Chương 35 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (25)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Mạnh Đức,không cần phải đưa tiễn đâu."
Lời cần nói đã nói xong,sau đó lại nói chuyện phiếm với nhau vài câu,tôi với Công Hựu cảm thấy tiếp tục ở nơi này cũng không quá thích hợp nữa và đứng lên chuẩn bị rời khỏi nơi này.Hai người chúng tôi đứng lên và thấy Mạnh Đức cũng đứng lên giống chúng tôi.Đối với người có thân phận thua kém hơn như tôi,dĩ nhiên đây là được sủng ái mà lo sợ.
Nhưng đối với điều này,từ trước đến giờ là Mạnh Đức cũng không coi trọng.
"Không sao,tiễn đưa cũng được." Mạnh Đức mỉm cười khi cô ấy nói như vậy và ngay sau đó giơ tay lên dẫn chúng tôi đi ra bên ngoài."Dẫu sao,sau này số lần có thể gặp mặt giống như ngày hôm nay chỉ biết là càng ngày càng ít."
"À...Vâng."
Mặc dù lời của Mạnh Đức nghe từ nhiều góc độ thì cũng chỉ là lời chia tay rất bình thường nhưng mới vừa rồi tôi đã từ chối lời mới đi đến Hứa Xương cùng với Mạnh Đức. Lời nói này ẩn chứa ý nghĩa khác và lại còn là kiểu không phải tiếp thụ.
[TL:tiếp thụ:Nhận được từ người khác trao cho/đón nhận/tiếp nhận ]
Cho nên tôi chỉ có thể cười gượng và gật đầu đáp lại.Sau khi chần chừ,tôi quyết định di chuyển về phía trước một bước và đi về phía cửa lều đại trướng.Rồi sau đó,Mạnh Đức cũng đi theo sau.
"Khoảng thời gian này thời tiết chuyển lạnh . Mạnh Đức,cô xem khoảng thời gian này phải mặc thêm nhiều quần áo một chút.Dẫu sao ở trong doanh trại,không tránh được bị nhiễm phong hàn." Tôi đi tới cửa và tiếp tục nói lời riêng tư như vậy.
"Đa tạ Huyền Đức đã quan tâm.Huyền Đức,ngài cũng vậy nữa." Mạnh Đức nói khi cô ấy đi tới trước mặt chúng tôi trước tiên và vén cửa lều lên giúp chúng tôi.
"À,đa tạ."
"Không cần phải đa lễ."
Tôi muốn cúi người chắp ta thì Mạnh Đức bắt lấy cánh tay tôi khiến động tác của tôi dừng lại.Tôi giương mắt nhìn thì thấy Mạnh Đức vẫn nở nụ cười kia.Từ đầu tới cuối,cô ấy cũng không vì Công Hựu vô lễ và tôi từ chối mà lộ ra vẻ mặt giận dữ.
Trong ấn tượng của tôi,Mạnh Đức cho tới này là người chưa từng hiện ra vẻ mặt giận dữ đối với tôi.
Tôi suy nghĩ như vậy trong đầu khi tôi đi ra khỏi đại trướng trước và ngoảnh lại đằng sau thì nhận thấy Công Hựu với Mạnh Đức đang nhường nhau.Nếu dựa theo lễ nghi,đúng là Mạnh Đức nên ra cửa trước.Mà lúc này,Mạnh Đức vẫn nhường Công Hựu ra trước.Công Hựu vẫn luôn từ chối và cuối cùng vẫn không thể thay đổi để cho Mạnh Đức đi ra trước nên lúc này Mạnh Đức mới đi giày vào và đi ra từ trong lều.
"Đi thôi,tôi tiễn đưa mọi người đến cổng đại doanh."
Mạnh Đức nói như vậy khi lúc này cô ấy đi đầu dẫn đường.
Tôi lên tiếng đáp lại và vội vàng đi theo sau.Trong khi đi về phía trước,tôi không khỏi nhìn xung quanh.Thành thực mà nói,nếu như binh sĩ thực sự triển khai ở nơi này,tôi cũng không cảm thấy chúng tôi có thể co bao nhiêu cơ hội thủ thắng.
"Huyền Đức muốn biết sự sắp xếp của quân tôi ? Nếu là nói như vậy , ngài có thể thoải mái hỏi tôi."
"Hả ? Không,không." Tôi vội vàng lắc đầu."Như vậy là không tốt."
"Không có gì là không tốt cả.Sau khi ngài ra khỏi công thì bầu không khí chiến tranh mới tính là hết sức căng thẳng và ngài đi vào một lần nữa là sẽ bị vệ sĩ chém chết.Nhưng bây giờ,tất cả mọi thứ đều vẫn là mối quan hệ như trước." Mạnh Đức mỉm cười và quay đầu lại tiếp tục nhìn tôi."Cứ như là một lần cơ hội vậy."
Ế...
Nhìn Mạnh Đức như vậy,cảm xúc trong lòng tôi thật sự là lẫn lộn khó tả và thực sự vẫn không biết liệu có nên hỏi hay là không .
"...Xin hỏi." Vào ngay lúc này,Công Hựu ở phía sau tôi lên tiếng."Thực tế là quân của ngài có bao nhiêu người ?"
"Công Hựu ?!"
Tôi hơi kinh ngạc khi không ngờ tới là Công Hựu sẽ lên tiếng hỏi trước tôi.
"Không sao." Mạnh Đức cũng chẳng hề để ý tới điều đó và phất tay khi cô ấy nhẹ nhàng nói ở phía sau."Binh lực thực tế,đại khái là khoảng ba đến bốn vạn người.Nếu như công thành,kế hoạch trước đây là hai chục ngàn chính diện và hai bên cửa thành thì chưa tới mười ngàn người."
Lại còn nói ra tin tức nhiều quá mức khiến cho người ta khiếp sợ.
Sau đó,Công Hựu còn muốn hỏi thì tôi đã cầm ống tay áo muội ấy và giật một cái.Dẫu sao thì điều này thật sự có chút không hay lắm.Mà sau khi nói xong cái đề tài này,tôi và Mạnh Đức cũng không có nói thì khác thêm nữa.Mà cũng là bởi vì chuyện mới vừa rồi,sau đó tôi có thể kiềm chế bản thân và cố gắng đừng nhìn xung quanh nữa.
Mà chỉ trong chốc lát,mấy người chúng tôi cũng đã đi tới cổng.
"Vậy thì,hẹn gặp ở trên chiến trường lần sau."
Vừa mới dừng bước ở trước cổng,dắt lấy ngựa.Mạnh Đức liền khẽ mỉm cười và chắp tay chào về phía tôi.
Mà những lời này trong miệng cũng khiến cho tôi lần đầu tiên cảm giác được mối nguy hiểm mà tôi và thành Từ Châu nhận được cũng vì vậy mà lớn dần lên.
"Đúng vậy." Tôi cũng chắp tay chào lại và dù sao tôi cũng không phải là Mạnh Đức nên đương nhiên là khó mà nở nụ cười vào lúc này được."Mong con đường vận mệnh của hai chúng ta cũng có thể tốt đẹp."
"Ha ha ,quả nhiên là Huyền Đức nhỉ." Mạnh Đức lại nói câu không rõ ý và mỉm cười khi hai tay buông xuống và thuận thế vẫy tay."Hai vị cũng phải đi thôi."
Nói xong,Mạnh Đức cũng không đưa mắt nhìn lại khi hai tay để ra sau lưng và xoay người đi thẳng.Mà vào giờ khắc này,đại khái chiến tranh về cơ bản xem như là bắt đầu .
"Công Hựu,chúng ta cũng đi thôi."
Tôi nói với Công Hựu như vậy khi ngay sau đó liền dắt lấy ngựa và hơi không thạo đường ra khỏi đại doanh.
*Rầm !*
Vừa mới ra khỏi cổng,cổng ở phía sau lưng liền đóng kín trong nháy mắt và phát ra âm thanh to lớn.Tôi quay đầu lại nhìn cổng đại doanh thì nó đóng kín và trông thật nghiêm nhặt khi không chừa ra một khe hở nào.
Phù ~
Tôi thở ra một hơi dài và vỗ ngựa khi nhìn về phía Công Hựu.
"Công Hựu,lần này thì muội ở phía trước."
Lần trước Công Hựu ngồi ở phía sau thật sự là có chút bất tiện và lúc này để cho muội ấy ngồi ở trước tôi.Làm như vậy thì tôi cũng không cần phải đỡ và tôi cũng có thể điều khiển ngựa dễ dàng.
Hử ?
"Công Hựu ?"
"Hả ..."
Tôi lại kêu lên và lúc này Công Hựu mới xem như là có phản ứng lại.
"Sao vậy ? Muội lên ngồi ở phía trước đi."
"...Vâng."
Công Hựu vẫn chậm hơn nửa nhịp khi đi tới và tôi bế muội ấy lên ngựa.Sau đó muội ấy nghiêng ngả một chút và leo lên ngựa.Tư thế này cũng không dễ nhìn nhưng so với tôi lúc đầu thì vẫn luôn hiếu thắng hơn.
"Hey"
Sau đó,tôi sải bước và cũng leo lên ngựa theo.
"Vậy thì chúng ta đi theo ~ Jia !"
Tôi hét lên và vung dây cương trong tay rồi chạy nhanh chóng ra ngoài.
Lúc này,tôi cố ý nhích người lại gần và không cảm thấy cách Công Hựu quá gần để tránh cho muội ấy lại cảm thấy khó chịu.
Nhưng mà nhớ lại thì đàm phán lần này cũng thật sự là kết thúc hoàn toàn bất ngờ.Ban đầu mang thái độ cần cầu hòa tới trước và Tào Tháo cũng có ý nghị hòa nhưng cuối cùng,lại bị chính tôi bác bỏ ý kiến này.
Nếu như mọi thứ đột nhiên trở nên khó xử lý ~ Chỉ là nếu muốn quay lại thì đã còn không thể được nữa.
"...Chúa công."
"Hả ?" Thấy Công Hựu gọi tôi,tôi cúi đầu xuống và phát hiện muội ấy đang ngẩng đầu nhìn tôi.
Tuy nhiên,nếu như vẻ mặt của muội ấy lúc này là vẻ mặt đầy dịu dàng thì chắc chắn khiến cho người khác rất mến yêu.Chỉ tiếc đây là Công Hựu cho nên vẻ mặt của muội ấy lúc này vẫn chỉ là vẻ mặt lúc bình thường mà thôi.
" Chúa công,huynh cho rằng mới vừa rồi muội làm có đúng không ?"
Hử ? Chuyện mới vừa rồi sao ? Là những lời mà muội đã nói với Mạnh Đức sao ?
"Huynh cảm thấy vô cùng xuất sắc và lời của muội lại còn thức tỉnh huynh nữa." Tôi khẽ mỉm cười về phía Công Hựu."Dù sao nếu như huynh trở thành tướng lĩnh dưới quyền người khác.Những người hy vọng có thể nhờ vào huynh mà tìm ra con đường của mình đều sẽ thất vọng."
Bao gồm Công Hựu,mọi người cũng đem hy vọng gửi gắm lên người tôi và tôi lại mang đi sự gửi gắm của người khác giống như thứ gì đó.
"Nói chung,huynh còn phải cám ơn muội." Nói tới đây,tôi lại cảm thấy có thể là Công Hựu lại có chút nghi ngờ và tiếp tục nói." Nhưng mà muội cũng không cần phải quá lo lắng.Càng vào thời điểm này,huynh càng hy vọng có thể giúp sức cho các muội mà."
"...Vậy sao."
Công Hựu không biết cái gọi là gật đầu và chỉ quay đầu trở lại mà hướng về phía trước.
Nhưng không biết có phải là tôi ảo giác hay không khi tôi cảm giác được lưng Công Hựu dường như muốn dựa vào tôi gần hơn một chút .
Nhưng mà cho tới bây giờ tôi cũng không biết được.Vì sao Tào Tháo lại muốn tôi trở thành một thành viên dưới quyền của cô ấy cơ chứ ?