Chương 54 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Bản thân ở Tân Dã,thời tiết tốt đẹp.Tôi ở trong nhà tiếp tục nhàn rỗi thoải mái dễ chịu ngồi bắt chéo chân tĩnh tọa với tay cầm bát cơm và cố gắng hết sức phát ra âm thanh ồn ào càng ít càng tốt khi đang cho thức ăn vào trong miệng.
Bây giờ là giờ cơm tối và tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ ăn cơm.
Nửa đường,tôi sẽ không hiếm khi bởi vì vô tình mà phát ra âm thanh nhỏ .Dù sao lúc này , tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy đám My Trúc không có phản ứng và nhìn sang Tử Long thì thấy muội ấy cũng không thèm để ý đến cho nên tôi mới yên tâm và tiếp tục cho nhét thức ăn vào trong miệng với tư thế cẩn thận hơn.
Rõ ràng Chu Thương và Quan Bình cũng phát ra âm thanh vô cùng to lớn nhưng dường như bọn họ cũng chỉ quan tâm đến vấn đề lễ nghi của một mình tôi và không khỏi cũng có điểm đối xử quá khác biệt.
Tôi nghĩ trong đầu như vậy.Đương nhiên đó chỉ là những lời than phiền ở trong lòng mà thôi.Nếu thực sự phải thổ lộ ra khỏi miệng thì nhất định sẽ bị bọn họ nói lải nhải về thứ gì đó tương tự như bản chất của minh quân.
Đúng vậy.Với thời tiết hiện giờ cũng đủ khiến cho người rảnh rỗi thoải mái dễ chịu.
Mặc dù tin tức Tào Tháo xuôi xuống phía nam không ngừng truyền tới nhưng bây giờ chúng tôi ngồi ở hai tòa thành trì cũng không có cảm giác cấp bách mãnh liệt như vậy.Hơn nữa,bản thân cũng còn không tới,không phải sao ?
Suy nghĩ kỹ một chút và từ góc độ rất ngây thơ thì Mạnh Đức cũng sẽ không tới tấn công tôi ở giờ phút quan trọng này.Trừ phi,cô ấy muốn đi ngược đường.
Dù sao,vào trong thời gian này thì bất kể chúng tôi ở hoàng thành hay không thì đáng lẽ phải ăn mừng rồi.
Năm mới sắp tới.
Năm mới của thời đại này cũng tính theo âm lịch và đương nhiên là nơi này không có cái gọi là Nguyên Đán cho nên 01/01 chính là 01/01 âm lịch.Dựa theo cảm giác, về cơ bản là cũng sắp bắt đầu mùa xuân.
Điều khiến cho tôi hơi kinh ngạc chính là hóa ta từ thời Đại Hán thì mọi người đã bắt đầu có truyền thống qua năm mới và cái loại truyền thống này không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc kéo dài cho tới hiện tại.
Dĩ nhiên từ quan điểm của tôi thì nhất định là còn nhiều thứ khác là chuyện rất quan trọng phải làm.Chỉ là trong thực tế khiến người ta lười biếng này thì tôi cũng cần phải trì hoãn xử lý những chuyện vốn cần phải xử lý một khoảng thời gian sắp tới.
"Ừm ~ Cảm giác là thức ăn hai ngày gần đây ăn ngon hơn rất nhiều so với trước đó."
Trong một khoảng thời gian tườn đối cũng chỉ tồn tại tiếng nhai thức ăn vang lên ở trong đại sảnh và bỗng nhiên có một âm thanh phát ra.Ngay sau đó,liền nghe thấy tiếng bát đũa đặt xuống bàn vang lên.Nhìn tình hình ,dường như là đã ăn xong rồi.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang và thấy Văn Viễn.Chỉ thấy cô ấy lau miệng và giơ tay lên vỗ lên bụng mình một cái giống ông chú 30,40 tuổi vậy với dáng vẻ hết sức thỏa mãn hài lòng.
"Nhất là hai món xào,vừa thơm lại vừa ngon miệng."
Từ lúc nào Văn Viễn trở thành nhà bình luận món ăn ngon vậy ? Dĩ nhiên là nếu như chỉ đánh giá thức ăn ngon hay không ngon mà không cần so sánh thì hiển nhiên là vẫn chỉ coi như là nhà bình luận nửa mùa mà thôi.
Nhưng không nói tới lời vô dụng lạc đề này mà nói tới thức ăn ngày hôm nay thì quả thực là ăn rất ngon.Vốn từ của tôi thiếu thốn nên không thể tưởng tượng ra nổi từ ngữ thích hợp nào để nói ra cho nên cũng không nói gì cả.Nhưng xem tốc độ ăn cơm của tôi ngày hôm nay,dạ dày và lưỡi của tôi cũng cảm thấy rất vừa ý đối với thức ăn ngày hôm nay.
"Đúng vậy.Nếu thật sự có thể ăn thức ăn ngon như vậy thì không gì có thể tốt hơn nữa."
Cam Thiến ngồi ở ghế chót nói như vậy khi muội ấy hơi nở nụ cười ở trên mặt nhưng cũng không có vì vậy mà nói thêm gì nữa mà chỉ đưa tay sang mà lau miệng cho My Trinh đang ngồi ở bên cạnh.
"A ~ Thức ăn thật là ngon miệng ~ Không ngờ tới trù nghệ của muội lại tiến bộ nhanh đến như vậy ."
Vân Trường ở bên cạnh tôi cũng lên tiếng khen ngợi như vậy và tôi nhìn khuôn mặt của muội ấy thì mặc dù đang cười nhưng lông mày hơi rũ xuống và lại hơi có chút không cam tâm.
"Rõ ràng là đều học cùng từ một lò.Món ăn của muội vẫn chỉ đạt đến trình độ có thể ăn được mà thôi . "
"Vân Trường,muội cũng tàm tạm mà ~" Tôi cười khổ và vỗ nhẹ vào lưng Vân Trường."Món ăn cũng ăn rất ngon."
"Đúng vậy.Muội cảm thấy bình thường cũng không sao và chủ yếu cũng là làm cho mọi người chút cơm mà thôi." Cam Thiến quay sang phía Vân Trường nói tiếp."Ngày thường Quan tỷ có nhiều việc khác phải làm và cũng không có nhiều thời gian lo đến những chuyện như thế này mà."
"...Ừm,quả thật là rất nhiều việc." Vân Trường vẫn rất không cam tâm nhưng vẫn phải thừa nhận và gật đầu."Chuyện bên Phàn Thành,cũng chưa hoàn toàn kết thúc."
Ban đầu là đám người Vân Trường và Phụng Tiên sẽ đến Tân Dã.Đương nhiên là bởi vì muốn mọi người cùng nhau vui vẻ một chút khi năm mới trôi qua nhưng công việc bên Phàn Thành vẫn phải quan tâm đến cho nên bên đó vẫn còn để lại một vài nhân viên.
Năm vừa qua,bọn họ sẽ phải trở về Phàn Thành một lần nữa và trấn thủ .
Nhưng mà...Ngày thường Cam Thiến cũng không có việc gì...Sao ?
Chẳng qua lời nói rất bình thường nhưng tôi nghe nó cũng rất không được tự nhiên.
Nói một cách đơn giản,người nói vô tâm người nghe hữu ý.Có lẽ Cam Thiến không cảm thấy gì nhưng trong đầu tôi lại suy đi nghĩ lại.Thậm chí còn không khỏi có chút khó chịu.
Cam Thiến trước đó theo chúng tôi từ Từ Châu tới nơi này và dọc đường đi theo cũng 'dãi gió dầm sương' nên rất cực khổ.Muội ấy cũng không phải văn thần hay võ tướng mà chỉ là một cô gái rất bình thường mà thôi.
Không biết mỗi lần nói như vậy thì muội ấy có cảm thấy thân phận có chút thua kém hơn so với mọi người hay không ? Hay là muội ấy lại mong muốn làm điều gì đó hay không ?
Lời như vậy,càng không thể nói ra như vậy được.
Tôi suy nghĩ ở trong lòng như vậy và lại nhìn Cam Thiến.
"Vậy trong các vị còn ai muốn thêm cơm ?"
"Tôi !" ,"Tôi !" , "Tôi !"
Lời vừa nói ra,liền nghe thấy tiếng Chu Thương với Quan Bình vang lên và nhìn sang bên cạnh thì lại phát hiện Trần Cung cũng giơ tay lên.
"Hả ? Trần Cung,cô cũng ?"
"Tôi,tôi ngày hôm nay chỉ hơi đói mà thôi.Ai biểu cô quản tôi !"
Quan Bình còn chưa nói hết lời thì đã bị Trần Cung nói liên tục như pháo bắn phản bác lại.Nhưng mà ngay cả tôi cũng không biết rõ ràng lắm rằng Trần Cung vẫn còn có thể ăn.
"Được rồi,vậy thì tôi sẽ đi xới cho các vị thêm một chút.À,Trương Phi và Trần Đáo không ăn sao ?"
"Ừm,no rồi."
"Hai ngày gần đây bụng không thoải mái lăm nên ăn không nhiều."
"Bụng không thoải mái ? Có cần tôi đến xem qua một chút cho cô không ?"
Nghe thấy được Trần Đáo cười khổ nói ra lời như vậy thì Hoa Đà ở bên kia mặc dù đôi mắt không tốt lắm nhưng đôi tai vẫn nhạy bén dị thường.
"À,không cần đâu.Tôi ăn không quen thuộc của Hoa Đà đại nhân."
Nhưng Trần Đáo lập tức giơ hai tay lên xua và tỏ ra thái độ cực kỳ căng thẳng.Hóa ra Trần Đáo còn có lúc trông khổ sở như vậy.
"Được,tôi biết rồi.Vậy thì tôi sẽ đi thu dọn bát đũa hai vị ."
Vừa nói xong,Cam Thiến gật đầu và giơ tay lên thu dọn bát đũa của mấy người ăn xong trước.
Chính là vào thời điểm này,một thứ cảm xúc không thoái mái lại tự nhiên sinh ra trong lòng một lần nữa và khiến cho tôi không khỏi mở miệng ra nói.
"Cam Thiến,muội không cần làm.Chờ lát nữa để cho người giúp việc tới thu dọn của bọn họ là được."
Đối với lần này,Cam Thiến chỉ lắc đầu một cách rất bình thường và còn nở nụ cười trên miệng.
"À,không sao đâu.Bây giờ muội mang đi cũng là việc tiện tay mà." Nói xong,chỉ thấy hai tay muội ấy cầm một cái mâm mỗi bên và trên đó đầy ắp bát đũa khi muội ấy nhẹ nhàng xoay người và bước ra khỏi phòng trước.
"Cam Thiến,để huynh tới giúp muội."
Tôi nói xong liền muốn đứng lên đi tới thì Cam Thiến ở xa đã mỉm cười và nói với tôi."Không sao đâu,Bị ca cũng nhanh chóng ăn cơm xong đi.Muội đi làm chuyện của mình là được rồi."
Ế.
Lập tức bị tôi nuốt trở lại và nhìn Cam Thiến đi xa trong khi cảm xúc đau quặn trong lòng vẫn không thể nào dịu bớt .
"Cảm giác này,gần đây,hơi quá dựa dẫm vào Cam Thiến."
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy.
Cái này đúng là sự thật.Chúng tôi ở bên ngoài đánh giặc rất khổ cực và điều này quả thật là đúng nhưng ở bên trong thì thực ra ít nhiều chúng tôi cũng được chăm sóc.
"Muội cũng ăn no rồi."
My Trinh đặt bát đũa xuống khi muội ấy nói như vậy xong.
"Ừn,đi chơi đi ~"
"Vâng !"
Tử Trọng lệnh như vậy thì My Trinh ở bên cạnh mới vui vẻ gật đầu và chạy ra ngoài.
Mà toàn bộ trong phủ,thực ra thì đều rất trống trải.
Dường như trong phủ không có nhiều người giúp việc và điều này cũng chứng tỏ rõ ràng rằng bất kể là trong công việc quét sân hay công việc nấu cơm thì tất cả đều là do một mình Cam Thiến đảm nhận suốt.
Nếu đã như vậy,Cam Thiến còn có thể có mong muốn làm chuyện gì đó sao ?
Hiển nhiên là rất mâu thuẫn.
Nhưng mà có thể khẳng định được là phong cách sống này của Cam Thiến khiến cho muội ấy cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi biết bao nhiêu mới phải.
"Nhân tiện,cũng thật là may mắn khi có Cam Thiến nhỉ ~" Ngay khi nghĩ như vậy,Văn Viễn ở bên cạnh cảm thán như vậy trong khi uống nước canh ."Cam Thiến giúp chúng ta xử lý công việc ở trong phủ .Về cơ bản là tất cả mọi chuyện đều là do muội ấy lo cả."
Quả nhiên là cũng có người mang suy nghĩ giống như tôi.
"Cũng không thể nói như vậy được.Tiểu nha đầu này cũng chỉ làm được chuyện mình nên làm mà thôi." Mặt khác,Trần Cung không nghĩ như vậy."Học thuật trong chính sự có chuyên về một môn.Chúng ta ở bên ngoài,cô ấy ở bên trong.Giúp chúng ta làm chút chuyện nhỏ cũng thuộc trách nhiệm chuyện bên trong."
"Trần Cung,cô nói như vậy có chút không phù hợp lắm."
Tôi nhíu mày và thoáng biểu đạt phản đối trong lòng.
"Đúng đúng.Rõ ràng tuổi tác cô không lớn còn nói người ta là tiểu nha đầu . Cô thật giống như một lão thái bà vậy."
"Ai là lão thái bà hả !"
[TL:lão thái bà:bài già,lão bà ]
Quan Bình bên cạnh nói tiếp theo lời tôi và có đôi lời có chút kích thích Trần Cung nổi giận.
"Được rồi,được rồi.Cũng bớt tranh cãi một tí đi."
"Trong lúc ăn cơm,cố gắng ít nói ăn nhiều."
Lúc này,tôi ở bên cạnh Phụng Tiên và Vân Trường cũng nói ra trước tiên . Điều này cũng khiến cho tôi tiết kiệm lời nói không ít.Nhìn hai người họ ở hơi xa một chút và đều lập tức ăn , đến một chữ cũng không phun ra.
Quả nhiên là hai người họ vẫn có chút uy vọng.Tôi nghĩ như vậy và cảm thấy tốt nhất là có thể nhân lúc khoảng thời gian này có thể bảo Cam Thiến nghỉ ngơi nhiều một chút thì sẽ tốt hơn.
"Umm,mọi người.Tôi có ý tưởng này mong mọi người có thể nghe tôi nói." Tôi nói khi nhìn mọi người ở phía trước và thấy mọi người cũng nhìn tôi.Ngay cả Trần Cung đang nhíu mày cũng đặt đũa xuống và xem như là nghiêm túc lắng nghe .
"Cam Thiến vì chúng ta mà cố gắng làm việc.Điều này mọi người cũng thấy rất rõ ràng.Suốt dọc đường,cũng cùng nhau làm việc trong một khoảng thời gian dài.Nghĩ đến,có lẽ muội ấy cực khổ hơn so với chúng ta một chút.Tôi tin tưởng,điều này mọi người sẽ không phủ nhận."
Tôi nói xong và vô cùng tự nhiên nhìn mọi người.Mọi người cũng không nói lời nào và chỉ hơi gật đầu.Vân Trường ở bên cạnh cùng với bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung cũng giải thích bày tỏ đồng ý với ý kiến của tôi.
Lại nhìn sang Trần Cung thì thấy vẻ mặt chán ghét của cô ấy cũng phai nhạt đi không ít.
"Cho nên ? Có cách gì có thể thưởng cho muội ấy sao ? Vân Trường ở bên cạnh hỏi ý kiến.
"Ừm." Tôi gật đầu." Liên quan tới cái này,xin hãy nghe tôi chậm rãi nói ra."