Chương 97 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (2)


Chương 97 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Lưu Kỳ ?"
" *Hí* ~~~"
Tôi vẫn còn cảm thấy kinh ngạc khi Lưu Kỳ đi tới bên ngoài sân và một tiếng ngựa hí khá rất quen thuộc truyền tới từ trong sân.Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,cô ấy bắt đầu dùng sức kéo lấy và lôi ra ngoài ra cái vật khá khổng lồ kia tới.
—— Một con tuấn mã đang ngoan ngoãn đứng ở đó với một cái bờm trắng giữa lông mày của mình.
"Đích Lô ?!"
" *Hí* ~~~"
Tôi vội vàng bước tới hai,ba bước về phía trước và khi tôi mới vừa lại gần Đích Lô nhận ra tôi rồi đi tới phía tôi như thể nó tìm thấy người thân vậy.
"Vì để tiết kiệm thời gian,cháu đã cho người mang người ngựa của thúc thúc tới." Lưu Kỳ vừa nói vừa giao dây cương trong tay cho tôi ." Nếu người cưỡi Đích Lô,việc chạy trốn của người sẽ sàng trở nên thuận lợi hơn."
Tôi giơ tay lên sờ vào cằm Đích Lô và vuốt ve bờm của nó . Ngay sau đó nhìn về phía Lưu Kỳ đang nói chuyện ở bên cạnh với trong lòng tôi thì tôi không khỏi cảm thấy ấn tượng về những gì cô ấy có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy .
"Việc này không nên chậm trễ,thúc thúc mau chóng chạy đi." Tôi còn chưa hết xúc động thì Lưu Kỳ ở bên cạnh đã đẩy lưng tôi khi cô ấy nói.
"À,nhưng mà Tử Long vẫn còn ở bên kia phủ nữa,ta vẫn phải đi gọi muội ấy tới."
"Thúc thúc,thời gian không đợi người đâu." Lưu Kỳ nói khi hai tay cô ấy vẫn tiếp tục đẩy tôi ." Tử Long đại nhân bây giờ đang bị đám người Thái Mạo,Vương Uy,Trương Doãn cầm chân và chỉ sợ rằng không có cách nào lập tức tới đây ngay được."
Tử Long đang bị cầm chân sao ...A,nói như vậy thì tôi càng cần phải thận trọng và cảnh giác hơn khi bị tách khỏi Tử Long vào thời điểm giống như thế này.
Nếu như vậy thì nói cách khác,tôi nhất định phải một mình chạy trốn.Mặc dù tôi đã nhìn thấy những cảnh tương tự như vậy trên các bộ phim điện ảnh trước đây nhưng bây giờ bất thình lình phải làm một hành động chạy trốn như vậy làm cho tôi không biết phải làm sao và tôi cũng không hoàn toàn cảm thấy mình có thể làm được.
Hơn nữa bây giờ nghĩ lại,nếu như Thái Mạo không đi xa tới mức này để giết tôi,tại sao tôi lại phải sử dụng Đích Lô để chạy trốn trong tuyệt vọng như thế này chứ ? Khi mắt tôi nhìn theo dây cương của Đích Lô,tôi không khỏi cảm thấy mình có chút quá ngây thơ.Không đúng,phải nói là không có nhận thức thông thường mới đúng.
"Nhưng mà nếu bây giờ bốn cửa thành đều đã bị chặn lại,làm sao ta có thể ra ngoài được ?"
"Thúc thúc không cần phải lo lắng.Trong khi người bận rộn công việc chuẩn bị để đến Tân Dã thì cháu vẫn luôn ở thành tây khi nhận chức Giáo úy." Lưu Kỳ nói tới đây,cô ấy liền đứng ở bên cạnh tôi và mỉm cười trông rất ung dung,bình thản khi cô ấy nhìn tôi .
"Nói cách khác,cháu đã cho quân sĩ rút lui rồi sao ?"
"Vâng ạ,cháu đã để cho một đội binh sĩ khác của cháu đi đổi ca với binh sĩ của Thái Mạo ." Lưu Kỳ gật đầu." Đến lúc đó khi người đi ra đến cổng thành,người chỉ cần kêu lên tên của cháu thì chắc chắn bọn họ sẽ mở cổng thành cho người."
Ho ho ~
——Đợi đến khi đại sự của Đại tiểu thư thành công,càng không còn phụ thuộc nữa.Đến lúc ngài gặp Đại tiểu thư,lúc đó xin ngài đừng quên khen cô ấy vài câu.
Bên tai tôi đột nhiên vang lên lời dặn dò của Y Tịch với tôi.
Xem ra hôm nay quả thật Y Tịch đã thay đổi đáng kể đúng như lời Y Tịch nói.Mặc dù bây giờ không phải là lúc thích hợp nhưng cũng coi đây là cơ hội tốt để khen ngợi cô ấy.
"Lưu Kỳ."
"Hả ? Thúc thúc còn có cái gì muốn hỏi sao ?"
"Có mấy lời này có thể ta đã nói rất nhiều lần rồi nhưng ta vẫn muốn chính miệng nói ra với cháu một lần nữa." Tôi nói khi tôi kéo Đích Lô đi cùng và cố gắng hết sức để cho mình có thái độ càng chân thành càng tốt."Lần này đi tới Tân Dã là hành động bất đắc dĩ.Ta thực sự không thể giúp được cho cháu,ta thành thật xin lỗi."
Khi lời nói ra khỏi miệng,tôi chỉ cảm thấy sức mạnh mà Lưu Kỳ dùng lên lưng tôi dường như đã giảm bớt một chút.Tôi nhìn lại và chỉ thấy biểu hiện trên mặt Lưu Kỳ không có cái gì là biểu cảm lúng túng,ngượng ngịu mà thay vào đó cô ấy lại đang mỉm cười.
Dường như cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi và cô ấy cũng nhìn về phía tôi.Ánh mắt này quá bất ngờ làm cho tôi lúc nhất thời không thể nào chống đỡ và buộc tôi phải đánh mắt đi chỗ khác.
"...Về chuyện này,cháu cảm thấy cũng không có gì cần phải nói tới nữa." Lưu Kỳ nói với tôi như vậy khi giọng nói cô ấy quả thật không có chút cảm giác khó khăn nào cả."Chuyện về sau,cháu sẽ cố hết sức mình xử lý."
Giọng nói của cô ấy nghe rất tự tin và dường như cô ấy đã có một kế hoạch hoàn chỉnh cho tương lai của mình vậy.Về phương diện này,có lẽ cô ấy đã vượt qua tôi .
"Lưu Kỳ,cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia."
Trong khi tôi cố gắng tìm kiếm những từ ngữ dùng để khen ngợi cô ấy nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu,tôi thấy mình vẫn sử lựa chọn câu vô cùng giảo hoạt và sử dụng một câu trả lời đơn giản để không làm cho tôi cảm thấy hơi ủy mị.
"...Thật vậy sao ?" Mặt khác,phản ứng của Lưu Kỳ là rất bình thản và cô ấy không hề vui mừng đến nỗi sẽ nhảy cỡn lên như tôi tưởng tượng . Hình như cô ấy thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Có lẽ ở các phương diện khác đúng là cháu đã trưởng thành hơn một chút." Ngay sau đó,cô ấy khẳng định những gì tôi nói.
Thành thực mà nói,chỉ cần 'một chút' thôi cũng là nhiều lắm rồi.Nhưng mà ở các phương diện khác...Không thể không nói sau khi Lưu Kỳ mặc vào bộ y phục này,dáng người của cô ấy lộ rõ ra ngoài không ít.Tôi còn nhớ rõ ngực của Lưu Kỳ phải rất phẳng mới đúng tuy nhiên bây giờ xem ra quả thật chúng đã phát triển lên...
"Thúc thúc,người đang suy nghĩ cái gì vậy ?"
"Hả ?!"
Lưu Kỳ đột nhiên nói như thế làm cho tôi quả thực lấy làm kinh hãi.Khi tôi giương mắt nhìn sang Lưu Kỳ,chỉ thấy hai tay Lưu Kỳ che trước ngực và hai má của cô ấy ửng đỏ theo.Cho thấy rất rõ ràng là cô ấy hẳn đọc ra được cái gì đó từ biểu cảm của tôi.
"Không,không có gì ? Ta không có suy nghĩ về cái gì đâu ?!" Tôi vội vàng giải thích khi tôi bước nhanh về phía trước cô ấy.
Aiya,aiya,chẳng qua là tôi thuận theo suy nghĩ trong đầu và làm một trò đùa giỡn nhỏ mà thôi.Không ngờ tới là cuối cùng vào trong giờ phút quan trọng cũng bị Lưu Kỳ nhìn ra.Chẳng lẽ ánh mắt và biểu cảm của tôi hiện ra rõ ràng như vậy sao ?! Tôi nhất định phải giải thích rõ ràng là quả thật tôi không có suy nghĩ không đúng đắn với cháu gái của mình ! Tôi có thể thề với trời !
"Thúc thúc ?" Ngay khi tôi đang thầm khẳng định với bản thân về phẩm hạnh tốt đẹp của tôi trong lòng,một giọng nói yếu ớt gọi tôi lại truyền tới từ bên cạnh toi.
"Hử ? Chuyện gì vậy Lưu Kỳ ?"
"...Người,người nói chuyện gì là chuyện gì ?"
Ế ? Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Lưu Kỳ ở bên cạnh tôi vẫn mang dáng vẻ đỏ mặt kia với gò mà đỏ ửng khi cô ấy vẫn cúi đầu và nhỏ giọng đáp lại tôi.Lúc này,cô ấy thậm chí cũng không dám nhìn tôi nhưng thể tôi sẽ ăn thịt cô ấy vậy...
Nhưng mới vừa rồi không phải Lưu Kỳ nói chuyện với tôi,vậy chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao ?
"Tại sao ngài lại ở chỗ này ?" Ngay sau đó,giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.Bây giờ tôi mới chắc chắn rằng là mình không có nghe lầm.
Giọng nói này phát ra từ phía sau và lần thứ hai nó vang lên lớn hớn một chút so với lần đầu tiên.Hiển nhiên là chủ nhân của giọng nói này đang đi về phía tôi.Mà lần này,Lưu Kỳ cũng nghe thấy được giọng nói này.Tuy nhiên cô ấy không giống như tôi,cô ấy lập tức trở lên cảnh giác hơn rất nhiều và hơn nữa còn quay đầu lại nhanh hơn tôi nửa giây khi tôi quay đầu lại xem đó là ai.
"Ngươi tới nơi này làm gì !!" Trong khi tôi quay đầu lại,Lưu Kỳ lập tức hét to lên đầy giận dữ về phía người phía sau kia và ngay sau đó nhảy một bước đến sau lưng tôi.
Tôi còn đang cảm thấy kỳ lạ trước câu trả lời này của Lưu Kỳ nhưng cho đến khi tôi hoàn toàn quay đầu lại,tôi mới nhận ra phản ứng vừa rồi của Lưu Kỳ cực kỳ bình thường.
"Lưu Tông ?" Tôi không khỏi kêu lên cái tên này khi tôi nhìn thấy cô gái đang cầm trên tay một chiếc giỏ màu xanh lam trước mặt tôi.
"Hả ? Người là —— Tỷ tỷ ?" Cùng lúc đó,Lưu Tông trước mặt tôi cũng cảm thấy kinh ngạc và dường như mới vừa nhận ra rằng cô gái đang mặc y phục rất đẹp kia thật ra chính là tỷ tỷ hay nổi nóng của mình.Tỷ tỷ,người mặc bộ y phục này quả thật rất xinh đẹp."
"Hừ..."
Dường như Lưu Tông cũng không thấy vẻ mặt đầy thù địch của Lưu Kỳ và mở đầu bằng khen ngợi cô ấy.Cái này làm cho vẻ mặt đầy thù địch mới vừa rồi của Lưu Kỳ trở nên hoàn toàn mất cảnh giác khi cô ấy lùi một bước nhỏ về phía tôi .
Tôi gương mắt nhìn về phía Lưu Tông và chỉ thấy vẻ mặt đầy mừng rõ của Lưu Tông đang nhìn vẻ phía Lưu Kỳ.Ánh mắt của cô ấy quan sát khắp người Lưu Kỳ và xem ra quả thật đúng như lời cô ấy nói.
"À,thúc thúc tốt lành ." Lưu Tông lúc sau mới nhớ tới chuyện cần phải hành lễ nên cô ấy liền thi lễ cúi đầu về phía tôi .
"Tốt lành." Trong lúc nhất thời tôi cũng hơi luống cuống và nói thẳng ra lời này.Sau đó tay trái không tự chủ được mà muốn nâng lên nhưng sau đó lại nghĩ đến đây là thời cổ nên mới vội vã đổi thành chắp tay hành lễ chào lại cô ấy.
"Thúc thúc ! Người không cần phải hành lễ cúi chào cô ta !" Lưu Kỳ hét lên và ngay sau đó chỉ đưa tay về phía Lưu Tông khi cô ấy chỉ thẳng về phía Lưu Tông vừa mới đi tới và nói tiếp."Lưu Tông ! Rốt cuộc ngươi tới đây để làm gì ?!"
"Hả ? Chẳng qua là muội tới đây để đào chút đất trong sân mà thôi." Sắc mắt trở nên hơi không biết phải làm sao khi cô ấy bị chỉ như vậy . Cô ấy nhìn tôi một chút rồi lại nhìn Lưu Kỳ một chút và dường như vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi dời ánh mắt xuống và thấy quả thật Lưu Tông đang cầm một cái xẻng trong tay. Nhìn đúng là quả thật cô ấy đang định làm công việc làm vườn.
"Cho nên,thúc thúc cùng với tỷ tỷ ở đây là..." Lưu Kỳ vẫn chỉ vào Lưu Tông làm cho cô ấy hơi hoảng sợ.Cô ấy lùi về phía sau hai bước và rụt rè hỏi khi cô ấy nhìn chúng tôi."Không phải yến tiệc sắp bắt đầu sao ? Vì sao cả hai người vẫn ở bên này ? Hơn nữa,tại sao thúc thúc lại còn dắt ngựa của mình ?"
"À,có lý do cho cái này."
Bây giờ cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút,từ góc độ của người thứ ba nhìn thì quả thật việc dắt ngựa ở trong sân quả thật là chuyện rất kỳ lạ.Khi tôi nhận ra điều này,tôi liền giấu dây cương sau lưng mình ,Mặc dù làm vậy cũng không có tác dụng gì nhưng so với việc để cho Đích Lô lộ hết ra thì thế này vẫn tốt hơn nhiều.
"Lưu Tông,bất kể ta tín nhiệm người nào cũng sẽ không hề tín nhiệm ngươi.Và càng không tin rằng ngươi tới nơi này đào đất."
"Tỷ tỷ,muội thật sự đang —— "
"Ngươi không cần phải nói.Ta cũng sẽ không nghe." Thậm chí Lưu Kỳ còn không để cho Lưu Tông nói hết và lạnh lùng lắc đầu khi cô ấy ngắt lời của Lưu Tông.Tôi gương mắt nhìn sang thì thấy nụ cười mới vừa rồi của Lưu Tông đã hoàn toàn biến mất và lúc này là vẻ mặt bi thương.
Mặt khác,Lưu Kỳ đứng trước mặt tôi vẫn đầy cảnh giác . Có vẻ như chỉ khi cô ấy đối mặt với Lưu Tông,toàn bộ khí chất của Lưu Kỳ lúc này làm cho tôi nghĩ tới thời điểm Lưu Kỳ ở Giang Hạ đều bộc lộ hết ra ngoài.Đó chính là Lưu Kỳ không tin bất kỳ người nào.
Mà bây giờ,người duy nhất cô ấy không tin tưởng chỉ còn lại mỗi Lưu Tông mà thôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!