Chương 64 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (11)


Chương 64 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (11)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"A,nên tiếp tục làm việc vẫn là quan trọng hơn."
Cảm thấy hơi xấu hổ sau một khoảng thời gian,tôi dẫn đầu nâng cái cuốc lên và tiếp tục làm việc.Đối với loại hành động đường đột mà cổ quái này của tôi,Cam Thiến chỉ mỉm cười và không nói gì thêm nữa khi muội ấy đi theo phía sau lưng tôi và cùng tiếp tục xới đất.
Mảnh đất này không lớn lắm cho nên làm được rất nhanh và phía trước phía sau thì đại khái đã làm được 7-8 lần nên có lẽ gần xong việc.Trong khoảng thời gian này,chúng tôi cũng không có thảo luânh về một loạt đề tài như mới vừa rồi mà chỉ thảo luận về đất đai và hạt giống hay bản thân chuyện ăn Tết mà thôi.
Cho đến khi kết thúc khai hoang,tâm tình của tôi mới được tính như là thật sự hoàn toàn bình phục trở lại.
"Trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đi."
"À,được."
Tôi đặt mông ngồi xuống và sau đó cầm cái hồ lô chứa đầy nước ở bên cạnh đưa cho Cam Thiến.Cam Thiến cầm lấy và gật đầu khi muội ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.
*Ừng ực ừng ực ừng ực *.
Cam Thiến há miệng to uống nước và tôi len lén liếc nhìn một cái thì nhìn thấy cổ họng của Cam Thiến không ngừng trôi lơ lửng lên xuống.Tôi lại thấy được bởi vì làm việc mà lộ rõ xương quai xanh và khiến tôi lại lập tức trở nên hơi căng thẳng.
"A !" Lúc này,Cam Thiến nhỏ giọng kêu lên và khiến tôi giật mình.
"Cam,Cam Thiến,muội làm sao vậy ?"
Tôi hơi có chút căng thẳng và lời nói cũng hơi lắp.
"Muội quên mất chúng ta chỉ có một hồ lô nước."
Hả ?
Nghe xong lời của Cam Thiến,tôi nhìn về phía túi vải trong tay theo bản năng và mở ra tìm kiếm trong đó . Thật đúng là chỉ có một cái hồ lô.
"Được rồi,không sao đâu.Uống tiết kiệm nước là được."
"A."
Thực ra thì tôi vẫn rất khô miệng khô lưỡi cho nên vươn thẳng tay cầm lấy hồ lô từ trong tay Cam Thiến và mở cái nắp ra rồi uống *ừng ực* một ngụm.Nhưng bởi vì mới vừa rồi nói phải tiết kiệm cho nên tôi cũng không có lập tức há miệng to nuốt xuống mà chỉ nuốt từng ngụm một vào trong bụng để làm dịu cơn khát ở cổ hộng.
"A..."
Hử ?
Lúc này,tôi lại nhìn Cam Thiến và thấy muội ấy hơi đỏ mặt lên.Thấy tầm mắt tôi nhìn sang,muội ấy mới chậm rãi mở to mắt và quay mặt đi.
Hử ?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?
Chẳng lẽ muội ấy cảm thấy uống nhiều nước rồi sao ?
"Cam,Cam Thiến,muội sao vậy ?"
"Không,không có gì."
Tôi hơi bận tâm khi hỏi như vậy và Cam Thiến cũng đáp lời nhưng lại lắc đầu.
Hử...Thôi...
Lúc này,tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn tiếp tục nói về đề tài mới vừa rồi và lên tiếng một lần nữa.
"Nhưng mà nói lại chuyện mới vừa rồi,huynh cảm thấy Cam Thiến làm việc hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với huynh trong việc giúp đỡ bà cụ ấy làm ruộng."
"Hả ?"
Cam Thiến nghe không hiểu và quay đầu sang nhìn tôi theo bản năng thì bị tôi thấy được vẻ mặt trong tình trạng đỏ ửng của muội ấy.
A.
Lúc này,muội ấy mới ý thức được và vội vàng quay đầu trở lại trong khi xấu hổ đáp lại.
"Tại,tại sao lại nói như vậy ?"
"Cam Thiến,huynh biết dụng ý của muội khi bảo huynh đi tìm lão bà bà đó ."
"..." 
Tôi nhìn Cam Thiến nhưng muội ấy cũng không nhìn về phía tôi.Điều này càng khiến cho tôi chỉ đành phải tiếp tục nói.
"Muội dẫn huynh đi tìm lão bà bà và muội hy vọng huynh có thể thấy những chuyện nhỏ bé ở bên cạnh,đúng không ?" Tôi nói tiếp."Tiếp đó muội cũng hy vọng các trưởng bối có thể có một năm thật tốt đẹp.Đúng không ?"
Cha mẹ của Cam Thiến đã không còn và tôi có thể hiểu được loại tâm tình này của Cam Thiến.Bây giờ giữa lúc năm mới ở nơi này,nghĩ đến đây thì nếu tôi vốn ở thời đại trước của mình thì có lẽ cũng là năm mới rồi.
Cái cảm giác trống rỗng đó,không đơn giả chỉ là cha mẹ hay trưởng bối có mà con cháu cũng sẽ có giống như vậy.
Cam Thiến cũng sẽ có suy nghĩ như vậy,tôi cũng giống như vậy.
Cho nên ,sau đó tôi quyết định rằng phải cố gắng hết sức để có thể sắp xếp lực lượng khiến cho người già trong thành có thể có một năm tốt đẹp.
"Huynh làm những thứ này,cũng là bởi vì muội bảo huynh đến gặp lão bà bà đó." Tôi nghĩ hồi lâu và lúc này mới tiếp tục nói ra suy nghĩ trong lòng."Cho nên,huynh phải cám ơn muội.Cam Thiến,là muội khiến cho huynh bước càng gần hơn cái gọi là minh quân.Khiến cho huynh lĩnh hội sâu sắc hơn đối với cái khái niệm minh quân này."
Tôi không cảm thấy rằng Cam Thiến sẽ tận lực muốn dạy cho tôi những thứ này nhưng tôi thật sự có cảm thấy được nó và cái này có tính là bất ngờ đến ngạc nhiên mừng rỡ hay không ? Tôi cảm thấy rằng có lẽ là như vậy cho nên tôi thật sự cần phải nói lời cám ơn đối với Cam Thiến.
"Cái đó...Thực ra thì muội..."
"Được rồi,Cam Thiến.Muội không cần phải khiêm tốn nữa đâu."
Tôi nghe thấy Cam Thiến nói ấp úng và liền biết rằng muội ấy còn phiền não một chút vì chuyện này.Tôi lại cảm thấy phải cảm thấy vinh dự về chuyện này và muội ấy cũng không cần phải khó xử.
"Vào những lúc như thế này,muội chỉ cần nhận lời cám ơn của huynh là được rồi."Tôi nói khi tôi nhìn sang Cam Thiến và nở ra nụ cười rất tự nhiên."Giống như chúng ta vẫn luôn đang tiếp nhận thứ người ta cống hiến cho vậy."
Có cống hiến thì dù sao phải có hồi báo.Thậm chí tôi còn cảm thấy rằng nói lời cám ơn chuyện này vốn cũng không đủ để báo đáp tất cả những gì Cam Thiến cống hiến vì chúng tôi.Cho dù chúng tôi cũng như Cam Thiến là mong muốn trở thành bạn đồng hành của muội ấy nhưng vẫn không thể giải thích rằng việc muội ấy cống hiến là chuyện đương nhiên."
Cho nên...
"Cam Thiến,hay là chúng ta nói một chút tới những chuyện khác đi." Tôi vỗ xuống bắp đùi và đứng dậy khi hai tay cho vào trong tay áo và tiếp tục nói tới chuyện thú vị khác với Cam Thiến."Quà tối ngày hôm qua,Cam Thiến.Tại sao muội không có nó ?" 
"À,cái này hả." Cam Thiến thấy tôi nói tới chuyện này thì nhất thời tinh thần có chút không thể diễn tả được và nhìn tôi khi muội ấy cười thành tiếng và lông mày hơi hạ thấp."Bản thân muội làm việc cũng chậm và cộng thêm muội cũng không cực kỳ quan tâm đến loại vật này cho nên mới lấy cuối cùng.Không ngờ tới phút cuối lại bị phân phát hết sạch ngay lập tức.Đến lượt muội thì đã không còn."
"Ừm,ừm." Tôi liền gật đầu hai cái.
"Nhưng mà không sao đâu." Cam Thiến nói tiếp."Dẫu sao muội cũng không cảm thấy quá hứng thú với những thứ này.Với lại,thực sự vẫn là càng tốn ít tiền một chút thì càng tốt."
"Suy cho cùng,quả nhiên vẫn là vì để cho huynh tiết kiệm chút tiền sao ?"
"Hả ?"
Nhìn Cam Thiến trong chốc lát và tiếp tục chậm rãi nói.
"Cam Thiến,có phải muội bảo ông chủ kia bỏ phần của muội chứ ?"
"..." 
Đôi mắt của Cam Thiến mở to và đem ánh mắt vô cùng khả nghi nhìn sang chỗ khác.
"Không có."
...Đơn giản là không thể khả nghi hơn nữa và ít nhất nói dối cũng phải dùng chút thật chứ.
"Muội không cần phải gạt huynh đâu.Lúc ấy,huynh nhìn thấy muội ngây người ở chỗ cửa tiệm đó .Thực ra thì chính là bảo ông chủ tiệm làm bớt phần đi phải không ? Sau đó,muội tính toán đếm số người và bảo ông chủ tiệm đó cũng đừng mang tới phần đã được làm của muội,đúng không ?"
Haiz...
Cam Thiến phát ra âm thanh rất phiền não.
Thực ra thì vốn là cũng không để ý nhiều và chỉ là tối hôm qua Tử Trọng nói nhiều đến chuyện cho muội ấy tiền khiến tôi hoài nghi mà thôi.
Dù sao,phần tiền còn lại rõ ràng là vừa vặn đúng hai quan tiền rưỡi mới phải,nào có nhiều tiền hơn chứ ? Sở dĩ Tử Trọng nói như vậy bởi vì rất rõ ràng rằng chính là Cam Thiến trước đó đã bảo ông chủ tiệm đưa tới ít hàng.
"Phải không ?"
Tôi lại hỏi.
Ừm,ừm.
Cam Thiến mới khẽ gật đầu đáp lại.Nhìn vẻ mặt của Cam Thiến thì tôi chỉ đành phải thở dài.
"Haiz,rõ ràng muội không cần phải  như vậy vì huynh." Tôi lắc đầu và đi tới bên cạnh Cam Thiếm."Cái tượng gỗ rất đắt nhưng huynh cũng không hy vọng muội vì vậy mà quyết định không muốn cái tượng gỗ đó."
"Nhưng mà...Một năm đã qua,muội cũng không làm gì..."
"Sao có thể chứ ?" Tôi ngắt lời của Cam Thiến và vào lúc Cam Thiến nói ra những lời này thì nở nụ cười khổ ở trên mặt khiến cho tôi càng cảm thấy có chút bi thương trỗi dậy hơn nữa." Giống như lời huynh đã nói mới vừa rồi vậy,thực ra thì muội đã vì bọn huynh mà phải cống hiến rất nhiều.Muội hoàn toàn có thể được nhận món quà nhỏ như vậy."
"..."
Cam Thiến không nói lời nào và chỉ cúi đầu khi muội ấy không ngừng được mỉm cười và gật đầu.Dường như muội ấy thật sự cảm thấy có những lời này của tôi là đủ rồi vậy.
Có lẽ Cam Thiến cảm thấy thế là đủ rồi nhưng tôi cũng không nghĩ như vậy.
"Cam Thiến,muội nhìn xem đây là cái gì ?"
"Hử ?"
Tôi nâng tay lên và Cam Thiến cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.Vào lúc muội ấy nhìn về phía bàn tay tôi thì dường như tôi nghe thấy được Cam Thiến phát ra tiếng kêu hơi sợ hãi.Âm thanh không lớn cho nên nói không chừng cũng có thể là tôi nghe lầm.
Nhưng biểu cảm của Cam Thiến sẽ không lừa gạt được.Muội ấy vào lúc này,hoàn toàn kinh ngạc.
Thứ tôi cầm trong tay là một tượng gỗ không quá lớn được điêu khắc trong khi bên ngoài là một cảnh tượng thuộc hệ sơn thủy và bên trong đó thì lại có mấy con kỳ thú leo ở trên mỏm đá .Tôi dùng tay xoay phía trên một vòng cái nút và toàn bộ bên trong tượng gỗ sẽ chuyển động theo.
Đừng nói là Cam Thiến mà ngay cả tôi cũng hoàn toàn đề bị sợ hết hồn vào thời điểm lần đầu tiên thấy vật này.
"Đẹp không ?"
"..." Cam Thiến nhìn tôi và cùng cuống quít gật đầu một cái."Vâng,rất tuyệt vời."
"Ừm,bây giờ huynh đưa vật này cho muội."
"Hả ? Đưa cho muội sao —— Há !" Tôi còn chưa chờ Cam Thiến lấy lại tinh thần thì tôi đã nhẹ nhàng đặt vật này vào trong tay Cam Thiến và Cam Thiến không thể không dè dặt nhận vật này.
Muội ấy quan sát cẩn thận mấy lần và nhìn tượng gỗ một chút rồi nhìn tôi một chút.
"Cái này nhỏ này,có rất đắt không ?"
Tôi liền đoán ra được rằng muội ấy muốn hỏi tôi về chuyện giá cả.
"Không,tàm tạm." Tôi chỉ gật đầu đáp lại.Dĩ nhiên là vấn đề liên quan tới giá cả,tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ người nào khác và  vật này cũng không thể so sánh với những tượng gỗ khác.Quả thực là giá cả không hề rẻ.
"Ban đầu huynh cũng không ngờ tới muội sẽ không có cái tượng gỗ nhỏ đó và chỉ muốn đưa cái món quà làm quá mức này cho muội.Bây giờ thì lại bù phần thiếu cho muội."
"Rõ ràng huynh cũng không cần..."
"Muội cứ cầm lấy đi." Tôi thấy Cam Thiến dường như vẫn có chút cảm thấy miễn cưỡng và tôi chỉ đành phải lại khuyên nhủ muội ấy hãy nhận lấy."Dẫu sao vật này,cơ bản xem như là một phần đại lễ mà huynh thay mọi người đưa cho muội.Nói tới cám ơn,gần một năm qua muội cống hiến rất nhiều vì bọn huynh."
Vâng...
Cam Thiến cười khổ khi muội ấy nhìn tượng gỗ được điêu khắc.Muội ấy nhìn tôi và chỉ chốc lát sau rốt cuộc mới mỉm cười gật đầu.Biểu cảm này của muội ấy,chính là thứ khiến cho tôi yên tâm và tâm đắc nhất.
"Vâng...Haiz ~" Tôi cũng mỉm cười đáp lại.Vào lúc đứng lên,tôi duỗi tay và lại ngáp một lần nữa.
Nếu như có thể,tôi thật sự hy vọng là có thể sớm đi về ngủ.
"Vậy thì,Cam Thiến.Chúng ta cũng nhanh chóng hoàn thành việc gieo hạt giống và về sớm một chút chứ nhỉ ?"
Tôi nói khi tôi đi tới dẫn đầu và cầm cái cuốc lên rồi gánh trên vai.
"...Vâng."
Quay đầu lại nhìn thì thấy Cam Thiến vẫn còn đang nhìn chăm chú vào cái tượng gỗ đó và một lát sau mới đi tới trong khi muội ấy cầm lên cái bừa.
Phù ~
Tôi lấy hơi và chuẩn bị tiếp tục công việc phải làm.
"Được ——"
"Huyền Đức ca ca."
Vào ngay tại lúc này,Cam Thiến lại một lần nữa lớn tiếng gọi tôi.Tiếng gọi này của muội ấy khiến cho tôi vốn đã vận sức để vung lại phải thu về.
"Sao vậy ?"
Tôi nhìn về phía Cam Thiến và chỉ thấy nụ cười của muội ấy vẫn nở ở trên mặt.
"Mới vừa rồi muội còn chưa mấy lời nói xong và muội muốn chờ nói xong rồi tiếp tục làm việc."
Còn có mấy lời...Sao.
Tôi cũng không biết rốt cuộc Cam Thiến muốn nói gì và trong lúc nhất thời tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.Nhưng khi thấy được biểu cảm nghiêm túc trên mặt của Cam Thiến thì lại khiến cho tôi không thể không chịu thua và thở dài khi tiến về phía trước.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!