Chương 41 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (31)
Góc nhìn của Công Hựu.
"Xin lỗi..."
Tôi giơ hai tay lên bày ra tư thế chắp tay khi nhìn vào đôi mắt Viên Thiệu liên tục bắt đầu không tập trung vào giờ khắc này.
"...Ngài vừa mới nói...Vứt bỏ sao ?"
Tôi hơi không dám tin tưởng vào điều này và ngay sau đó lặp lại mấy chữ cuối cùng .
Vào lúc này,tôi cũng không cần biết lý do vứt bỏ rốt cuộc là cái gì.Dựa theo hiểu biết của tôi,chúa công không nên bị Viên Thiệu vứt bỏ mới phải và vứt bỏ thì càng không thể nào xảy ra.
Nhưng Viên Thiệu ở trước mặt tôi,lúc này hiện ra dáng vẻ nhã nhặn khi cô ấy nghiêng cái đùi bên phải rất thon dài của mình lên và ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
"Tình hình chính là như vậy,có thể nói là chúa công nhà cô ở Từ Châu chiến đấu đúng lúc thuận theo ý tưởng của tôi." Viên Thiệu lộ ra biểu cảm vô cùng xinh đẹp và hơi lắc đầu."Ban đầu dựa theo kế hoạch của tôi,là định xúi giục Tôn Sách ở phương nam đi khiêu khích Mạnh Đức trước.Nhưng không ngờ Mạnh Đức lại cắn miếng thịt dễ dàng lấy là chúa công nhà cô trước.Vậy thì cũng đỡ được phải nói không ít lời và cho phép tôi trong khoảng thời gian này có thể đem quân tập hợp đến bên kia ranh giới châu —— "
"Xin ngài không nên nói đùa như vậy."
Tôi cắt ngang lời Viên Thiệu với lời lẽ chính nghĩa và trong lúc nhất thời,biểu cảm của Viên Thiệu thay đổi.Đôi lông mày cong lên liền nhíu lại trong nháy mắt và nhìn về phía tôi.
"Viên Thiệu đại nhân,tôi hy vọng ngài có thể nghe lời này của tôi.Ngài tới cứu trợ chúa công nhà tôi và đợi đến khi tất cả mọi thứ chuyển nguy thành an thì chúa công nhà tôi sẽ dâng tấu chương lên triều đình khen ngợi rằng Viên Thiệu đại nhân anh minh thần vũ."
"Hừ hừ hừ hừ." Viên Thiệu cười khẽ mấy tiếng và lắc đầu với tôi khi tôi vừa dứt lời."Triều đình Đại Hán,dâng tấu chương lên triều đình,không bằng nói cắt nhường lãnh thổ sẽ dễ dàng dụ người hơn."
"Lãnh thổ Từ Châu đều là lãnh thổ của vua và không nằm trong phạm vi quyền hạn của Từ Châu châu mục." Tôi tiếp tục nói với lời lẽ chính nghĩa và khi nói tới đây thì tôi mới đại khái phát hiện ra mục đích của Viên Thiệu cũng không phải là đơn giản giống như tôi nghĩ."Viên thị đời đời giàu sang quyền thế,bốn đời Tam Công và Đại Hán ban cho vinh dự chí cao vô thương.Đến như vậy rồi mà Viên Thiệu đại nhân vẫn còn chưa hài lòng .Ngài còn mong muốn như thế nào nữa ?"
"Hừm,chớ dùng lời lẽ kỳ quái với tôi.Tôi hiểu ý của tôi."
Viên Thiệu hơi nhíu mày lại và hoàn toàn ngược lại so với Tào Tháo,Viên Thiệu chính là kiểu người cực kỳ dễ dàng hiện hết suy nghĩ trong lòng ra ngoài mặt.
"Bây giờ chính sự rối loạn,Mạnh Đức ngông cuồng và dù sao vẫn phải có người đánh bại cô ấy mới được." Dường như Viên Thiệu kiềm chế và tiếp tục nói với tôi."Lòng tôi gắn liền với Đại Hán và mặc dù 'thân đan lực bạc' nhưng chỉ có thể qua thực lực đánh bại những người mang mưu đồ gây rối kia mới có thể cứu vớt sinh mệnh Đại Hán."
[TL:thân đan lực bạc:người ít nên sức mạnh không nhiều ]
Cô ấy dùng cây quạt vỗ nhẹ lên người mình khi nói như vậy.
"Hiện giờ Mạnh Đức hiếp Thiên Tư sai khiến chư hầu và hiển nhiên là người mang mưu đồ gây rối.Tôi,Viên Bản Sơ quyết không đồng ý." Cô ấy lại vỗ ba cái khi cô ấy nói như vậy."Tuy nhiên,người hiện giờ có thể đối đầu với Tào Mạnh Đức .Ngoại trừ tôi,Viên Bản Sơ ra còn có người nào có thể được chứ ?"
"Bàn về thực lực,dĩ nhiên là Viên Thiệu đại nhân hùng mạnh hơn."
Lúc này,chuyện tôi thỉnh cầu phải hoàn thành và đương nhiên cũng phải đè nén sốt ruột với lửa giận trong lòng xuống.
"Cái này là chuyện vô cùng rõ ràng." Cô ấy giang hai tay ra và dường như trông rất vui vẻ bởi vì lời nói của tôi."Ngược lại,tôi hỏi cô.Chúa công nhà cô có lấy việc cứu Đại Hán làm nhiệm vụ của mình hay không ?"
"Đương nhiên là có."
"Nếu đã như vậy,ngài ấy nên giúp tôi mới đúng.Ngài ấy khiến cho Mạnh Đức bị kẹt ở Từ Châu thì tôi mới có thể tấn công thẳng tới Hứa Xương và cứu Đại Hán." Giọng nói của cô ấy nâng cao lên khi nói với dáng vẻ oai phong lẫm liệt và ngay sau đó cả người lại giống như thả lỏng vậy.Cô ấy đặt cây quạt lên trên bàn dài và nói với giọng rất trầm thấp ."Tôi cứu vớt Đại Hán,với Lưu Bị cứu Đại Hán,có gì khác biệt cơ chứ ? Nhân tiện,chúa công nhà cô cũng phải hiểu rõ điều này chứ ?"
Tôi còn chưa nói chuyện và Viên Thiệu đã gật đầu một cái.Dường như cái này đã thay câu trả lời của tôi vậy.
"..."
Tôi cũng không lập tức nói nhưng tôi cũng biết nên nói cái gì cho phải.
Tôi nhìn ra được,xem như là nhìn thấu được tâm tư của Viên Thiệu.Viên Thiệu là người có hoài bão nhưng lại cố chấp với ý kiến của mình và đối với loại thế lực nhỏ như tôi diện kiến thì đương nhiên là xem thường . Tuy nhiên,nếu như nói mấy câu khen ngợi và cứ tâng bốc Viên Thiệu lên thì cô áy chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác mà coi tôi là bạn thân.
Đến lúc đó tôi hơi giải thích thêm thì chuyện mượn binh có lẽ sẽ thành công.
...Nhưng mà.
Như vậy thật sự ổn sao ?
Không chỉ đối với tôi,đối với chúa công,như vậy thực sự ổn sao ?
"...Viên Thiệu đại nhân." Tôi suy nghĩ trong đầu khi trong đầu đã nghĩ ra câu trả lời và lên tiếng nói ra."Tôi biết ngài binh sĩ đông đảo và năng thần dũng tướng có thể đồng loạt dốc sức vì ngài.Nếu như vào ngay lúc này,ngài chắc chắn có thể đánh bại Tào Tháo."
Tôi nói xong thì quả nhiên là Viên Thiệu lộ ra vẻ mặt vui vẻ và mạnh mẽ gật đầu.Đương nhiên là cô ấy cho rằng tôi nói có lý.
"Nhưng mà." Tôi hét to sau đó và khi kêu lên lúc đó thì lại lập tức hù dọa Viên Thiệu khiến lông mày của cô ấy nhíu lại ngay lập tức và thấy cô ấy như vậy thì tôi mới yên tâm tiếp tục nói."Ngài tuyệt đối không thể nào cứu được Đại Hán."
"Hả ? Cô biết mình đang nói cái gì không ?"
Viên Thiệu rất khinh thường.
"Dĩ nhiên là tôi biết.Hơn nữa tôi biết những lời này của mình vô cùng vô lễ." Tôi nói khi tay đặt lên trước người và tiếp tục nói với tư thế cung kính hơn."Nhưng sự thật đã chứng minh,bây giờ trên đời chỉ có một người mới có thể cứu Đại Hán."
"Ai ?"
Viên Thiệu tiếp tục lộ vẻ khinh thường nhưng vẫn hỏi.Tôi thấy dáng vẻ như vậy thì hít mạnh một hơi và nói ra danh tính người này.
"Người đó chính là chúa công nhà tôi,Lưu Bị,Lưu Huyền Đức !"
Khả năng của tôi từ trước tới nay,phải phát ra âm thanh lớn nhất.
"Hừ,Lưu Bị không binh không tướng,dựa vào cái gì mà có thể cứu được Đại Hán ?"
"Nhân !" Tôi tiếp tục lớn tiếng nói lên khi nâng tay lên chỉ vào Viên THiệu."Ngài,Viên Thiệu và Tào Tháo ngang nhau về mọi mặt,tinh binh cường tướng đông đảo nhưng nhưng duy thiếu có mỗi nhna nghĩa.Thiếu thứ như vậy,Đại Hán rơi vào trong tay các người,chẳng phải mất là chuyện không thể nghi ngờ sao !"
"Cô —— "
"Chúa công !!" Tôi không để ý tới lời nói của Viên Thiệu và chỉ hét lớn lên như vậy khi ngoảnh mặt về phía nam và chắp tay rồi bình tĩnh nói ra."Tôi,Tôn Càn,Tôn Công Hựu không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho tôi và không thể nào phụ ta ngài 'cải tử hồi sinh' . Thành Từ Châu bị phá,Đại Hán sẽ không có sức xoay chuyển trời đất."
"Này,cô đang nói cái gì một mình vậy..."
Khí thế của Viên Thiệu ở phía sau dường như hơi yếu đi nhưng tôi vẫn không để ý tới cô ấy.Nói tới đoạn này,sợ rằng mượn binh là chuyện hoàn toàn vô vọng.
Vậy thì...
Tôi cũng ,không cần quay trở về.
"Chúa công." Tôi nhẹ nhàng nói như vậy khi khom lưng cúi người xuống về phía nam và ngẩng người lên."Công Hựu xin đi trước một bước,đến kiếp sau xin lại tiếp tục phò tá cho ngài."
Tôi nói khi lùi về phía sau mấy bước và đưa mắt nhìn về phía cột trụ bên ngoài cửa.
"Này,cô,cô,cô,cô muốn làm gì thế ?!"Viên Thiệu ở phía sau đột nhiên tỏ ra hơi bối rối và đây cũng không giống cô ấy.
Nhưng mà,điều này đã không còn quan trọng.
Suy cho cùng,suy cho cùng,chuyện khiến cho tôi hối hận nhất,chỉ là không thể nói ra tình cảm của mình được.
Suy nghĩ,tôi đột nhiên chạy nhanh ——
Chỉ hy vọng,nếu đi đến âm phủ,quan hệ giữa tôi và Lưu Bị,Lưu Huyền Đức đã không còn là quan hệ vua tôi nữa...
...
"Hả ? Tôn Càn đại nhân,đã lâu không gặp !"