Chương 47 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (37)
Góc nhìn của Công Hựu.
*Lộp cộp lộp cộp .*
Con ngựa phía dưới háng tôi cũng chạy về phía trước với tốc độ mà tôi hoàn toàn không kiểm soát được. . Hai tay tôi nắm thật chặt dây cương và cả người nằm lên phía trên bờm ngựa .
Không biết con ngựa này là con ngựa vừa mới tham gia chiến đấu mà may mắn sống sót hay không nhưng tôi luôn cảm giác phía trên lông dính không ít mùi máu tanh.Dĩ nhiên,nói không chừng cũng có thể là chỉ bởi vì tôi 'điên phái' mà cắn môi .
[TL:điên phái : gặp sự hoạn nạn, vì hoàn cảnh làm nghiêng ngửa ]
"Tôn Càn đại nhân,tốt nhất là hãy để cho tôi sai một tướng lĩnh đi theo ngài ."
Vào lúc rời đi khi ấy,Hàn Phức nói với tôi như vậy.
Hiển nhiên là cô ấy vẫn hơi lo lắng cho tôi.
"...Không,không cần đâu."
Câu trả lời của tôi rất kiên quyết.Mặc dù lo lắng trong lòng tôi nếu so với lo lắng của Hàn Phức đại nhân còn nhiều hơn một chút.
Quả thật là tôi không giỏi cưỡi ngựa.Theo lý mà nói,tôi phải đều biết lục nghệ mới đúng.Quả thật tôi cũng coi như là một học trò có tài năng giỏi nhưng chỉ có mỗi cưỡi ngựa là thật sự không có học.Chuyện này cũng đã thành tâm bệnh và không thể giải trừ.
[TL:lục nghệ:người xưa chỉ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán / thơ, sách, lễ, nhạc, dịch, xuân thu ]
Sau khi đến Từ Châu,tôi thấy rằng Tử Trọng với Hiến Hòa cũng không hẳn là biết cưỡi ngựa và dù sao cũng xem như là thoải mái hơn rất nhiều.Nhưng suy cho cùng,xem ra bây giờ vẫn chỉ là lừa dối bản thân mà thôi.
Sau đó,Hàn Phức còn định phái đi một đội quân giúp tôi tìm kiếm nhưng đồng thời ở chỗ Hạ Bì cũng cần giúp đỡ và đúng lúc quân hai đường trốn ra được cũng cần tiếp ứng cho nên lấy đại cuộc làm trọng và bây giờ là đề nghị trước đó do tôi một mình đi tìm.Khoảng một giờ sau , lại phái đi một đội quân đuổi theo và giúp tôi một chút.
"Jia !"
Tôi hét lên trong lúc tìm kiếm và hét to tới tức khiến tôi không cắn phải đầu lưỡi.Càng không biết bởi vì một sơ sót của mình mà mất thăng bằng và lập tức rơi khỏi yên ngựa hay không.Nếu đúng là như vậy,tôi thật sự chỉ có thể đi về phía trước.
Lúc đi bỗng nhiên gió nổi lên và đến nỗi sức gió bây giờ ở khắp mọi nơi đều là rất lớn.Tôi đi xuyên qua con đường mòn trong rừng rậm và đi ngược chiều gió về phía trước.Gió lớn thổi một cái là lá cây liền rơi khắp nơi.Dưới mặt đất đầy lá cây khô héo.
Dựa theo những gì Trần Đăng nói cho tôi biết,chúa công mang quân ra ngoài công chiến nhưng thế lực cánh quân đường bên trái quá mạnh khiến cho toàn bộ quân chúa công bị tan vỡ.
Nếu là như vậy,cho dù có thể phá được vòng vây thì cũng chắc chắn là chạy về hướng cánh quân đường bên phải.
Tôi suy nghĩ như vậy trong lòng và cho dù gió lớn kèm lá cây đồng thời gây trở ngại nhưng tôi vẫn cứ để cho đôi mắt mình phải mở to hơn một chút.Đưa mắt nhìn xung quanh.
Chỉ là bây giờ càng để lâu thì lá khô càng ngày càng nhiều và đến cuối cùng rất có thể chúng sẽ che phủ toàn bộ cơ thể Huyền Đức.Nếu cứ như vậy,chỉ sợ rằng tôi cũng chỉ có thể đợi đến mùa xuân mới có thể tìm được Huyền Đức.
...
Vậy thì thế nào đây ?
Sống phải thấy người,chết phải thấy xác.Cho dù Huyền Đức đã thực sự chết rồi thì tôi cũng nhất định phải tìm được huynh ấy.
Tôi suy nghĩ như vậy ở trong lòng khi tôi vô cùng mạo hiểu phải giơ một tay lên và sờ lên con thiên nga treo ở tai tôi.
Rốt cuộc,tôi vẫn đeo nó.
Khi tôi hạ quyết tâm như vậy ở trong lòng thì tôi liền quyết định phải đeo đôi bông tai này.
Tôi quyết định rằng mình phải đối diện với nội tâm của mình.
"Huyền Đức ! Huyền Đức,huynh đang ở nơi nào !"
Tôi lớn tiếng hét lên khi tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh với tần suất cực nhanh . Nhìn xung quanh một chút và sau đó lập tức để người nằm ở trên lưng ngựa để tránh cho thật sự té xuống.
Huyền Đức...
Nếu như huynh có thể nghe thấy được muội thì hãy cho muội một dấu hiệu...
"Huyền Đức !"
Tôi vẫn tiếp tục hét lên và thậm chí tôi không biết giọng nói của mình sẽ lớn như vậy.Mặc dù âm thanh lớn như vậy nhưng trong nơi gió lạnh gào thét như thế này thì vẫn không có hiệu quả quá tốt.Rốt cuộc là vẫn có ích hơn khi dựa vào đôi mắt.
...
Hử ?!
Đột nhiên,ngay khi đôi mắt của tôi không ngừng tìm kiếm tung tích Huyền Đức thì chỉ thấy trong đó có một vật tối nằm ở bên cạnh tôi.
A...Chẳng lẽ là ——
"Hu ~~ Hu~~ Hu ~~"
Tôi phỏng đoán đó chính là Huyền Đức cho nên nhanh kéo dây cương lại .Nhưng mà không biết có phải là do ngựa phải di chuyển trong một thời gian dài hay không cho nên khó mà dừng lại được.Bất kể tôi có hét lên và kéo lại ra làm sao thì tôi cũng hoàn toàn không thể nào khiến nó dừng lại.
Tôi quay đầu nhìn lại và chỉ thấy chỗ nhìn thấy Huyền Đức mới vừa rồi đã càng ngày càng xa.
"Được rồi."
Thấy tình hình này,trong lòng tôi đang sốt ruột vạn phần và dứt khoát ở trong lòng khi hai tay buông dây cương.
Hự !
Tôi cũng cảm giác trọng tâm cả cơ thể ngã xuống mà nghiêng về một bên.Tôi liền ôm lấy đầu theo bản năng khi hai cánh tay khẩn trương không để cho bông tai hai bên nhận phải chấn động.
Ngay sau đó,tôi liền cảm thấy sau lưng khó chịu giống như người bị ăn một gậy vậy.Ngay sau đó,cả người hoa mắt chóng mặt và chỉ nghe thấy bên tai liên tiếp chuỗi khó chịu khi toàn bộ cơ thể đều cảm thấy đau đớn và đau nhói.
Trong đó,tôi còn cảm giác được một chân đụng vào bên cạnh gỗ và sau đó tìm kiếm lại . Tôi tự biết được,nhất định là bị trầy xước.
Ngay sau đó,đại khái là lại lăn hai ba vòng ở trên mặt đất . Sau đó mới xem như là hoàn toàn dừng lại.Nhưng tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác đó.Chỉ tiếp tục ôm đầu một lúc lâu và lúc này mới chậm rãi buông đôi tay ra.Tôi chớp mắt mấy cái và nhìn môi trường xung quanh.
Nhìn ở phía xa,con ngựa đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng trong nháy mắt.
Cơ thể nhẹ nhàng cử động và chỉ cảm thấy cơ thể từ trên xuống dưới đều không dễ chịu với cảm thấy đau đớn.Tôi nhìn xuống,quả nhiên là cái chân kia đã bị cây kia sượt qua làm rách váy.Chỉ thấy một dòng máu rất dài và máu không ngừng chảy ra bên ngoài.Cũng may là không có tổn thương đến xương.
Huyền Đức...Huyền Đức ở đâu ?
Tôi lập tức nhớ lại chuyện quan trọng nhất này ở trong đầu.Tôi nhịn đau đớn và vội vàng bò dậy khỏi mặt đất.Lúc này mới phát hiện cái chân bị thương kia đau khá nặng.
Nhưng cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn lao.Bây giờ,việc tìm được Huyền Đức mới là quan trọng nhất.
Tôi đi trở lại nhờ vào trí nhơ và vừa đi vừa lảo đảo khi chỉ cảm thấy cái chân kia đau đớn giống như bị vạn kim châm vậy.Chỉ có thể nhặt một cành cây gần đó trông giống một cây côn gỗ và chống trên mặt đất.
Lúc này,tôi chỉ thấy đằng xa.Thứ vật thể tối đó vẫn nằm ở nơi đó.Tôi nheo mắt lại thì thấy được áo giáp và càng thấy được hai kiếm phía trên vật thể tối kia.
A...Không sai ! Không sai !
Tôi liền xác nhận đó là Lưu Bị.Tôi kích động hơn và thậm chí còn muốn chạy thẳng tới.Khi cơ thể vừa mới di chuyển thì phát hiện một cái chân khác không theo kịp và cả người ngã thẳng xuống đất.
Khi Huyền Đức chỉ gần trong gang tấc và tôi thật sự không muốn lãng phí thêm bất kỳ chút thời gian quý báu nào nữa.Tôi cũng sẽ không miễn cưỡng đứng lên.Chỉ là kéo cái chân bị thương không ngừng di chuyển về phía trước và trong tầm mắt tôi thì Huyền Đức đã càng ngày càng gần với tôi.
Huyền Đức...
*Lộp cộp lộp cộp *...
Hử ?
Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa truyền tới một lần nữa.Tôi vốn tưởng rằng chính là con ngựa tôi cưỡi quay trở lại tìm tôi. Lại nghe thêm thì phát hiện ra âm thanh này cũng không phải là từ trên con đường tôi đến truyền tới.
Thế ...Đó là người nào vậy ?
*Lộp cộp lộp cộp *...
Âm thanh càng ngày càng tới gần và chỉ cảm thấy dường như âm thanh đạt tới tai ngay lập tức vậy.Tôi chật vật ngẩng đầu lên và đi tìm kiếm tiếng ngựa truyền tới
Nếu như đó là quân sĩ tới giúp tôi,không gì có thể tốt hơn nữa.
"Là ở chỗ này sao ?"
Bất thình lình,tiếng vó ngựa truyền tới từ phía sau lưng tôi.Mà âm thanh truyền tới,dường như còn giọng của một cô gái.
Ế.
Khi giọng nói này vang lên,trong lòng tôi kinh sợ theo phản xạ có điều kiện vậy.
Bởi vì giọng nói này,tôi đã từng nghe qua.Mặc dù chỉ nghe qua có một lần nhưng đặc biệt là khiến cho tôi ghi nhớ sâu sắc.
Nhưng mà...Tại sao phải ở nơi này...
Trong lòng không dám tin tưởng bản thân mà suy đoán nhưng chỉ khi khủng hoảng hơn và tôi dưới sự dẫn đường của phản xạ có điều kiện thì mở to hai mắt rồi quay đầu lại.
Cuối cùng,tôi vẫn đoán trúng.
Ở sau lưng tôi,chỉ thấy Tào Tháo đứng ở nơi đó.