Chương 72 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (20)


Góc nhìn của Y Tịch.

"Cô cũng không cần phải kinh ngạc như vậy.Vẻ mặt này của cô thật là hiếm thấy đó." Đại tiểu thư nói với vẻ mặt rất bình tĩnh."Ừm...Thật ra thì gần đây tôi vẫn luôn làm theo những gì thúc thúc nói với tôi.Thân thiện với những người khác và trở nên tín nhiệm bọn họ.Sau khi làm như vậy,tôi cảm thấy rằng những người xung quanh mình cũng không phải máu lạnh hay khó gần như tôi nghĩ về họ như vậy.Ngay cả Văn Sính,tôi cũng cảm thấy cô ấy khác biệt so với trước đây."

Tại sao cô lại nói Văn Sính như một ví dụ ?

Tôi gật đầu khi tôi nhìn Đại tiểu thư.Đại tiểu thư nhìn tôi và cô cắn môi khi cô cố gắng thử nói những gì mình cảm thấy trong lòng ra."Cho nên...Tôi tự hỏi nếu như tôi tự dựa vào năng lực của mình,không biết tôi có thể chiếm được lòng tin và quan tâm của phụ thân hay không nữa."

"Đại tiểu thư..." Tôi nhỏ giọng kêu lên và ngay sau đó đi tới bên người cô ấy khom người hành lễ cúi chào."Ngài có thể xem xét nó một lần nữa trước khi đưa ra một câu trả lời về chuyện này."

Có lẽ Đại tiểu thư đang mong đợi đánh giá của tôi,nhưng vào thời điểm này quả nhiên là để cho Đại tiểu thư tự lựa chọn thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên,nói thật từ tận đáy lòng,làm cho Đại tiểu thư có suy nghĩ như thế này,thật sự là chuyện không thể tốt hơn nữa.

"Hơn nữa..." Dường như Đại tiểu thư vẫn còn chưa nói hết và tôi đứng thẳng dậy nhìn về phía cô ấy nhưng cô ấy đã xoay người lại quay lưng với tôi . Chỉ thấy cô ấy khoanh tay và sau đó tiếp tục nói với giọng khá nhỏ."Sau chuyến đi đến Giang Hạ và cùng làm việc với thúc thúc.Ấn tượng của tôi về thúc thúc đã thay đổi khá đáng kể về nhiều mặt.Bất kể là lúc quyết định sách lược hay lúc thường ngày cùng chúng ta cười đùa hoặc là lúc kiên quyết,bướng bỉnh với quyết định của mình đến mức kỳ lạ vào những thời điểm khó khăn.Đó là lý do tại sao sau trận thủy chiến,lúc bị tách ra khỏi thúc thúc,quả thật lúc đó tôi cũng cực kỳ lo lắng.Vì tôi sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề nào đó với thúc thúc."

"Là ngài sợ chúa công trách tội sao ?"

Tôi đại khái hiểu rõ ý của Đại tiểu thư nhưng cho dù là vậy tôi vẫn quyết định hỏi . Mà Đại tiểu thư hơi rùng mình một chút và trầm tư suy nghĩ trong chốc lát trước khi cô ấy tiếp tục nói."Một nửa là vậy...Nhưng chẳng lẽ bản thân tôi lại không thể lo lắng cho an nguy của thúc thúc sao ? Đều mang huyết thống hoàng tộc,tất nhiên là cần phải quan tâm đến nhau."

Đấy là điều đương nhiên nên làm." Tôi đáp lại . Mà lời nói của Đại tiểu thư vẫn rất không được tự nhiên và gượng gão làm cho trong lòng tôi hơi nhớ nhung tới mà muốn bật cười.

"Ừm."Đại tiểu thư nhìn lên bầu trời đêm và đặt hai tay ra sau lưng khi cô ấy tiếp tục nói trông rất trưởng thành,từng trải."Cho nên yến tiệc chiều này khi tôi nhìn ra hai người Khoái Lương,Khoái Việt định lên tiếng trách móc thúc thúc,chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lòng.Tôi lại cảm thấy thúc thúc không nên được nhận đãi ngộ như vậy."

Khi cô ấy nói như vậy,Đại tiểu thư Lưu Kỳ hít một hơi thật sâu rồi thở ra để cho bản thân càng trở nên bình tĩnh hơn . " Cho nên...Khi tôi nghe thấy tin thúc thúc không tiếp quản chức chỉ huy thủ thành Tương Dương và không phải gặp nguy hiểm nữa,trong lòng tôi mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.Trong đầu nghĩ 'A,thúc thúc sẽ không phải vì tôi mà bị cuốn vào trận chiến đổ máu này nữa.' , tôi không khỏi cảm thấy điều này thật sự quá tốt."

"Đại tiểu thư...Vậy ngài không hy vọng rằng bên hoàng thúc sẽ trợ giúp chúng ta một chút sao ?"

"Hy vọng,tất nhiên là tôi hy vọng như vậy." Đại tiểu thư trả lời rất nhanh và sau đó xoay người lại khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định và tiếp tục noi."Chẳng qua là tôi hy vọng trước đó tôi có thể đảm bảo thúc thúc có cuộc sống bình yên.Nếu bởi vì trợ giúp tôi mà thúc thúc phải chịu tổn thất to lớn hay thậm chí bị kẻ nào đó hãm hại.Tôi không hề muốn nhìn thấy loại chuyện này."

"Thay vì được sự giúp đỡ,tôi càng hy vọng thúc thúc có cuộc sống bình yên." Lời cuối cùng của Đại tiểu thư nói ra giống như cô ấy tự thì thầm với chính mình.

Một làn gió nhỏ thổi,thật là mát mẻ và thoải mái.Khi tôi đứng trước mặt Đại tiểu thư,tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy đã trưởng thành.

Và liều thuốc cho sự trưởng thành đó chính là hoàng thúc.

Mặc dù tôi biết hoàng thúc và Đại tiểu thư từng có ước định nào đó nhưng về cụ thể ra sao thì tôi cũng không biết và tôi cũng không biết hoàng thúc dùng phương pháp gì để thuyết phục Đại tiểu thư thay đổi.

Về chuyện này,tôi cũng rất hiếu kỳ như mọi khi.Nếu như có thể,tôi sẽ đi hỏi hoàng thúc về vấn đề này khi có cơ hội.Mặc dù tôi biết ngài ấy sẽ không nói cho tôi biết về chuyện này.

"Được rồi,đại khái đó là cảm nhận của tôi . Tiếp theo là chúng ta cần nói chút đến chính sự." Đại tiểu thư nói khi cô ấy kết thúc đề tài kia."Nếu vừa rồi giống như theo lời Thái thị nói,vậy bây giờ mục đích của bọn họ bây giờ là đạt được."

"Đúng vậy." Tôi gật đầu và sau đó nhớ lại cuộc đối thoại của bọn họ mà tôi nghe được ở trong góc tối và cảm thấy cần phải nói ra."Mời vừa rồi tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ.Có vẻ như hôm nay đã phái người tới ám sát hoàng thúc nhưng chỉ là không thành công mà thôi."

"Cái gì ? Đã bắt đầu rồi sao ?" Tất nhiên là Đại tiểu thư rất kinh ngạc và ngay lập tức nổi giận khi cô ấy bắt đầu nâng tay lên và không ngừng vuốt ve mũi của mình."Nếu là như vậy,xem ra bọn họ vẫn có ý định khai đao với thúc thúc trước."

"Có thể đúng là như vậy." Tôi gật đầu.

"Ừm..." Sau đó Đại tiểu thư cũng gật đầu theo khi cô ấy đặt tay lên mũi mình.Sau đó lại đặt lên đầu và sau đó mồ hôi trên trán trước khi chỉ tay vào tôi."Y Tịch,tôi có nhiệm vụ cho cô.Cô cần phải làm xong chuyện này."

Xin Đại tiểu thư cứ nói." Tôi nói khi tôi cố gắng tỏ ra cung kính nhất có thể khi khom người hành lễ .Thành thực mà nói,tôi cũng đoán ra được hai,ba phần về nhiệm vụ mà cô ấy sắp giao cho tôi.

"Khoảng thời gian này , hãy chú ý một chút đến tin tức xung quanh chúng ta.Nếu nghe được bất cứ tin gì gây bất lợi đối với thúc thúc,không cần phải thông báo cho tôi.Cứ đi nói thẳng với thúc thúc là được."

"Vâng." Thật ra tôi đại khái cũng hiểu được ý Đại tiểu thư muốn là gì và ngay lập tức lên tiếng đáp lại khi chấp nhận nhiệm vụ.Nhưng mà...Cô ấy thật sự khác nhau huh...

"...Hử ? Y Tịch,cô còn có gì muốn nói sao ? Ban nãy đến bây giờ cô vẫn nhìn chằm chằm vào tôi."

"À,vâng." Ngoài miệng tôi lên tiếng đáp lại nhưng trong lòng tôi lại hoảng sợ khi tôi hoàn toàn không nghĩ tới mình lại bị Đại tiểu thư nhìn thấu.

Chẳng lẽ đây cũng là do cô ấy học hỏi từ hoàng thúc sao ? Tôi nghĩ như vậy khi tôi cảm thấy phải đem suy nghĩ trong lòng nói với Đại tiểu thư một chút.

"Mới vừa rồi tôi chỉ nghĩ rằng nếu là Đại tiểu thư trước đây,người có lẽ từ bỏ hoàng thúc.Lần này,tôi rất ngạc nhiên ."

"Cô quá thô lỗ rồi đó.Tôi nào có phải là người độc ác như vậy chứ ?"

Mặc dù lần này cũng không đến nỗi như vậy nhưng ít ra tôi biết trường hợp này không chỉ một lần.Trong mắt Đại tiểu thư,có một số người thường xuyên bị làm công cụ sử dụng và khi xảy ra vấn đề thì có thể vứt bỏ.

Hiển nhiên là lần này Đại tiểu thư cũng không lựa chọn làm như vậy.Tôi bấm ngón tay tính toán,thật sự cảm thấy điều này đúng là rất hiếm thấy.

Nhưng đồng thời lại trở nên hợp lý,rõ ràng như vậy.

"E hèm." Đại tiểu thư ho nhẹ một tiếng."Bất luận như thế nào,đó là thúc thúc của tôi và cũng là đệ đệ của phụ thân.Tôi vốn nên làm như vậy."

"Tôi hiểu rồi."

"Y Tịch,ánh mắt này của cô là sao...Rõ ràng là cô không tin tôi mà."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!