Chương 15 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (10)


Chương 15 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (10)
Góc nhìn của Công Hựu.
Hôm nay thời tiết ở Từ Châu vẫn rất tốt.Không có phải bởi vì ở gần biển hay không,đến nỗi gió biển thổi một cái là bề mặt luôn cảm thấy tồn tại một lớp hơi nước .
Khi hơi nước lan ra,cùng với mồ hôi chảy ra dưới ánh mặt trời rực rỡ ngưng tụ tại một chỗ,mang cảm giác oi bức khó chịu .
"Oa a ~ Lão Hổ Thu thật đúng là gay gắt ~"
Giản Ung,Giản Hiến Hòa đặt mông ngồi trong bóng râm ở một cái cây bên cạnh gần đó . Cô ấy cũng không để ý đến khung cảnh khi vén váy lên và để lộ ra đôi chân trắng tinh.Thay vào đó,dáng dấp của cô ấy nhìn trông giống như một ông già ngồi chéo chân vậy.
"...Hiến Hòa,chú ý hình tượng."
Tôi lên tiếng đôn đốc cô ấy với giọng nhẹ nhàng nhưng hiển nhiên là cô ấy cũng không thèm để ý tới chuyện này.
[TL:đôn đốc:theo sát để nhắc nhở, làm cho công việc, hoạt động được tiến triển mạnh hơn theo một hướng nhất định nào đó, thường là hướng tốt ]
"Ai sẽ đến nhà kho ? Cho dù tới đó thì cũng phải chúng ta ghi chép xong xuôi mới có thể đến đó ?" Hiến Hòa nói như vậy khi cô ấy lộ ra vẻ mặt không nhẫn nại được."Thật là,rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì khi thời tiết nóng nực như thế này chứ ?"
"Đương nhiên là đang tính toán chi tiêu rồi ~"
*Tạch tạch tạch*.
Một giọng nói rất nhẹ nhàng mà thâm trầm khác phát ra từ bên cạnh và tiếng vang truyền tới giống như âm thanh bàn tính trong tay Tử Trong đang không ngừng gõ vậy.
"Không phải là khẩu phần lương thực của ba mươi đến bốn mươi người sao ?"
Hiến Hòa tiếp tục cau mày.
"Cho dù là như vậy,cũng phải huy động từ bên trong kho hàng,đây là quá trình đã được thiết lập sẵn."
Tử Trọng vẫn luôn nghiêm khắc về loại vấn đề này.Không hổ là người xuấn thân từ thương nhân.Trong số tất cả người xuất thân từ thương nhân,có lẽ người khiến tôi kính nể nhất cũng chỉ có Tử Trọng mà thôi.
"Haiz...Hàn Phức kia tới nhờ cậy,thu nhân và giúp đỡ không nói.Hôm nay còn phải đi trả tiền cho cấp lương."
[TL:cấp lương:đem đồ ăn đến cho."
Hiến Hòa với vẻ mặt đầy bất mãn và đối với vẻ mặt như vậy thì tôi với Tử Trọng đều đã quá quen thuộc.Dẫu sao vẻ mặt đó,cô ấy vẫn luôn trông như vậy sau khi đi tới Từ Châu.Có lúc là như vậy nhưng có lúc thì sẽ tỏ ra vô cùng lười biếng.
"Cô cũng đừng liên tục than phiền như vậy."Tử Trọng tiếp tục gõ bàn tính trong khi liếc mắt một cái và cố định trên người cô ấy."Thế tới đây để giúp làm cái gì ?"
Ánh mắt của Tử Trọng trừng một cái và chỉ thấy cả người Hiến Hòa ở bên cạnh run rẩy rồi lập tức đứng thẳng dậy.
"Haiz...Rõ ràng hôm nay không phải là ngày quyết toán.Lại đột nhiên phải chi ra nhiều hơn một khoản như vậy."Hiến Hòa chưa hết hoảng sợ mà thở dài than thở khi cô ấy lắc đầu . Nhân tiện,có thể bao hàm hy vọng cô ấy không muốn sợ hãi trong lòng nữa khi lắc đầu như vậy và sau đó ngáp một cái."Có lúc thật sự không hiểu nổi là Tiểu Bị đang nghĩ như thế nào."
"Chúa công đương nhiên có suy nghĩ của chúa công."Tử Trọng trả lời rất bình thường như vậy.
Mà theo quan điểm của tôi,suy nghĩ của tôi cũng giống như Hiến Hòa.Quả thật là tôi cũng không thể hiểu được tại sao chúa công phải hậu đãi với Hàn Phức như vậy.
Lúc năm đó tới nhờ cậy thì thôi mà cái này đã qua,cô ấy phải lập tức rời khỏi nơi này một lần nữa và cho dù chưa đề cập tới lý do nhưng tôi suy đoán rằng cô ấy chắc chắn muốn nhờ cậy Viên Thiệu.Tạm thời không đề cập tới ân tình của chúa công,rõ ràng chiến tướng vừa mới chết mà làm việc như vậy không khỏi thiếu đạo nghĩa quá mức.
...Mặc dù rất muốn nói như vậy nhưng chúa công ra lệnh cho tôi đối xử cô ấy giống như với nạn dân cho nên tôi không thể nói ra những lời này được.
Tuy là Hiến Hòa nói có ít câu trách móc nhưng phần lớn cũng chỉ là bất mãn đối với mệt mỏi của bản thân mà thôi và cũng không có bất kỳ trách móc nào đối với nhóm Hàn Phức.
"Ừm...Có lẽ phần lớn chính là như vậy, huy động một đống lương thảo,tiền bạc chi tiêu cho thường ngày cũng đều đã kiểm kê xong." Tử Trọng nói như vậy."Công Hựu,phiền cô tới kiểm tra lại một lần.Hiến Hòa,cô quét sạch hết bụi đất ở bên trong đi."
"...Tôi biết rồi."
Tôi nói khi nhận lấy thẻ tre mà Tử Trọng vừa mới tìm thấy ở bên cạnh và viết lên rồi quan sát từ đầu tới cuối lại một lần.
Tôi lại không muốn suy nghĩ tới những vấn đề này.Bất kể nhóm Hàn Phức hành động như thế nào thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến chúng tôi.Hàn Phức đi,trái lại là điều tốt đối với chúng tôi.Việc khẩn cấp trước mắt bây giờ,thứ nhất là để cho chúa công nhận lấy đại ấn Từ Châu và thứ hai là chống lại một chút với Tào Tháo bên ngoài thành.
"Tại sao tôi lại phải đi quét rác !"
"Bởi vì cô lười biếng."
Mặc dù ngoài miệng vẫn rất than phiền như vậy nhưng Hiến Hòa vẫn ngoan ngoãn đi tới cầm lấy chổi và đi vào kho hàng rồi bắt đầu quét hết nhát này đến nhát khác.
Công Hựu...Công Hựu.
Nghe thấy Hiến Hòa gọi tôi,tôi nhìn Hiến Hòa mà cô ấy cũng nhìn về phía tôi.Cái nhíu mày đó dường như nói bóng nói gió rằng Hiến Hòa hy vọng tôi có thể tới giúp cô ấy cùng quét sạch.
Trong loại chuyện như vậy,tôi chưa bao giờ được gọi để làm từ trước tới giờ.Cần tôi hỗ trợ,tôi vẫn sẽ tới giúp.
"Công Hựu,không được giúp cô ấy."
Nhưng mà ngay lúc tôi đang định làm thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Tử Trọng ở bên cạnh đang nhắm mắt lại và ngồi xếp bằng ở trên ghế mà yên tâm phơi nắng liền dừng lại tiến độ ngay lập tức.
"Không phải cô còn phải xét duyệt sao ?"
"...Đúng."
Tôi gật đầu.
Trong ba người chúng tôi,có lẽ Tử Trọng là người nghiêm khắc nhất.Nói một cách đơn giản,dùng cụm từ 'tiếu diện hổ' là có thể khái quát tối đa về cô ấy.
[TL:tiếu diện hổ:con hổ biết cười ,ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác ]
Dĩ nhiên Tử Trọng là người tốt và tôi giơ hai tay tán thành điểm này.
Nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận lại ở trong lòng,tôi lại vô cùng hiếu kỳ về cách Tử Trọng cư xử với Huyền Đức chúa công là như thế nào.Sau đó,cô ấy lại nhìn nhận như thế nào về chuyện của Hàn Phức lần này cơ chứ ?
"Tử Trọng,cô cảm thấy chúa công là người như thế nào ?"
"Hử ?"
Không biết từ lúc nào mà tôi cũng đã buột miệng lên tiếng hỏi trong khi suy nghĩ như vậy.
"...À,không.Không có gì."
Tôi liền cảm thấy bản thân cái vấn đề này hơi buồn cười và lại nghĩ bản thân mình vốn cũng không nên hỏi như vậy mới đúng khi tôi vừa mới nói ra câu hỏi.
"Chúa công hả...Là nói đến Lưu Bị chúa công sao ?"
Khi tôi đang định rút lại lời nói,Tử Trọng đột nhiên nở nụ cười khi bị tôi hỏi cái vấn đề này và gật đầu hai cái.
"...À,vâng."
Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn Tử Trọng trong khi Tử Trọng nhíu mày và lẳng lặng tiếp tục nói.
"Chưa kể,tôi cảm thấy Lưu Bị chúa công là người tốt ." Tử Trọng gật đầu và tiếp tục nói ."Hơn nữa,tôi lại cảm thấy đây cũng là người khá thú vị."
Tử Trọng nói và theo như lời cô ấy nói thì cô ấy cực kỳ đồng ý với hai quan điểm vừa rồi của tôi nhưng lại không phù hợp với nội dung tôi muốn hỏi ở suy nghĩ trong lòng.
Tôi lấy lại bình tĩnh và quyết định tiến xa hơn khi tiếp tục hỏi.
"...Tử Trọng cảm thấy chúa công có thể kết thúc thời đại loạn lạc sao ?" Tôi nói ra như vậy nhưng sau đó tôi lại cảm thấy vấn đề này hơi lớn nên lại giải thích lần nữa."Hay nói đúng hơn là chúa công có thể trở thành một minh quân vĩ đại sao ?"
"Hử ?" Tử Trọng nghiêng đầu nhưng sau đó hít một hơi và sờ cằm mà cẩn thận nói ra ."Ừm...Vấn đề này của cô,tôi thật sự không hiểu được."
Vậy sao,hóa ra Tử Trọng cũng không biết sao .
Trong ba người chúng tôi,khả năng nhìn thấu suốt của Tử Trọng là mạnh nhất nhưng cô ấy vẫn không nhìn ra được chút đầu mối nào.Là ẩn quá sâu hay là bình thường quá mức.
"Sao thế ? Tại sao Công Hựu lại muốn hỏi về cái này vậy ?"
Trong lúc tôi đang suy nghĩ,lúc này Tử Trọng lại hỏi ngược lại tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!