Chương 91 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (5)


Chương 91 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ trong phủ,cũng xếp xong những tấm lụa.Tử Long và tôi đi đến sân sau lấy ngựa và sau đó lên đường đi ra từ cửa sau chạy thẳng tới chỗ phủ đệ của Lưu Biểu.
Trước khi chúng tôi rời đi,tôi cũng không quên quay lại nhìn vườn hoa trong sân.Ở trong vườn hoa đó,xác của tên phu xe giả-thích khách không biết rõ tên họ được chôn ở đâu đó . Cũng có một ngày,có lẽ sau này sẽ có người nào đó ở nơi này phát hiện ra hắn ta. Nếu nó cứ ở mãi đó cho đến thời đại ngày nay,khi các nhà khảo cổ phát hiện ra thì sợ rằng bọn họ lại cho rằng hắn ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này và đem hắn ta đi trưng bày ở trong bảo tàng mà thờ cúng.Nếu mà như vậy,cũng coi là quá hời cho hắn ta.
Khi tôi bước ra khỏi phủ,tôi cảm thấy hơi không muốn rời đi trong lòng nhưng nó nhanh chóng biến mất khi lên ngựa. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình thích hợp ngồi trên lưng ngựa hơn so với ngồi trên một cái ghế ở trong phòng.
"Hoàng thúc !"
Khi chúng tôi vừa mới tới cửa phủ đệ của Lưu Biểu,lính gác cửa liền cúi người chào tôi . So với trước,linh gác cửa hôm nay đã có nhiều hơn so trước đó một chút.Khi tôi nhìn về phía bên trái,tôi cũng thấy không ít quan viên mà mình không quen biết đang cùng nhau tiến vào.Đã có rất nhiều ngựa xung quanh do nhiều mã quan tới dắt .
"Ở đây,hoàng thúc.Tôi sẽ dắt ngựa vào giúp ngài." Một mã quan nói khi hắn ta bước về phía tôi.
"À,ừm.Được rồi." Tôi gật đầu và giao dây cương ngựa cho hắn ta.
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn và trông rất lo lắng khi hắn ta cầm lấy dây cương."Hoàng thúc,con ngựa này là..."
Hiển nhiên là hắn ta bị Đích Lô làm cho kinh sợ.Tôi nhìn sang và thấy đôi mắt của Đích Lô lúc này đang nhìn chằm chằm vào tên mã quan kia . Cộng thêm nó một vết đốm trắng giữa lông mày càng khiến nó thậm chí càng đáng sợ hơn .
"Không sao đâu,không sao đâu." Tôi khẽ cười khổ và tiếp tục đẩy dây cương ngựa trong tay về phía trước cho hắn ta."Đích Lô rất ngoan ngoãn,nghe lời vì vậy ngươi cứ yên tâm."
Khi nghe thấy tôi nói rằng Đích Lô rất ngoan ngoãn,nghe lời thì mã quan kia lập tức kinh ngạc đứng dậy.Hắn ta nhìn tôi rồi lại nhìn con ngựa một chút.Hắn ta nhìn qua nhìn lại mấy lần và cuối cùng mới dám nhận lấy dân cương trong tay tôi.
Khi hắn ta nhận lấy dây cương,Đích Lô cũng không có phản ứng quá kích động nào cả.
"Thế nào ? Ta nói không sai chứ ." Tôi nói với tên mã quan kia . Dường như tên mã quan này thoải mái hơn một chút nhưng vẫn hết sức thận trọng khi hắn ta từ từ kéo dây cương dẫn Đích Lô đi vào chuồng ngựa trong phủ .
*Ta ta ta ta*——
Ngay sau đó,tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới.Tôi quay đầu nhìn lại và thấy đó là Tử Long đã bị tôi bỏ rơi khá xa ở phía sau.
"Ôi,Tử Long ." Tôi vẫy tay chào đón muội ấy khi tôi thấy muội ấy.
Nhưng hiển nhiên là sắc mặt của Tử Long cũng không tốt chút nào và bắt đầu la mắng tôi khi muội ấy xuống ngựa và tiến tới trước mặt tôi . "Huynh thiệt là,ngay cả khi Đích Lô chạy rất nhanh nhưng huynh cũng nên đợi muội chứ.Cũng không phải huynh vội vàng đi cưới vợ đâu !"
Muội ấy vừa nói vừa không thèm nhìn tới mà dây cương ngựa giao lại cho một mã quan khác . Muội ấy nhìn một chút và tiếp tục phê bình với giọng trầm."Huynh chạy nhanh như vậy.Chẳng may dọc đường đi có gặp phải thích khách thì phải đối phó như thế nào ?"
"Huynh xin lỗi,huynh xin lỗi muội." Tôi cười khổ khi tôi xua tay ."Thành thực mà nói,đến lúc này huynh vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được tốc độ của Đích Lô. Huynh chỉ lao đi theo nó mà thôi."
Tôi mới vừa nhận được nó một vài ngày trước và đã vô cùng không dễ dàng để học được cách di chuyển các chỗ rẽ ở đường phố trong thành cũng cũng như dễ nhận thấy là rất khó khăn để làm cho Đích Lô giảm tốc độ của nó .
"Hai..." Tử Long thở dài và ngay sau đó lại quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc của mình."Nhưng mà dọc theo con đường này muội cũng không hề thấy có người xung phong liều chết xông ra.Nếu như thiết lập mai phục ở bên trong phủ thì không khỏi lại quá rõ ràng."
"Đúng vậy,do đó có nghĩa là sẽ không có vấn đề gì phải không ?" Tôi hơi có chút ung dung hỏi Tử Long.
So với Tử Long,sự cảnh giác của tôi lúc này đã thấp hơn rất nhiều.Bất luận như thế nào,Thái Mạo và Thái phu nhân cũng sẽ không muốn chấp nhận mạo hiểm đến như vậy để lấy được mạng tôi .
Ừm...Ít nhất là theo những gì tôi nhớ,dường như Lưu Bị không bị Thái Mạo lấy mạng . Mặc dù điều này cũng không hề đáng tin cậy chút nào.
"Hừm...Bất kể như thế nào,cứ đi vào trong trước rồi hãy nói." Tử Long suy nghĩ một lúc và dường như cũng đi đến kết luận rằng cũng không có vấn đề gì như muội ấy tưởng tượng và gật đầu khi muội ấy sờ bụng mình."Hơn nữa,muội cũng đói bụng lắm rồi."
"Aiya,Tử Long,muội không nên nói như vậy chứ."
"Không sao.Huyền Đức,huynh nhanh lên một chút đi."
Tôi cười khổ và hiển nhiên là Tử Long rất muốn được đi vào trong phủ.
"Umm,xin hỏi vị này có phải là Triệu Vân đại nhân không ?" Ngay khi chúng tôi mới vừa đi vào trong phủ,một phó quna đi tới từ phía bên và hỏi Tử Long.
"Vâng,là tại hạ.Nhưng mà có chuyện gì sao ?"
"À,bởi vì Triệu Vân đại nhân là một võ tướng.Cho nên xin ngài đến phía bên phủ để uống rượu dùng bữa." Phó quan nói khi hắn ta nâng tay lên chỉ vào cánh cửa bên.
"Làm sao còn có loại chuyện này ? Ta chưa từng nghe qua chuyện này." Tử Long khi muội ấy cau mày.
"Vô cùng xin lỗi ngài nhưng lần này quả thật là như vậy." Phó quan kia hơi nhún nhường và hiển nhiên là hắn ta lấy công việc làm chức trách của mình."Không chỉ là ngài,Văn Sính đại nhân và Thái Mạo đại nhân đều ở bên phủ.Châu mục đã phân phó qua,ngài ấy nói đại sảnh chỉ cho phép thân tộc cùng với người chủ trì tiến vào."
"Thái Mạo đại nhân cũng ở đó sao ?" Khi nhắc đến cái tên Thái Mạo,Tử Long chú ý đến.
"A...Thật đúng là điều chỉ có Lưu Biểu mới làm.Trong lòng tôi hơi cảm thấy không biết nên phải làm sao và sau đó giơ tay lên vỗ vai Tử Long khi tôi nói."Tử Long,không sao đâu,muội cứ đi sang bên phủ ăn cơm đi."
"Vâng...Nếu như Thái Mạo cũng ở đây,vậy thì cũng tốt.Ít nhất muội có thể giám sát cô ta và không để cho cô ta làm bất cứ hành động bất thường nào cả." Tử Long nói mấy câu và cảm thấy cũng có thể không đáng ngại khi muội ấy gật đầu.
Ngay sau đó,muội ấy cúi người xuống về phía lỗ tai tôi và nhỏ giọng thì thầm."Nhưng mà bất kể như thế nào,Huyền Đức cũng phải cẩn thận.Nếu như có vấn đề gì,huynh cũng không cần phải để ý đến muội.Huynh cứ lấy ngựa vọt thẳng ra khỏi phủ và sau đó muội sẽ đuổi theo."
Chẳng biết tại sao,Tử Long lại ném cho tôi một nụ cười quyến rũ ở khoảng cách gần khi muội ấy nói xong và khiến cho tôi có chút cảm tiếc nuối.Vào thời điểm này vẫn còn đùa bỡn tôi,Tử Long thiệt là...
"Huynh biết rồi." Tôi nâng cằm suy nghĩ và sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì muội sẽ đi trước." Tử Long nói khi muội ấy chạy chậm hai bước đi qua cửa bên và dừng lại nói."Nếu như mọi thứ suôn sẻ,huynh chỉ cần nói cho muội biết khi huynh đi ra."
"Ừm,huynh biết rồi."
Nói cách khác,rõ ràng là thời gian rời đi là do tôi quyết định.Nhưng mà tôi cũng không định ở chỗ này quá lâu.Tôi nhìn muốn nhìn Lưu Biểu một chút và sau đó hỏi thăm sức khỏe Lưu Kỳ,Lưu Tông và uống một chút rượu,nói đôi côi rồi rời đi cũng được.
"Vậy thì,xin mời hoàng thúc hãy đi theo tôi..." Một người hầu liền tới chào tôi và ra hiệu cho tôi đi theo sau về phía trước khi nói như vậy.
Tôi gật đầu và đi theo sau hắn ta về phía trước.
Trên đường đi,khắp nơi cũng là một bầu không khí và cảnh tượng náo nhiệt . Ở khắp mọi nơi được giăng đèn kết hoa trông giống như Tết Nguyên Đán vậy.Phủ đệ có vẻ khác rất nhiều so với vẻ yên tĩnh lúc bình thường.
Nghĩ đến những bày biện,trang trí này đều là vì tôi mà dùng,dĩ nhiên là tôi cảm thấy phải xin lỗi.Thành thực mà nói,cho dù không có người hầu dẫn tôi đi,tôi cũng biết phải đi đâu và đi bằng con đường nào.Đến nỗi đây đây là lần thứ mấy tôi đi tới phủ Lưu Biểu mà tôi không nhớ được.
Nhưng đoán chừng tính luôn cả lần này,sợ rằng sau này cơ hội để tôi đến nơi này gặp mặt cũng càng ngày càng ít đi.
Mà cũng có thể đây chính là lần cuối cùng.
"Biểu đệ ? Là biểu đệ sao ?" Ngay khi mới vừa đi vào sân,liền nghe thấy giọng nói vui mừng của Lưu Biểu phát ra từ bên trong đại sảnh .
"Đúng vậy,huynh trưởng ! Đệ tới rồi !" Thấy tình hình như vậy,tất nhiên là tôi đã biết nên sớm phải phản ứng lại như thế nào.Cho nên tôi lập tức giơ tay lên vẫy tay với huynh ấy khi tôi hét lên.
"Biểu đệ ! Đệ mau tới đây,đệ mau tới đây !" Thậm chí Lưu Biểu còn vui mừng hơn khi huynh ấy nghe thấy đó đúng là tôi.Huynh ấy vội vàng đứng dậy đi tới cửa và có thể thấy người hầu trước mặt tôi cũng có thể là không đeo giầy bên ngoài nên vẫn đứng ở cười mà chào chúng tôi.
"Vâng,vâng !" Tôi đáp lại.Người hầu bên cạnh tôi nhìn thấy điều này hơi kinh ngạc và tôi không khỏi thầm lắc đầu trong lòng.Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy bộ dạng này của Lưu Biểu.
"Umm,người hầu.Từ đây ta có thể đi được rồi,ngươi cứ lui về trước đi."
"Dạ...Vâng." Lời nói của tôi giống như một liều thuốc cứu người cho hắn ta khi hắn ta ngẩn người ra trong chốc lát và sau đó vội vàng đáp lại rồi hành lễ cúi chào trước khi xoay người rời đi.
Dẫu sao ngày thường là dáng vẻ châu mục kia mà hôm nay lại không có dáng vẻ như vậy.Sợ rằng hắn ta cũng không biết nên phải đối mặt như thế nào.Tôi nghĩ như vậy khi tôi vội vàng đi lên cầu thang.Khi tôi mới vừa bước lên bậc thứ ba,Lưu Biểu vô cùng nhiệt tình kéo tôi lên và kéo tôi vào trong phòng.
"Đến đây và nhìn một chút đi." Lưu Biểu giang hai tay ra khi huynh ấy vừa vào trong phòng và nói . Đồ trang trí trong phòng được bày ra trước mắt tôi.
Căn phòng này chính là căn phòng mà chúng tôi có cuộc nói chuyện đêm hôm đó.Vào lúc này,nó được trang trí giống như phần còn lại của phủ đệ và đẹp hơn rất nhiều so với trước .
"Đệ nghĩ sao ? Đệ nghĩ sao về sự trang trí mà đệ thấy trên đường đi ?" Lưu Biểu nói khi huynh ấy đột nhiên lộ ra vẻ mặt hơi áy náy ." Chỉ là hơi có chút vội vàng và nói không chừng sẽ còn có nơi nào đó không hoàn hào."
"Không,không,huynh trưởng quá khiêm tốn rồi.Trên đường đi tới đây,sự trang trí quả thật không tồi." Tôi nói khi tôi nhìn trong phòng và sau đó cau mày khi tôi nhìn Lưu Biểu."Nhưng mà cũng không phải là lần đầu tiên đệ tới đây.Huynh trưởng làm như vậy không khỏi tốn quá nhiều công sức."
Lưu Biểu méo miệng và rụt cổ lại.
"Hai ~ Đệ không thể nói như vậy được." Huynh ấy vừa nói vừa giơ tay lên ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ của mình trong khi huynh ấy cũng đi tới ngồi chỗ của mình."Bọn đệ lập tức phải đi tới Tân Dã vì trăm họ Kinh Châu mà phòng thủ.Bất luận như thế nào huynh cũng phải tiễn bọn đệ một đoạn đường —— Mời."
"À,vâng,mời."
Khi hai người chúng tôi đến ghế của mình,chúng tôi khiêm nhường chào hỏi lẫn nhau và cùng ngồi xuống với nhau.Tôi nhìn xung quanh thì thấy ngoài chỗ ngồi của tôi với Lưu Biểu còn có hai chỗ ngồi khác ,có lẽ đó chính là chỗ ngồi của Lưu Kỳ và Lưu Tông.Nhìn về phía sau thì còn có ba,bốn hàng ghế ở,có lẽ đây chính là vị trí của người chủ trì và nhạc sư . Chẳng qua là bọn họ chưa tới mà thôi.
Lưu Biểu cầm bình rượu lên và tự rót cho mình một ly rồi sau đó nâng ly rượu tới phía tôi.Tôi vội vàng cầm ly rượu của mình lên nghênh tiếp huynh ấy.
"À,Huyền Đức không nên sốt ruột.Người chủ trì với nhạc sư và con gái của huynh sẽ nhanh chóng tới đây." Lưu Biểu vội vàng giải thích khi huynh ấy thấy tôi nhìn sang những ghế trống."Hai,cái này cũng là lỗi của huynh.Tối hôm qua huynh mới chỉ biết bọn đệ định đi đến Tân Dã vào hôm nay .Cho nên tối hôm qua mới bắt đầu chuẩn bị và thiệp mời mới vừa được gửi đi ngày hôm nay."
"Vâng,đệ cũng mới vừa nhận được thiệp mời."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!