Chương 78 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (5)


Chương 78 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Rất có thể bởi vì tôi từ chối chức chỉ huy thủ thành Tương Dương cho nên Lưu Kỳ mới chỉ có thể tự mình làm một chức quan nhỏ và từ từ chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại đám người Thái Mạo.
Nếu quả thật là như vậy,lúc ấy tôi đã không suy nghĩ sâu xa mà kiên quyết từ chối thì đối với Lưu Kỳ mà nói thì tôi hơi có chút vô trách nhiệm.Bây giờ,rất có thể cô ấy sẽ cho rằng hành động này của tôi đã làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều và không cách nào tha thứ cho tôi được.
Mặc dù tôi rất muốn thu hồi lại quyết định của mình nhưng chuyện đi đến Tân Dã đã được đinh.Mà về phương diện tranh chấp giữa Lưu Kỳ với Lưu Tông,tôi cũng không muốn bởi vì chuyện này mà làm tổn hại đến chính tôi và những người bạn đồng hành của mình.Hay nói theo hướng tế nhị hơn,là để cho bọn họ tự theo đuổi mục tiêu của mình.
Nhưng nói về chuyện này,Y Tịch đã biết chuyện này sao ? Nếu dựa theo cách xử sự của Lưu Kỳ bây giờ,hẳn là cô ấy sẽ nói cho Y Tịch sau khi cô ấy đã biết được những tin tức này ?
Vậy thì,Y Tịch suy nghĩ ra sao về chuyện này đây huh...
Tôi nhìn Y Tịch và hy vọng có thể đọc được cái gì đó từ vẻ mặt cô ấy.
"Xin hỏi,trên mặt tôi có gì sao ?"
"À,không."
Tôi hoàn toàn không đọc được bất cứ thứ gì cả.
"Ca ca, huynh đang làm gì thế..."
Ngay cả Vân Trường cũng trách mắng tôi.Rõ ràng tôi không có làm gì sai cơ mà.
"Ừm...Nếu như hoàng thúc muốn nói đến chuyện ngài phải đi đến Tân Dã,vậy thì đúng vậy.Tôi đã nghe được chuyện đó từ Đại tiểu thư."
Tôi còn chưa kịp hỏi,Y Tịch không biết nhìn ra được hay đoán ra được thắc mắc của tôi khi cô ấy trả lời .
"À,ra là vậy."
Tôi tỏ ra hơi lúng túng một chút và vốn định che giấu kín đáo nghi vấn của mình nhưng lại để lộ hết trên vẻ mặt làm cho tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi tôi đáp lại.
"Rời khỏi Tương Dương đến Tân Dã,thoát khỏi khổ ải và nguy hiểm. Hành động này của hoàng thúc thật quá tuyệt vời.Tuy nhiên,Đại tiểu thư lại bị bỏ lại một trong thời khắc nguy nan lúc này."
"À...Cái đó..."
"Y Tịch đại nhân,lời này của cô không khỏi có chút nói quá lời rồi..."
Ngay sau đó,cái miệng nhỏ nhắn của Y Tịch giống nhu một khẩu pháo phát động một cuộc tấn công với tôi . Mặc dù Vân Trường ở bên cạnh tôi nghe không vô và cảm thấy bất công cho tôi nhưng những gì Y Tịch nói lại đúng là những gì tôi cảm thấy áy náy về Lưu Kỳ.Cũng bởi chuyện này mà bị nghe chỉ trích trước khi tôi có thể nói lời xin lỗi chuyện này.
Như vậy có thể thấy,bất kể là Y Tịch hay Lưu Kỳ,sợ rằng bọn họ cũng không hài lòng về quyết định này của tôi.
Chẳng qua là bây giờ tôi không thể quá lo lắng cho Lưu Kỳ.
Khi bản thân tôi tự tỉnh ngộ,tôi chắp tay cúi đầu."Y Tịch đại nhân,lần này tôi tới vốn là để xin lỗi về chuyện này.Kể từ khi tới Kinh Châu,tôi đã biến htanhf cái đinh trong mắt của Thái thị và đã cùng Lưu Kỳ liên hợp chống lại họ.Trong chuyến đi đến Giang Hạ,Lưu Bị tôi rất cảm kích vì Lưu Kỳ đã trợ giúp tôi.Nếu như có thể,tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với Lưu Kỳ." Tôi hơi ngẩng đầu lên một chút khi tôi nói như vậy."Chẳng qua là lúc này tôi lựa chọn rời Tương Dương đi đóng quân ở Tân Dã vì muốn rời khỏi tầm mắt của Thái thị.Tôi hoàn toàn vì lợi ích của hơn mười ngàn quân sĩ và những thuộc hạ của mình mà cân nhắc chuyện này.Mà đây cũng không phải là một mình tôi cân nhắc chuyện này.Cho nên sỡ dĩ tôi lựa chọn đi đến Tân Dã không phải là vì tôi mà là vì chúng tôi."
Khi tôi nói như vậy,tôi chầm chậm nắm tay chỉ về người ở phía sau tôi,cũng chính là bạn đồng hành kiêm thân nhân của tôi là Vân Trường khi tôi hơi khom người . Tôi nhìn về phía muội ấy và muội ấy cũng điềm đạm gật đầu với tôi.
"Hừm..." Y Tịch phát ra âm thanh thở dài đầy ẩn ý và chớp mắt nhìn tôi một lần nữa khi cô ấy dò xét tôi với ánh mắt thường ngày.
"Cho nên,tôi hy vọng Lưu Kỳ có thể hiểu chuyện này.Hơn nữa,lần này đi đến Tân Dã cũng không phải quá xa vì vậy nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra,cứ báo cho tôi biết và chúng tôi sẽ lập tức chạy về đây." Tôi vội vàng nói tiếp và cảm thấy hơi sợ hãi khi bị cô ấy nhìn chằm chằm vào mình.
Y Tịch vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.Ngay khi tôi cảm thấy cô ấy có thể phát hỏa thì cô ấy lại thở dài."Tôi hiểu rồi."
Ngay sau đó,Y Tịch đột nhiên khom người cúi đầu và nói."Thật ra thì ,thật ra mới vừa rồi tôi đã nói dối ngài."
...
Hả ?
"Umm,ý của cô là gì ?" Vân Trường ở một bên cũng hơi lúng túng.
"Tôi đã nói qua chuyện này với Đại tiểu thư chuyện này vào buổi tối mấy ngày trước." Y Tịch hiện vẻ mặt vui sướng khi cô ấy nói như vậy."Không ngờ Đại tiểu thư cũng hoàn toàn hiểu và bản thân tôi thì lại hoàn toàn biết ngài có cân nhắc về quyết định đi đến Tân Dã."
Ế...Cái quái gì vậy,hóa ra là như vậy sao huh...Ngay khi tôi hiểu rõ ràng tình hình sau đó,cuối cùng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Lần này cô không có gạt tôi chứ ?"
"Tôi thường không nói dối."
Không phải cô mới vừa nói dối sao...Trước đó đều bị cô lừa nhiều lần,bây giờ cô còn tự tin nói thế mà không biết xấu hổ sao .
"Hiện nay,quả thật chúa công suy nghĩ đến cảm nhận của thuộc hạ cũng không nhiều lắm." Y Tịch nghiêng đầu sang một bên khi cô ấy nói như vậy."Nhưng mà hoàng thúc,ngài cũng là một người kỳ lạ.Nếu quả thật ngài suy nghĩ đến thuộc hạ của mình,điều này tôi vốn không nên nói nhưng không phải ngài nên chỉ huy binh sĩ đoạt lấy Kinh Châu mới đúng sao ?"
"Y Tịch đại nhân,ngài không hiểu ca ca rồi." Tôi còn chưa lên tiếng trả lời thì Vân Trường ở bên cạnh đã tiến lên phía trước một bước và trả lời."Ca ca là người trung nghĩa,chuyện tự tiện cướp lấy châu của người khác là chuyện không thể làm.Huống chi Lưu Biểu đại nhân lại là người biết trị và nhân từ.Nếu đánh để lấy Kinh Châu chỉ khiến cho trăm họ rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng mà thôi vì vậy ca ca tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó."
Vân Trường nói hết tất cả điều này trong một hơi.Tài ăn nói của muội ấy tốt hơn rất nhiều so với tôi.
"Thật ra đạo lý của tôi rất đơn giản." Ngay sau đó tôi vội vàng tiếp lời khi Vân Trường nói xong với hy vọng có thể tự mình tổng kết được."Chẳng qua nơi này thuộc về huynh trưởng,cho nên tôi không thể tự lấy cho mình mà thôi."
Tạm thời không bàn tới tình nghĩa huynh đệ sâu đậm bao nhiêu,ít nhất tôi rất cảm kích khi Lưu Biểu có thể thu nhận và giúp đỡ tôi.Không lý nào tôi lại có thể đổi khác thành chủ được.
Trừ khi Lưu Biểu định đưa Kinh Châu cho tôi nhưng dĩ nhiên điều này là không thể nào rồi.
"Thôi được.Nếu hoàng thúc đã nói tới mức này,tôi cũng không tiện nói thêm nữa." Y Tịch phất tay áo xuống khi cô ấy nói như vậy."Mặc dù tôi nói ngài hơi kỳ lạ nhưng là kỳ lạ đến mức không tưởng tượng nổi."
"Ha ha,tôi sẽ coi đó là cô khen tôi."
"Ca ca đừng suy nghĩ quá nhiều.Đúng là Y Tịch đại nhân đang khen huynh đó." Vân Trường ở bên cạnh dường như hiểu được ý của Y Tịch và gật đầu khi muội ấy nói như vậy.
Sao cũng được,sự đồng tình giữa các nàng tôi cũng không hiểu được.
"Nhưng mà,cuối cùng thì tôi cũng có thể an tâm và thở phào nhẹ nhõm."
Bên Lưu Kỳ không có giận tôi bởi vì chuyện này . Mặt khác,tôi cũng có thể tạm thời tránh khỏi tầm mắt của đám người Thái Mạo khi đi đến Tân Dã trong một thời gian.
"À,liên quan tới chuyện này,tôi vẫn hy vọng hoàng thúc không nên xem thường."
"Hả ?" Ngay khi tôi mới vừa cảm thấy an tâm thì vẻ mặt của Y Tịch liền trở nên nghiêm túc một lần nữa.
Cô ấy nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói với tôi và Vân Trường."Nếu như tôi và Đại tiểu thư đoán không sai,có lẽ bây giờ bên Thái Mạo và Thái phu nhân vẫn đang âm mưu chuyện gì đó để gây bất lợi cho ngài."
"Hả ? Tại sao vậy ?"
"Mặc dù ngài đi đến Tân Dã nhưng sự uy hiếp của ngài đối với bọn họ cũng không có được loại bỏ." Y Tịch tiếp tục nói."Trong mấy ngày qua ngài luôn chuẩn bị cho chuyện đi đến Tân Dã,đúng lúc là thời điểm phòng bị yếu nhất.Nếu như tôi muốn sát hại ngài,rất có thể nhân thời cơ này mà hạ thủ với ngài và tuyệt luôn hậu hoạn."
Khi Y Tịch nói như vậy,cô ấy thậm chí còn làm động tác cắt vào cổ mình với tay mình . Nhưng vì vẻ mặt cô ấy cứng ngắc và vô cảm nên khi cô ấy làm như vậy thì thật sự nó buồn cười hơn là đáng sợ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!