Chương 24 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (19)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Ư ~~
Tôi nâng cánh tay lên và vươn vai đối mặt với ánh mặt trời chói mắt để cho mình có thể thả lỏng hơn một chút.Sau đó,tôi hạ cánh tay xuông và thở dài.
"Thật đúng là bất ngờ nhỉ."
Tử Trọng đi tới ở phía sau khi muội ấy nói như vậy và đang nở nụ cười trên mặt.Thấy có ba bốn cái thẻ tre được kẹp ở trong cánh tay rộng của muội ấy và một tay khác thì đang cầm bàn tính.Dương như muội ấy đã sửa soạn xong tất cả những đồ cần thiết cho giờ học và đều đã mang ở trên người.
"Có chuyện gì vậy ?"
Tôi lại cái hiểu cái không và hỏi ngược lại muội ấy.
"Chỉ là muội cảm thấy sau khi muội nói xong câu kia thì chúa công lại chủ động bảo muội tiếp tục dạy học." Tử Trọng phát ra mấy tiếng cười khẽ 'hi hi ' khi muội ấy nói như vậy."Chẳng lẽ,huynh có gì xúc động ở trong lòng sao ?"
"Không có..."
Tôi đưa mắt đi nhìn chỗ khác trong khi ngoài miệng thì 'chối bay chối biến'.Nhưng trong thâm tâm,câu nói kia của Tử Trọng thực sự là một cơ hội để cho tôi quyết định học tập cho tốt . Ít nhất một hồi ban nãy,tôi nghĩ như vậy.
[TL:chối bay chối biến : chối rất nhanh và dễ dàng, như hoàn toàn không hề có gì cả. ]
Công Hựu đã đem cả cuộc sống của mình và cũng quyệt định đặt ở trên người tôi.Nếu như tôi báo đáp lại một chút cho các muội ấy,có phải là tôi phụ lòng tốt của người khác hơi quá mức không nhỉ ?
Nhưng mà giờ học thật là mệt mỏi và suy nghĩ của tôi ngày hôm nay giống như mới vừa bị thầy giáo thể dục quyết định cho đi thi đại học Hoa Bắc sau một hồi rất là cảm động giống như 'đả liễu kê huyết ' vậy.Nếu như cứ tiếp tục giờ học nghiêm túc như vậy,tôi không biết mình vẫn có thể tiếp tục kiên trì nổi được bao lâu nữa.
[TL:đả liễu kê huyết :giống như đánh/tiêm máu gà | Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. | Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.]
Tôi vừa suy nghĩ vừa quyết định không suy nghĩ khi giơ tay lên sửa lại vạt áo.Đang chuẩn bị đi ra bên ngoài,Tử Trọng ở phía sau lưng lại mở miệng lên tiếng.
"Hử ? Chúa công xong tiết học,huynh muốn đi nơi nào vậy ?"
À,đi tới nhà nhóm nạn dân ở ven thành để xem qua một chút." Tôi quay đầu lại khi nói như vậy."Công Hựu cũng thường hay ở nơi đó.Huynh tới đó giúp muội ấy đỡ bận rộn hơn một chút."
"Cái này cũng là bởi vì lời muội nói mới vừa rồi sao ?"
Tôi xua tay.
"Cái này cũng không phải.Khi có thời gian rảnh rỗi là huynh liền đi tới đó một chút.Dẫu sao họ cũng tới thành trì của chúng ta và chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm đối với bọn họ mới phải." Tôi nói xong và sau đó lại cảm thấy hơi không đúng nên tiếp tục bổ sung thêm một câu."Nhưng mà giờ học mới vừa rồi cũng thật sự không liên quan đến cái này."
"Được rồi,muội hiểu rồi."
Tử Trọng liền nhắm mắt mà cười và ngay sau đó muội ấy liền theo tôi cùng nhau đi ra bên ngoài khi muội ấy nói như vậy.
"Nhưng mà muội không đi đến đó.Muội còn phải đi đến nha môn một chuyến vì bên đó còn một số việc chưa xử lý được."
"À,được thôi."
Tôi gật đầu.
À...Nhân tiện...
"Tử Trọng,muội đã tha hồ hỏi huynh rồi.Huynh cũng hỏi muội chuyện này."
"Mời chúa công nói."
Tử Trọng nói trong khi bước chân của muội ấy cũng không có vì vậy mà dừng lại và tôi cũng tiếp tục đi về phía trước theo chân muội ấy.
Tôi suy nghĩ xem mình định nói ra như thế nào ở trong đầu và sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì mới nói ra cái vấn đề này.
"Tạm thời không đề cập tới Công Hựu.Huynh muốn hỏi muội một chút được chứ,Tử Trọng ?"
"Hả ?" Tử Trọng hơi có chút khó hiểu."Muội hả ?"
"Ý của huynh là,muội cũng đem cả cuộc sống mình đặt ở trên người huynh sao ?"
"Ha ha ha."
Tử Trọng liền cười phá lên khi tôi vừa mới nói xong.Điều này khiến cho tôi hơi lúng túng nhưng cũng không đến nỗi nổi nóng.
"Muội cười cái gì chứ ~"
"Không,không,không,thất lễ." Tử Trọng lại lộ ra dáng vẻ ung dung một lần nữa khi muội ấy vẫn mỉm cười và nhìn tôi."Mặc dù ba người bọn muội cũng đi theo chúa công nhưng ngoại trừ Công Hựu ra thì muội và Hiến Hòa cũng thực sự không có hoài bão lớn lao đến như vậy.Đại khái là bọn muội cũng chỉ càm thấy nhờ cậy chúa công vẫn khá hơn một chút với chạy bôn ba khắp nơi mà thôi."
"Vậy sao..."
Tôi gật đầu và không hẳn là thất vọng nhưng cũng không có cực kỳ kích động về nó.
"Dĩ nhiên,có thể Hiến Hòa cũng có suy nghĩ của riêng mình." Tử Trọng nói khi muội ấy dừng bước và nhìn một chút đường phố trong thành khi 'xa thủy mã long' và thật sự giống như ca múa mừng cảnh thái bình vậy."Bọn muội cảm thấy nếu như ở trong thời thế loạn lạc có thể được như vậy thì có lẽ cũng rất tốt.Nhưng mà Công Hựu muốn thấy được,cái thứ đại khái gọi là 'Thiên Đại Đại Đồng'."
[TL:xa thủy mã long:xe nối tiếp nhau như nước chảy, ngựa nối đuôi nhau như một con rồng ]
[TL:Thiên Địa Đại Đồng : thống nhất thiên địa ]
"Thiên Địa Đại Đồng sao ?"
"Được rồi,đừng suy nghĩ quá nhiều." Tử Trọng lại đi một lần nữa."Nói xong lời cuối cùng,chúa công chỉ cần làm chúa công cho tốt là được.Không nên vì cái lợi trước mắt và cũng không nên vì người khác mà sống."
Chỉ là ——
Muội ấy quay đầu lại liếc nhìn tôi và nói ra,
——Nếu có bất kỳ vấn đề cụ thể nào,ba người bọn muội nhất định sẽ giúp đỡ huynh hết sức.
Tử Trọng nói xong và lại nở nụ cười về phía tôi đang ngẩn người tại chỗ khi muội ấy xoay người và rời đi.
So với nụ cười mà tôi đã từng thấy trước đó,cảm thấy nụ cười này của Tử Trọng là 'thiên tư bách thái' nhất nhưng tạm thời khiến cho tôi cũng coi đây là nụ cười 'nhìn thấu' . Bởi vì hình dung như vậy có lẽ mới là thích hợp nhất.Phải nói là,không hổ là người xuất thân là thương nhân sao.
[TL:thiên tư bách thái:thiên hình vạn trạng:nhiều hình nhiều vẻ ]
Nếu là nói như vậy,Hoa Đà xuất thân là thầy thuốc kia,há chẳng phải là người có thể đủ nhìn thấu 'nhất cử nhất động' của mọi người sao ? Cũng may muội ấy là một người cận thị.
Tử Trọng đi xa,tôi cũng xoay người đi sang chỗ khác khi rẻ vào trong ngõ hẻm và đi về phía ven thành.Trong lòng tôi lúc này vẫn còn suy nghĩ về chuyện của mình và chuyện của Công Hựu.
Nhưng dù sao vẫn đều là chuyện liên quan đến vận mệnh của Từ Châu.
Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nhưng nếu như dựa theo dự định trước đó thì có lẽ bây giờ đã đến lúc có thể hành động.Nhưng nghe được lời của Công Hựu với Tử Trọng,tôi không biết liệu kế hoạch của mình có khiến các muội ấy thất vọng hay không đây cơ chứ ?
Tôi muốn giao đại ấn Từ Châu cho Tào Tháo để tiến hành một cuộc thương lượng hòa bình khác.
Nhưng mà các muội ấy kỳ vọng quá cao về tôi và trong đó kỳ vọng của Công Hựu đối với tôi là cao vút nhất.Điều này khiến cho tôi khó mà lựa chọn và không biết có nên làm như vậy hay là không.
Nếu như tôi đem đại ấn giao cho Tào Tháo thì cũng chính là đang chứng tỏ tôi phủ nhận năng lực của chính mình và thừa nhận rằng mình không thể nào thống trị tốt Từ Châu cho nên mới đưa ra hạ sách này ngay từ đầu.Mặc dù đây là sự thật nhưng cái này cũng làm trái với kỳ vọng của nhóm Công Hựu.
À,vốn là mới vừa rồi tôi phải nói một chút với Tử Trọng.Mặc dù Tử Trọng không đưa ra đề nghị nào cho tôi nhưng ít ra vẫn có thể dẫn dắt mạch suy nghĩ của tôi trong chuyện này.
Sử dụng nụ cười 'nhìn thấu' của muội ấy.
Haiz ~
Nếu là như vậy,có phải là tôi nên nói chuyện một chút với Công Hựu không nhỉ ?
Mặc dù tôi cảm thấy có lẽ muội ấy sẽ có một ít chỉ trích trong lòng nhưng vẫn sẽ đồng ý với tôi khi tôi làm như vậy.
"A ~ Lưu Bị đại nhân ~~" ."Lưu Bị đại nhân đến rồi !"
Vô thức,tôi đã đi tới ven thành.Mà thị lực của những nạn dân kia cũng không tệ khi ở xa xa vẫn thấy tôi và trong đó có mấy đứa trẻ rất gần gũi với tôi thì lập tức nhào tới sau đó rồi ôm tôi túm tôi.
"Ồ ~ Đã lâu không gặp ! Gần đây như thế nào rồi ?"
Tôi cũng không ghét bị như vậy cho nên vẫn ném suy nghĩ trong lòng sang một bên trước khi tôi nở nụ cười vui vẻ trên mặt đối với mọi người và bắt đầu ân cần hỏi thăm.
Sau một hồi hỏi thăm,tôi lại tình cờ quan sát xung quanh.
Hử...Công Hựu không có ở đây sao.
"Lưu Bị đại nhân,thành Từ Châu sẽ không sao chứ ?"
"Hả ?"
Tôi kinh ngạc ở trong lòng và thôn dân kia hỏi một câu như vậy khiến cho những người khác mới vừa rồi còn đang vui vẻ thì đã khiến cho bầu không khí trở nên lặng như tờ và không có nói thêm gì nữa.
Đúng vậy.
Nếu như thành Từ Châu thất thủ,những nạn dân kia cũng chỉ có thể chạy về phía nam một lần nữa.Vất vả lắm mới tìm được chỗ ở tạm thời và bỗng chốc cũng đều trở về tro bụi.
So với dân chúng thành Từ Châu,những nạn dân này còn thảm hại hơn rất nhiều.
"À...Ừm..."
Nhưng mà lúc này tôi rất muốn khích lệ bọn họ và chỉ là trong lòng lo lắng.Chuyện này lại dâng lên ở trong lòng và trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.
"Xin chư vị hãy yên tâm !"
Hả ?
Vừa lúc đó,một âm thanh mạnh mẽ vang dội truyền tới từ phía sau.
Tôi quay đầu lại thì thấy Công Hựu đã đứng yên ở đó khi muội ấy khoanh tay.Nhìn từ xa,chỉ thấy vẻ mặt đầy kiên định của Công Hựu trông không hề giống như muội ấy vậy.
Và khi tầm mắt của mọi người cũng nhìn sang muội ấy,muội ấy tiếp tục nói ——
"Chúa công sẽ nghĩ ra biện pháp,cứu mọi người,cứu thành Từ Châu !"