Chương 70 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (18)


Góc nhìn của Y Tịch.

"Tỷ tỷ..." Thái phu nhân rất tức giận nhưng Thái Mạo ở bên cạnh vẫn giữ lấy cô ấy để ngăn cản Thái phu nhân và ngay sau đó nhìn về phía Đại tiểu thư rồi tiếp tục nói."Tâm tình của cháu ta hiểu và ta cũng biết cháu rất tín nhiệm Lưu hoàng thúc.Chẳng qua là có lúc có người thì không đáng tín nhiệm."

"...Ngươi muốn nói cái gì ?"

"Ta nói cho ngươi biết ,khoảng một,hai giờ trước,Cảnh Thăng đã gọi tên kia đến phủ đề thảo luận."

"Hả?!" Đại tiểu thư lập tức kinh ngạc kêu lên ngay lập tức sau khi nghe thấy lời này."Phụ thân và thúc thúc đã thảo luận về cái gì."

"Hừ,thảo luận nhiều chuyện." Thái phu nhân nói một cách rất mơ hồ và tiếp tục nói bằng giọng không cam lòng."Dĩ nhiên đối với ngươi mà nói,trong này có cả tin tốt lẫn tin xấu."

"..."

"Aiya,thậm chí ta là mẹ kế của ngươi,Kỳ nhi cũng không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta chứ ?"

"Nếu ngươi chỉ tới nơi này nói lời ' thừa nước đục thả câu' vậy thì xin hãy trở về đi." Đại tiểu thư liền xoay người rời đi khi cô ấy nói xong.

"À,đợi đã,đợi đã.Nhìn dáng vẻ này của ngươi thật không đáng yêu mà."

"Tại sao Đại tiểu thư không nghe nốt ? Cố một số việc hiển nhiên so với bọn ta,đối với ngươi càng quan trọng hơn đó ? "

"..." Đại tiểu thư dừng lại và không nhìn được mà quay đầu lại.

"Vậy thì nói đi." Vẻ mặt Thái phu nhân vẫn nham hiểm hơn bao giờ hết và cúi đầu nói thì thầm với Thái Mạo sau khi nói câu này . Rõ ràng điệu bộ này không phải là vì cho ai nhìn mà chẳng qua là thởi gian dài giả bộ mà thành như vậy thôi.

Ngay sau đó,Thái phu nhân tiếp tục nhẹ nhàng nói." Ta nói thẳng với ngươi,hôm nay Cảnh Thăng kêu Lưu Bị tới.Chính là vì muốn đêm chức chỉ huy thủ thành Tương Dương giao cho hắn."

"...Thật vậy sao ."

Đem chức chỉ huy thủ thành giao cho hoàng thúc ?

Tạm thời không đề cập tới chuyện Đại tiểu thư che giấu vẻ vui mừng trong sự lãnh đạm như vậy,tôi bên này không khỏi kinh ngạc trong lòng.Nếu Lưu Biểu thực sự ủy thác chức thủ thành cho hoàng thúc.Vậy thì tranh chấp giữa Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư sau này sẽ ở trên cơ hơn rất nhiều.

Tôi liếc mắt nhìn Đại tiểu thư và thấy vẻ mặt cô ấy vẫn như vậy,không có chút sơ hở nào.Nếu là Đại tiểu thư lúc trước,có lẽ lúc này cô ấy đã lộ nó ra từ lâu rồi .

Không thể không bội phục,Đại tiểu thư đúng là đã thay đổi không ít từ chuyến đi đến Giang Hạ. Mặc dù cô ẫy vẫn có lúc cố chấp có lúc kỳ lạ nhưng tổng thể mà nói thì càng ngày càng giống một người trưởng thành.

"Phản ứng của ngươi chỉ có vậy thôi sao ?" Quả nhiên,Thái phu nhân cũng khá bất ngờ trước điều này và lộ ra vẻ mặt nhàm chán.

"Có vấn đề gì sao ? Ta cảm thấy đó là thúc thúc đã giành được nhiều sự tín nhiệm từ phụ thân."

"Hừ,sao cũng được." Thái phu nhân lại cười lên một lần nữa khi cô ấy nghe thấy Đại tiểu thư nói như vậy.

"...Có gì buồn cười chứ ?"

"Không,hãy để cho ta đoán một chút xem ngươi đang suy nghĩ gì lúc này nhé." Thái phu nhân ngừng cười và ngay sau đó tiếp tục nói."Kỳ nhi,có phải ngươi đang tự hỏi tại sao ta vẫn có thể cười được trong khi gặp phải chuyện bất lợi như vậy phải không ?"

Đúng vậy,về điểm này đúng là rất kỳ lạ.Nếu quả thật như lời cô ta nói thì khi Lưu hoàng thúc lên làm chỉ huy thủ thành Tương Dương thì nhất định bây giờ cô ta không thể nào cười được mà phải tranh thủ ở trong phủ mới đúng.

Nó đúng là hơi kỳ lạ...Mà tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ và tò mò.

Sự hiếu kỳ trong lòng tôi lại bị kích thích lên một lần nữa.

...Đợi đã.A,chẳng lẽ !

Nhưng một khắc sau,tôi đọc vẻ mặt Thái phu nhân xem điều gì xảy ra và sau đó đã biết được đại khái là chuyện gì xảy ra.

"...Chẳng lẽ ——" Cùng lúc đó,Đại tiểu thư đưa mắt nhìn về phía Thái phu nhân.

"Đúng,đúng như cháu đang nghĩ." Thái Mạo ở bên cạnh nhẹ nhàng nói.

“Ohohoho,cái tên Lưu Bị hèn nhát đó lại kiên quyết từ chối ngay trước mặt Cảnh Thăng ! Hohoho!” Thái phu nhân cười thành tiếng trông khá kỳ lạ so với vẻ điềm tĩnh của Thái Mạo.

"...Kuh,có phải các ngươi lại làm gì đó lần nữa phải không ?"

"Lần này có thể oan uổng cho chúng ta quá."

Đại tiểu thư không còn thể che giấu được kịnh ngạc trong lòng nữa và bước ra một bước.Mặt khác,Thái phu nhân lại giơ tay lên khi làm cử chi trông giống như cực kỳ vô tội.

"Lần này,quả thực đúng như theo lời tỷ tỷ nói.Chúng ta không có làm gì cả." Thái Mạo ở bên cạnh tiếp tục bổ sung và sau đó tiếp tục nói với giọng mỉa mai."Mà lân này,không chỉ tin tốt bị từ chối mà đối với cháu mà nói còn có một tin xấu hơn nữa."

"...Ý của ngươi là sao ?" Giọng nói của Đại tiểu thư hơi khẽ run rẩy và có vẻ như cô ấy không thể kiềm chế cảm xúc của mình lâu hơn được nữa.

"Lưu BỊ tự mình xin chúa công rời khỏi Tương Dương và chuẩn bị đi đóng quân ở Tân Dã."

"Cái gì ?!"

Hả ? Khi Thái Mạo nói xong,Đại tiểu thư thì kêu lên kinh ngạc.Đồng thời,tôi ở trong bóng tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.Nếu có thể thấy vẻ mặt của tôi lúc này,nhất định là mắt tôi mở rất to vì kinh ngạc.

"Từ chối Tương Dương,đi tới Tân Dã.Có một số việc,không cần ta nói rõ chắc cháu cũng biết phải không ?" Giọng nói đầy châm biếm của Thái Mạo tiếp tục lẩn quẩn bên tai tôi.Đại tiểu thư ở bên kia,nhất định cũng cảm thấy như vậy giống tôi.Tôi nhìn ra đằng xa,mặc dù không nhìn thấy rõ lắm nhưng lại cảm thấy cảnh tượng Đại tiểu thư siết chặt nắm đấm của mình thật chặt.

Tân Dã không hề gần với Tương Dương.Nếu Lưu hoàng thúc thật sự rời Tương Dương như vậy thì có thể thấy là ngài ấy bỏ mặc Đại tiểu thư một mình đối đầu với đám người họ Thái.

Nói một cách đơn giản,đó chính là Lưu hoàng thúc vứt bỏ Đại tiểu thư.Lưu hoàng thúc không muốn dính vào chuyện này nữa.

Đó là những gì hiện ở trên mặt.

"...Làm sao,ngươi không tin sao ?" Thái phu nhân nhìn Đại tiểu thư và dường như trên vẻ mặt Đại tiểu thư xảy ra điều gì đó.

"Đại tiểu thư,nếu như chuyện này là do chúng ta bịa ra,tất nhiên là chúng ta sẽ nghĩ ra thủ đoạn sao cho nó thuyết phục khi nói cho ngươi.Nhưng bây giờ chúng ta lại nói thẳng với ngươi như vậy,vậy cũng có nghĩa là chúng ta không hề có ý định nói dối."

"...Được rồi,ta hiểu rồi." Đại tiểu thư cúi đầu xuống và dường như gật đầu.

"Được rồi,có thể chấp nhận thì thật tốt.Vì vậy,ta khuyên là ngươi —— "

"Nhưng mà !" Nhưng ngay sau đó,Thái phu nhân lại muốn thuyết phục Đại tiểu thư một lần nữa thì cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt có áp lực khiến cho Thái phu nhân vì vậy mà lùi về phía sau hai bước.Cho dù chỉ còn lại một mình ta,ta vẫn phải đấu tranh với đám tiểu nhân các người đến cùng !"

"Kuh ! Con nha đầu này !"

"Tỷ tỷ —— "

Thái phu nhân thở hổn hển và mất bình tĩnh một lần nữa rồi muốn lao tới phía trước nhưng lại bị Thái Mạo kéo lại ngăn cản một lần nữa.Khi Thái Mạo kéo Thái phu nhân sang một bên,cô ấy nói với Đại tiểu thư."Khi Lưu Bị rời đi,quân đội của hắn đi theo hắn ra khỏi thành.Cháu không binh không chức vụ,cháu có bản lãnh gì có thể đấu với tỷ muội bọn ta ? Đại tiểu thư phải suy nghĩ kỹ lại chuyện này đi."

"Ta không cần phải suy nghĩ lại,ý ta đã quyết !" Đại tiểu thư tuyên bố khi cô ấy vung ống tay áo lên." Các ngươi vì muốn lấy được quyền thừa kế mà tốn không biết bao công sức và tâm trí.Cho đến bây giờ,ta vẫn nhớ rõ những lời dạy dỗ nghiêm khắc của phụ thân lúc bé như thế nào,các người cùng Lưu Tông cũng làm nhiều như vậy đối với ta.Huyết lệ năm đó,một ngày nào đó ta muốn địch thân trả lại món nợ này cho các ngươi !"

[TL:huyết lệ:sự đau khổ/máu và nước mắt]



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!