Chương 11 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Ha a ~~
Buổi sáng ngày hôm sau,tôi ngáp một cái rõ to.Trước nửa đêm tối hôm qua,tôi vẫn còn lăn trái lăn phải ở trên giường và cảm thấy nóng ran khó chịu.Rõ ràng đã là mùa thu nhưng dường như tôi lại cảm thấy thời tiết vẫn đang là mùa hè.
Dĩ nhiên,lại có nhiều nguyên nhân khiến cho tôi không thể đổ tội cho thời tiệt và nhiệt độ.Hay đúng hơn là tâm trạng của tôi đang khá là bất thường.
Một mặt,tôi vô cùng lúng túng khi xảy ra chuyện như vậy với Công Hựu vào tối hôm qua.Một mặt,dưới sự nhắc nhở của Công Hựu khiến cho tôi thực sự phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Hàn Phức.
Vả lại,đúng là đêm đó Hàn Phức khóc rất mãnh liệt.Tôi có thể nghe thấy rất rõ.
Cuối cùng là tôi vẫn cảm thấy mình nên giúp cô ấy một tay.
"...Chúa công.","Chào buổi sáng,chúa công.","Ha a ~ Cũng quá sớm nhỉ..."
Cho nên tôi lại gọi bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung tới vào sáng sớm.
"Chào buổi sáng."
Tôi đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc trộm về phía Công Hựu.Liếc mắt một cái rồi vội vàng đưa đi,liếc mắt một cái rồi vội vàng đưa đi.Tôi cứ làm lòng vòng như vậy ba bốn lần và lại thấy Công Hựu vẫn hành lễ với tôi bằng vẻ mặt vô cảm kia.Giống như muội ấy thực sự không để ý tới chuyện ngày hôm qua vậy.
Rõ ràng là ngày hôm qua tôi còn thấy mặt muội ấy trông rất ngượng ngùng nhưng chẳng lẽ có thể điều chỉnh nhanh đến như vậy sao ? Cho dù tôi không có ý kiến gì với điều này nhưng cái này cũng có phần quá khoan dung rồi.
Thôi kệ,loại chuyện này chỉ mình tôi bi thương ở trong tối là được rồi.
"Ba vị,hẳn là mọi người đều đã biết chuyện của Hàn Phức đại nhân ngày hôm qua.Bây giờ,huynh hy vọng có thể mau chóng biết được tình trạng của Phan Phụng đại nhân ra sao,sống hay chết.Xin nhờ ba vị có thể đi tới bên Viên Thiệu một chuyến để nghe ngóng một chút được không ?"
"...Được.","Nhưng cũng không nên quá hy vọng.","Nếu không có tin tức mới truyền tới,thì rất có thể Phan Phụng đã không xong rồi."
Còn chưa bắt đầu hành động nhưng tư tưởng đã thống nhất như vậy.Nếu không phải tư tưởng các muội ấy tiêu cực thì chắc chắn chuyện này về căn bản vẫn còn cách để xoay chuyển được.
Nhưng mà bất kể nói như thế nào ——
"Ca ca , ca ca."
Lúc này,Vân Trường chạy vào trong phòng từ bên ngoài với vẻ mặt vô cùng lo lắng.Chỉ thấy hai tay muội ấy giơ lên khi đang bưng một tờ bạch thư bằng gấm.
"Cái này là ?"
Tôi cũng giơ tay lên đón lấy và hỏi sau khi nhận được.
"Mới vừa rồi sứ giả của Viên Thiệu đưa tới cái này và dường như có chuyện muốn thông báo với huynh." Vẻ mặt của Vân Trường sa sầm xuống khi muội ấy nói xong."Chẳng lẽ bọn họ tới bảo chúng ta giao nộp Hàn Phức sao ?"
Điều này không phải là không có khả năng.Nói tóm lại,cứ xem cẩn thận qua một chút trước đã.
Ngay sau đó tôi mở bạch thư kia ra và đọc cẩn thận khi tôi suy nghĩ như vậy trong lòng.
Cái này được đích thân Viên Thiệu viết,nội dung rất cổ quái và có chút khí thế kiêu ngạo.Sau khi đọc xong,có một tin tốt và một tin xấu.Tin tốt là cô ấy không có đề cập đến chuyện giao nộp Hàn Phức.Tin xấu là thông tin trong thư nói rất rõ ràng về cái chết của Phan Phụng.
Tôi đột nhiên cảm thấy khó mà đứng lên được . Dẫu sao bên Hàn Phức vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để biết được tin tức này.
"Này,các muội đọc một chút đi."
Tôi đặt bạch thư kia lên trên bàn dài để cho mấy người kia đọc trong khi tôi nhìn sang Vân Trường."Sứ gia vẫn còn ở đây sao ?"
"Vẫn còn đang chờ ca ca đến."
Haiz haiz , cái đó không thể trì hoãn được.
"Mau đưa huynh đi gặp."
Tôi liền theo Vân Trường đi gặp vị sứ giả kia khi tôi nói như vậy xong.
Thấy vị sứ giả kia,sử giả này chính là kiểu người hài lòng có thể thấy được ở khắp nơi.Nếu tôi không có suy nghĩ này,tôi sẽ đối đáp kiểu khách sáo.Vội vàng tiễn đưa sứ giả và lúc này tôi mới chạy chậm trở về.
Tôi có chút hoảng hốt trong lòng khi luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.Luôn cảm thấy,cái bạch thư đặt ở trên bàn dài có thể bị cô ấy nhìn thấy hay không và đến lúc đó cô ấy sẽ làm ra chuyện gì đó ngu ngốc mà không hề suy nghĩ thông suốt.
Chẳng biết tại sao,ngay cả tôi cũng có cái dự cảm này.
"Hãy để cho tôi chết đi !!!"
Vào ngay lúc này,một câu nói sởn tóc gáy truyền đến từ đại sảnh phía bên kia.Tôi nghe ra được giọng nói này chính là của Hàn Phức.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!
Tôi cùng với Vân Trường nhanh chóng chạy tới đại sảnh và chỉ thấy Hàn Phức mặc quần áo ngủ đang chuẩn bị đập đầu vào cột.
Không ổn !
"Vân Trường !"
"Vâng !"
Tôi la lên,Vân Trường hiểu ý khi cả hai ba chân bốn cẳng lao tới phía trước . Vào trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc của Hàn Phức rồi ngay sau đó Hàn Phức ở phía trước bất động và không hề nhức nhích.
"Hãy để cho tôi chết đi ! Hãy để cho tôi chết đi !"
Hàn Phức nói tiếp.Tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra khi nhìn xung quanh.Chỉ thấy người đứng ở trong đại sảnh chính là bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung . Trong đó có Công Hựu đang cầm bạch thư được đưa tới trước đó ở trong tay.
"Tử Trọng ! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?!"
Tôi tỏ ra hơi bối rối khi vội vàng hỏi như vậy.Mà vẻ mặt của Tử Trọng cũng không còn thoải mái như lúc bình thường nữa.
"Cái này hả..." Tử Trọng hiếm khi lên tiếng và lại còn thỉnh thoảng nhìn về phía Công Hựu.
Tôi không hiểu được rõ ràng hành động này là ý gì và không thể làm gì khác hơn ngoài nghiêng đầu khi hỏi Công Hựu.
"Công Hựu ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ."
Chỉ thấy vẻ mặt của Công Hựu nghiêm túc hơn rất nhiều so với lúc bình thường,đôi mắt không nhìn vào tôi và chỉ vẫn nhìn vào Hàn Phức.
Một lát sau,muội ấy mới chậm rãi kể lại cho tôi.
"...Muội nói cho Hàn Phức đại nhân.".Muội ấy dừng ở đoạn này và tiếp tục nói."Tin về cái chết của Phan Phụng đại nhân."