đệ hiểu rồi.Đệ đệ nhất định sẽ làm việc ổn thỏa tốt đẹp chuyện này."

"Ừm,vậy thì nhờ đệ."

Tôi chắp tay hành lễ huynh ấy khi tôi trả lời trong khi Lưu Biểu xoay người lại và đáp lại tôi.

Vào lúc này,vẻ mặt của Lưu Biểu tỏ ra hơi dịu dàng.Huynh ấy nhìn tôi cứ như thể huynh ấy đang nhìn em trai ruột của mình vậy.Chút hoài nghi cũng không có ở trong ánh mắt huynh ấy.

Các đề tài của cuộc nói chuyện luôn trôi đi rất nhanh và hơn nữa, những đề tài như vậy còn làm cho người ta rất căng thẳng nữa chứ.Trong chớp mắt,bốn người chúng tôi đã đi tới cửa sau.

khi chúng tôi đi đến cửa,tôi thấy rằng đúng là có hai lính gác đang trông chừng vũ khí mà các cô gái để lại,phiên bản nhỏ hơn của Thanh Long Yển Nguyệt Đao và một đống đoản thương.

"Đi đi,hãy lệnh cho phu xe tới đây." Nụ cười trên mặt Lưu Biểu còn chưa phai đi và chỉ thấy huynh ấy móc ra một ít tiền từ trong tay áo rồi đưa cho một trong hai lính gác kia."Đưa tiền cho hắn ta,tối hôm nay vất vả cho hắn."

"Vâng." Lính gác kia nhỏ giọng đáp lại rồi nhận lấy tiền và sau đó rời đi .

Rồi sau đó Lưu Biểu nháy mắt ra hiệu cho lính gác kia và anh ta chắp tay hành lễ cúi cháo trước khi chạy vào trong sân.Tôi nhìn vào trong sân và bóng dáng người kia cũng không còn.

Có thể thấy,cũng không phải không có việc giữ gìn an ninh trong phủ của Lưu Biểu.Chẳng qua là ẩn nấp quá tốt làm cho tôi không có cách nào có thể nhận ra sự hiện diện của họ mà thôi.

"Vậy thì,biểu đệ,quả thật lúc này cũng không còn sớm nữa.Đệ cũng nhanh chóng về nghỉ ngơi đi." Huynh ấy vỗ nhẹ vào vai tôi khi huynh ấy nói như vậy.Vào lúc này,dường như huynh ấy lại không để ý nhiều đến lễ nghi chắp tay như vậy.

"Mặc dù không có những khoảnh khắc quá thân thiết nhưng về tổng thể mà nói,huynh vẫn rất vui mừng khi có thể cùng biểu đệ bàn luận một vài chuyện."

"Vâng,đệ cũng rất thích khi được nói chút chuyện với huynh trưởng.Năng lực của biểu đệ còn kém cỏi và hy vọng huynh có thể chỉ bảo nhiều ."

Chỉ cần không phải lúc nào cũng táy máy tay chân vào người tôi thì tốt.

"Ha ha,chỉ bảo cái gì chứ ? Ngược lại đệ còn làm cho huynh cảm thấy kinh ngạc đó.Ừm,cực kỳ kinh ngạc luôn." Huynh ấy nói xong và lại vỗ nhẹ vào vai tôi một lần nữa.

Vào thời điểm này,tôi có thể cảm thấy thoáng qua sự cô đơn đằng sau nụ cười vui sướng đó của Lưu Biểu . Loại cô đơn này giống như huynh ấy đang tự trách mình vậy.

"Aiya,huynh trưởng,huynh không nên suy nghĩ quá nhiều về những gì đệ nói vừa nãy." Tôi cảm thấy hơi xấu hổ bởi vì quả thật là tôi cảm thấy không thể hiện thực hóa những gì tôi nói.Chỉ là nói xuông mà thôi.

"Ừm,vốn là huunh cũng không có suy nghĩ nhiều." Lưu Biểu lại giấu vẻ mặt của mình khi huynh ấy bình tĩnh đứng đó cúi đầu xuống và sau đó ngẩng đầu lên đổi chủ đê.f" Ngoài ra,liên quan đến chuyện người thừa kế thì huynh sẽ suy nghĩ về nó một chút.Quả thật là huynh vẫn không thể đưa ra được quyết định vào lúc này."

Quả nhiên là huynh vẫn muốn truyền lại cho con trai sao ?" Tôi thoáng cười khổ khi tôi nói như vậy. Mà Lưu Biểu cũng cười khổ giống như tôi khi chúng tôi nhìn nhau.

"Đúng vậy...A !" Ngay sau đó,huynh ấy đột nhiên kêu lên và nhìn chằm chằm vào tôi .

"Umm...Huynh trưởng ? Có chuyện gì vậy ?"

"À,e hèm." Lưu Biểu từ từ lấy lại tinh thần và ho nhẹ khi huynh ấy giả vờ lãnh đạm khi huynh ấy hỏi tôi."Umm,biểu đệ,năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Hử...Không tới hai mươi."

"Đệ đã kết hôn chưa ?"

"À,không,không,không,còn chưa có.Đối với đệ mà nói thì chuyện này vẫn còn hơi sớm."

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi huynh ấy hỏi tôi chuyện này và đồng thời mặt tôi đỏ lên . Khi nghĩ tới chuyện kết hôn với Vân Trường và Dực Đức,tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Hả..." Tôi ngước mắt nhìn Lưu Biểu và chỉ thấy huynh ấy đang dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi nhiều lần từ trên xuống dưới.

"Huynh trưởng,rốt cuộc là chuyện gì vậy ?"

Trong lúc nhất thời tôi không biết huynh ấy đang làm gì nhưng nhìn dáng vẻ này của huynh ấy,dường như huynh ấy rất quan tâm và lo lắng đến vấn đề hôn nhân của tôi . Mặc dù không phải là không tốt khi một người anh trai chú ý và quan tâm lo lắng đến cuộc sống của em trai mình . Chẳng qua là tôi hy vọng huynh ấy sẽ không hỏi sâu hơn về chuyện này nữa .

( Đều là hoàng tộc,giữa cháu gái và thúc thúc cũng không phải là không thể... )

"Hả ? Huynh trưởng vừa mới nói cái gì vậy ?"

Tôi chỉ nghe thấy Lưu Biểu nhỏ giọng lẩm bẩm trong khi tôi ở bên này đang suy nghĩ chuyện khác và hoàn toàn nghe không rõ huynh ấy nói gì.Khi tôi hỏi lại huynh ấy,Lưu Biểu lại bắt đầu xua tay .

"Không,không,không,không có gì,không có gì." Huynh ấy vừa nói vừa nở nụ cười bí ẩn làm cho người khác khó đoán ra được và sau đó nhỏ giọng thì thầm với tôi." Đệ hãy cố gắng làm việc chăm chỉ,không ngừng sau này Kinh Châu sẽ là của đệ."

"Huynh trưởng không nên nói đùa như vậy.Huynh cứ yên tâm đi,đệ nhất định sẽ không có chủ ý tấn công Kinh Châu đâu."

A,luôn phải lặp lại chuyện này làm cho bản thân tôi cảm thấy có chút phiền chán.

"Huynh biết,huynh biết." Lưu Biểu vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho tôi không nên kích động và bĩnh tĩnh lại trong khi nụ cười rạng rỡ trên mặt huynh ấy vẫn không biến mất.

"Nói đến đây,một cuộc gặp với Tông nhi sau đó thì sao ? Con bé hoàn toàn không giống với Kỳ nhi,đệ biết chứ ~"

"Hả ? À...Vâng."

"Ừm,vậy huynh sẽ suy nghĩ một chút khi quay về."

Mặc dù tôi có lên tiếp đáp lại nhưng tôi lại rốt cuộc không biết Lưu Biểu đang nói về cái gì .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!