Chương 44 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (34)
Góc nhìn của Công Hựu.
Không biết có phải là do thời tiết chuyển lạnh hay không,cho dù ngồi ở bên trong xe ngựa nhưng tôi vẫn cảm thấy gió lạnh dần dần thổi ở bên ngoài xe ngựa.Tôi không thích lạnh cho nên nếu có một chút gió thổi vào thì tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thành ra hơi run rẩy một chút.
"Tôn Càn đại nhân,cô không sao chứ ?" Hàn Phức ở bên cạnh quan tâm tôi và sau đó muốn giơ tay lên khi cô ấy nhìn tôi."Nếu không thì cho phép tôi mang tới thêm một cái chăn cho cô."
"...Không cần làm phiền cô ——"
"Làm phiền lấy thêm một cái chăn ."
"Vâng !"
Tôi vừa nói xong thì Hàn Phức ở bên cạnh cũng nói xong trong khi cô ấy vẫn nở nụ cười ở trên mặt và vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Tôn Càn đại nhân không nên khách khí,ngài giống như ân nhân cứu mạng của tôi vậy.Cho nên những chuyện nhỏ nhặt này cũng nên để tôi lo đi."
Hàn Phức vỗ nhẹ lên ngực mình với dáng vẻ rất tự tin khi cô ấy nói như vậy.
"..." Tôi không biết nên nói cái gì cho phải và chỉ đưa tay ra chắp tay để hành lễ cám ơn.
Nhưng mà bản thân tôi cũng không biết có phải bởi vì cơ thể mình bị cảm lạnh hay không.Cũng có thể,càng ngày càng đến gần thành Từ Châu thì tôi càng cảm thấy khẩn trương và kích động mà thôi.
"Tôi thật sự,thật sự rất cám ơn cô và Lưu Bị đại nhân." Hàn Phức nói trong khi cái đầu nhỏ của cô ấy tựa lưng vào chỗ ngồi của cô ấy."Lúc ấy Lưu Bị đại nhân đã thu nhận và giúp đỡ tôi mà cô còn thuyết phục tôi đã cứu tính mạng của tôi.Vì vậy bây giờ,tôi vẫn có thể ngồi ở đây và mỉm cười."
"...Cho nên." Hàn Phức lại nhắc tới điều này và cho dù tôi cũng thật sự rất tò mò khi không kiềm nén được tâm trạng kích động."Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời đi ?"
Hoặc là lên tiếng hỏi.Trong lòng dấy lên một chút khó chịu và đồng thời lại có chút mong đợi.
Cuộc trò chuyện tuyệt vời gì thế này ?
"À,thực ra thì rất đơn giản." Hàn Phức nhìn nóc xe ngựa và chớp mắt hai cái khi cô ấy dường như nghĩ đến lúc đó trong thoáng chốc."Lúc ấy,tôi và Trương Cáp đi Ký Châu.Vốn là muốn đi tìm thi thể của Phan Phụng nhưng đúng lúc đó ở ven đường thấy một người ăn mày trông rất giống Phan Phụng.Dĩ nhiên,đó chính là Phan Phụng."
Trong khi nói như vậy,giọng nói của Hàn Phức từ từ trở nên chững chạc vững vàng hơn và lúc tôi lắng nghe thì bên tai hoàn toàn không giống như đang ngồi nghe một đứa trẻ nói vậy.
"Phan Phụng không chết sao ?"
"Không có,Phan Phụng của tôi vào lúc đó bị trọng thương và rời đi ngay lập tức sau khi chém chết binh sĩ của Viên Thiệu.Nhưng mà anh ta mệnh lớn nên còn sống." Hàn Phức nói tới đây và khẽ mỉm cười.Khi nói đến Phan Phụng,giọng của cô ấy lại biến thành dáng vẻ thường ngày."Thật không hổ là Phan Phụng của tôi.Mặc dù chiến đấu không quá giỏi nhưng thật sự là có chút may mắn nhỉ ~"
"Phan Phụng không chết,sau đó thì sao ?"
"Sau đó,sau đó thì,quân đội của tôi trước kia ở Ký Châu lại quay trở về khi biết tin tôi chưa chết.Nhân lúc dưới tình hình Ký Châu còn rất nhiều thành quận còn chưa bị Viên Thiệu tiếp quản hoàn toàn thì phản công một chút." Hàn Phức nói khi cô ấy giơ hai tay lên giữa không trung ra hiệu."Sau đó xảy ra hàng loạt chuyện,ồn ồn ào ào đánh một trận nhưng rốt cuộc cũng xem như là lấy Ký Châu trở lại.Sau đó,trở thành đồng minh của Viên Thiệu và xem như là bây giờ chung một chiến tuyến."
Mặc dù Thư Thự và Tần Tì cũng luôn luôn vất vả cho những chuyện này.
[TL:Tần Tì : Tần Bì,Tân Tỉ ]
Hàn Phức nói bổ sung thêm như vậy khi cô ấy nâng tay lên rất ngượng ngùng và im lặng để yên ở sau gáy.
Là như vậy sao...
Tôi gật đầu,
Mặc dù ngoài miệng Hàn Phức nói ra rất đơn giản và dễ dàng nhưng trên thực tế thì như thế nào chứ ? Trong khoảng thời gian này,chắc hẳn là cô ấy thực sự trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện.
Tôi nhìn Hàn Phức và vốn cảm thấy là tôi ảo giác nhưng tôi từ từ phát hiện đây có thể là sự thật.
Hiện giờ,có thể là tiểu cô nương này đã ở rất nhiều nơi và càng ngày càng giống như một chúa công.Ít nhất là cô ấy đã trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều so với trước kia.
"Nhưng mà,sở dĩ tôi có thể đi tới mức này ngày hôm nay." Lúc này,tay Hàn Phức nắm lấy cánh tay tôi khi cô ấy vẫn mang biểu cảm tràn đầy khản trương ở trên mặt."Nguyên nhân chính là lúc ấy cô bảo tôi không nên từ bỏ.Về điểm này,tôi luôn luôn tin chắc như vậy."
"...Không."
Nói tới đoạn này,tôi không khỏi quay đầu đi chỗ khác.
Thành thực mà nói,tôi xấu hổ.
Nếu như trước kia chúa công không có nói lời kia với tôi thì sợ rằng tôi cũng sẽ không nói với Hàn Phức.Ban đầu tôi còn thậm chí nghi ngờ lý do của Hàn Phức nhưng xem ra bây giờ thật sự là lòng tiểu nhân.
Tôi dâng lên một trận buồn phiền hối hận ở trong lòng khi đôi lông mày đột ngột khép kín đôi mắt.
Đào Khiêm đại nhâ,đây chính là nhân của chúa công mà ngài nói sao ? Nếu đúng là như vậy,vậy thì thực sự quá chói mắt.
Vốn tưởng rằng tuyệt đối không cảm nhận được đức tính cao thượng hư vô mà mờ mịt kia nhưng vào lúc này lại cầm tay tôi.Dùng nhân tâm đối đãi với người khác và chỉ sợ rằng như vậy sẽ không yêu cầu báo đáp lại.
Ở trước mặt Viên Thiệu đại nhân nói lời hùng hồn kia thì bây giờ tôi lại càng kiên định ở trong lòng.
"Quả thật là ngài không cần cám ơn tôi." Tôi dùng một tay khác cầm tay của Hàn Phức và lắc khi tôi suy nghĩ như vậy."Thành thực mà nói...Tốt nhất Hàn Phức đại nhân nên cám ơn chúa công nhà tôi."
"Cô cứ yên tâm đi." Nói chung là Hàn Phức biết ý tôi khi cô ấy giơ tay lên nắm chặt thành quả đấm và đôi lông mày muốn lộ ra dáng vẻ uy nghiêm chỉ nhanh chóng cho thấy sự đáng yêu mà thôi."Trận chiến Từ Châu lần này,chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng."
"Xin nhờ cô."
Nhưng cái này cũng không quan trọng cho nên tôi vẫn cúi người xuống và cúi mình xuống vái thật sâu sắc với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.Nói cám ơn loại chuyện này,bất kể mấy lần cũng không sao.
"Được rồi,được rồi ~" Hàn Phức xua tay và nở nụ cười hơi miễn cưỡng trên mặt.
Vào lúc tôi đưa mắt nhìn Hàn Phức thì lại phát hiện đôi mắt của cô ấy nhìn tôi trong khi cô ấy nở nụ cười tràn đầy vui đùa trên mặt.Điều này khiến cho tôi trong lúc nhất thời cực kỳ không thoải mái.
"...Cái đó...Xin hỏi thế là sao ?"
"Ừm ~" Hàn Phức đặt tay lên phía trước và dường như đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không.Sau đó,cô ấy đã quyết định được cái gì đó và gật đầu một cái.
"Vậy thì tốt nhất tôi vẫn nên nói ra ." Hàn Phức nói."Nói thật,có phải cô yêu Lưu Bị đại nhân hay không ?"
"..." Trong lúc nhất thời,tôi đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải và chỉ quay đầu đi chỗ khác."...Không có."
"Nói dối ~" Hàn Phức đưa đầu tới bên tai tôi mà kêu lên."Cô cũng sờ vào mặt mình thử đi,đã hoàn toàn đỏ bừng rồi ~"
Hả ?
Tôi nghe theo và sờ vào mặt mình.Quả thật,đây dường như là một bệnh trạng nóng lên.Ừm,tôi dường như là bởi vì cảm lạnh.
"Cho nên không nên giấu nữa ~ Tôi biết hết rồi ~" Hàn Phức đột ngột nhíu mày và định xoay người sang một bên di chuyển trở lại chỗ cũ . Thấy cô ấy vẫn nở nụ cười vui đùa kia ."Đêm hôm đó,tôi đều thấy hết được."
"...Thấy ?"
Cái gì ?
Hì hì hì . Cô ấy cười.
"Chính là vào đúng ngày hôm đó,ngày đó tôi thật sự khó chịu trong lòng nên ngủ không yên giấc và đợi ở trong sần." Hàn Phức nói đến đoạn này thì lại bật cười và một lúc sau mới nhịn cười nói tiếp."Sau đó,tôi liền thấy hai người ~~~"
Ế !!
"Không...Cái đó..."
Cái đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.
A...Dường như triệu chứng nóng lên của tôi càng ngày càng nghiêm trọng hơn và cảm giác tôi muốn té xỉu.Sau khi trở lại,không biết Hoa Đà đại nhân có thể kê một đơn thuốc cho tôi hay không.Tôi phải tĩnh dưỡng một chút mới được...
"Hử ? Không cái gì ?" Hàn Phức nghiêng mặt sang bên và sau đó chờ tôi nói.
Trong khi tôi bởi vì chứng bệnh mà co rút và thông tin bị chặn chưa truyền đến não nên không biết phải trả lời ra sao.
Nhưng mà đó quả thật chỉ là hiểu lầm mà thôi...
...
Nhưng mà...
Lúc này,trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Hàn Phức với Phan Phụng.
Trong lòng rất loạn trong khi miệng tôi rất khô nên nuốt ngụm nước miếng .Sau đó,không biết vì sao,lại lên tiếng hỏi.
"Hàn Phức đại nhân,ngài thì sao...Quan hệ giữa vua tôi này..."
Tôi,tôi thực sự bi bệnh.
Tại sao tôi phải hỏi loại vấn đề này chứ ?
"Ha ha ha,như vậy thì đúng rồi mà ." Hàn Phức vỗ lên vai tôi và giơ ngón tay lên định truyền thụ kinh nghiệm cho tôi."Thực ra thì,liên quan tới cái này ——"
"Báo ! Không xong !!"
Đột nhiên,tướng lĩnh mới vừa rồi đi lấy chăn cưỡi ngựa đi tới và lớn tiếng hét lên khi cách tấm rèm và tiếng vang này ngắt lời của Hàn Phức.
Hàn Phức cũng lập tức bực mình.Nhưng vẫn không nổi giận và nói với giọng khá bình thường hỏi lý do.
"Cái gì ~ Không đủ chăn sao ?"
"Không phải !" Tiếng của tướng lĩnh bên ngoài xe ngựa dừng lại và tiếp tục nói."Thành Từ Châu đã bị phá !"
...
...Cái gì ?