Chương 52 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (42)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Công Hựu đã tỉnh lại và mặc dù toàn bộ cũng không tính là có sức sống nhưng ít nhất nhìn ra cũng không có nhiều đau đớn.Chỉ bởi vì hô hấp yếu ớt và ngắn mà mạch đập cũng trời sinh mạch yếu khiến cho tôi lập tức hơi có chút hoảng hốt .
Trên thực tế,bây giờ nhìn lại thì cả người muội ấy vẫn trông như cũ.
Chỉ là vẫn như cũ nhưng tôi lại đồng thời cảm thấy dường như có điểm gì đó khác biệt.
Chẳng hạn như muội ấy đeo lên bông tai tôi mua cho muội ấy,cách gọi tôi và bàn tay muội ấy nắm chặt bàn tay tôi.
Muội ấy không cười với tôi nhưng rất dịu dàng.Nếu như đã từng nói bình tĩnh là hoang dã vậy thì bình tĩnh hôm nay phải tương tự như mặt hồ vậy.Luôn luôn,vẫn khiến cho tôi cảm thấy chút gợn sóng mềm mại ở bên trong.
"Cho nên,Công Hựu mời mọi người tới ?"
"Đúng vậy."
Lúc này,Hàn Phức ở bên cạnh nói chuyện này với tôi . Từ khi thấy Công Hựu muốn đâm đầu vào cột trụ và nói đến đoạn cô ấy cũng trở về chung.Trong đó,Hàn Phức còn nói đến chuyện Phan Phụng chưa chết.Chuyện này không khỏi làm cho Hàn Phức trở nên vui vẻ khi vừa nhắc đến và tôi cũng theo đó mà cảm thấy hơi vui vẻ.
Bất luận như thế nào,người còn sống là tốt rồi.Mặc dù là một 'tiểu bạch kiểm' nhưng cũng là cột trụ cho nội tâm của Hàn Phức.Phan Phụng không ở bên cạnh và Hàn Phức cũng có thể tiếp tục ngồi vững vàng ở vị trí của cô ấy.
[TL:tiểu bạch kiểm:trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châmchọc) ]
Nếu nói như vậy,Phan Phụng cũng có thể coi như là thần bảo hộ của Hàn Phức.Chính bởi vì người ngu có ngu phúc và năm đó ở Tỷ Thủy Quan chính là như vậy.
"Lưu Bị đại nhân.Ngài có biết lúc ấy Công Hựu trông kiên quyết như thế nào khi cô ấy lao tới cây cột trụ không ~"
"Hàn Phức đại nhân..."
Hàn Phức còn nói trước lúc quay trở lại và không ngoài dự đoán là sau đó Công Hựu lập tức bị cắt ngang.Thấy tình cảnh này,Hàn Phức lại còn nở nụ cười và xem ra là trêu đùa thành công.
"Cái này có gì không thể nói chứ ~" Cô ấy giơ tay áo lên phất một cái về phía cô gái đang rất tức giận chính là Công Hựu phía bên này."Nhưng mà nếu không phải lúc đó tôi ngăn cản cô,có lẽ bây giờ cô đã chết rồi."
"...Đa tạ Hàn Phức đại nhân."
Mặc dù có chút mệt mỏi nhưng Công Hựu bên này vẫn chắp tay cám ơn.
"Nhưng mà Công Hựu,muội cũng thật là.Vì sao phải lao vào cột trụ cơ chứ..."
Tôi lắc đầu khi không dám nghĩ tới cảnh tượng lúc đó.
Một cô gái ngu ngốc mà mất hồn chạy nhanh về phía cây cột và có phải càng nghĩ tới càng cảm thấy đáng sợ hay không ? Hơn nữa,đây lại là Công Hựu.
"...Lúc ấy muội cảm thấy không còn hy vọng."
"Nhưng không ngờ đến là lúc đó còn có tôi ở đó !"
Hàn Phức ở bên cạnh giơ cánh tay lên vỗ xuống ngực khi cô ấy làm ra dáng vẻ rất đáng tin cậy.Nhưng mà tình huống thực tế nếu đặt ở trên người tôi,tôi chỉ sợ rằng mình sẽ không cảm thấy muội ấy có thể đột nhiên hành động như vậy.
"Cái đó...Mặc dù bây giờ tôi nói như vậy có thể có chút 'mã hậu pháo ' ." Tôi cười khổ với Hàn Phức khi đưa tầm mắt nhìn trở lại Công Hựu đang nằm."Nhưng huynh vẫn phải nói rằng bất luận muội có thể mang cứu binh trở về hay không thì huynh đều hy vọng muội có thể sống."
[TL:mã hậu pháo:mã hậu pháo (thuật ngữ cờ tướng); nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì) ]
Tôi biết những lời này hơi kỳ lạ nhưng tôi nghĩ như vậy ở trong lòng.Bất kể là bây giờ tôi còn sống hay đã chết,tôi đều cảm thấy nếu Công Hựu chạy ra khỏi cái chết,nên còn sống.
"...Không,muội thật sự vui mừng khi nghe Huyền Đức nói như vậy."
Mà Công Hựu chỉ nhìn tôi và gật đầu.
"Thật vậy sao ?"
Công Hựu lại gật đầu khi trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào và vẫn là vẻ mặt xanh xao với vẻ bình tĩnh
"Không nói tới cái này,cái này quá bi thương." Hàn Phức lập tức nói xen vào và sau đó phất tay áo rồi định nói tiếp."Lưu Bị đại nhân,Lưu Bị đại nhân.Ngài biết chúng tôi đi tới dưới thành thì Công Hựu lo lắng nhiều ra sao khi nghe được tin ngài không rõ tung tích hay không !"
"Hàn Phức đại nhân ..."
Công Hựu lại gọi tên hàn Phức và mặc dù nghe tiếng này so với mới vừa rồi cũng không có gì khác nhau nhưng trên thực tế là nếu so với trước kia thì tiếng này lại càng nóng nảy và có lực hơn một chút.
Về điểm này,tôi cho rằng có lẽ chỉ mỗi tôi mới nghe ra được.
"A..." Nhưng mà khi tiếng này kêu lên thì khiến cho Hàn Phức ngừng nói và sau đó biểu cảm ở trên mặt hơi có chút thay đổi.Sau đó,cô ấy từ từ hiện ra nụ cười khiến cho người ta vô cùng không thoải mái."Tôi biết,biết rồi ~ Nơi này chính là nơi bắt đầu những chuyện kia."
Những chuyện gì vậy ?
Tôi nghe cũng không thể hiểu lời nói của Hàn Phức và đưa mắt nhìn Công Hựu thì phát hiện Công Hựu đã quay đầu đi chỗ khác.
"Vậy thì cứ như vậy đã.Quân của tôi còn phải thu xếp ổn thỏa một chút.Cho dù tôi tôi mặc kệ chuyện này thì vẫn phải ra mặt ."
Cô ấy nói càn một cách thành thật như vậy và chạy ra ngoài với vẻ mặt đầy khí thế phấn chấn.
"Công Hựu ! Cố gắng lên ! Trước khi chạy ra ngoài,không hiểu tại sao cô ấy còn nói một câu như vậy với Công Hựu.
Mà ở trong phòng,lại một lần nữa trở thành chỉ còn lại mỗi tôi và Công Hựu.
Bầu không khí trở nên hơi lúng túng .Cũng may là ban đầu có thứ để nói và cộng thêm rất lâu không gặp nên thật tốt khi có thể nhìn rõ ràng mặt của Công Hựu.
"Nói tóm lại,muội không so thì tốt rồi."
Tôi nói tổng kết như vậy và chỉ thấy Công Hựu quay mặt trở lại.Muội ấy quay sang tôi và nhìn tôi.
"...Cơ thể không có chuyện gì sao ?"
"À,ừm.Vẫn còn hơi yếu và chủ yếu vẫn là can đảm cùng với quyết đoán không đủ.Ha ha ha ." Tôi cười khổ hai cái và đưa mắt nhìn xuống nửa người dưới Công Hựu."Trái lại,Công Hựu.Muội thì sao,chân không sao chứ ?"
"Rất đau." Công Hựu nói ngắn gọn như vậy."Khi muội đi tìm Huyền Đức thì ngay lập tức rơi xuống mà bị thương."
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng khi đó và chỉ cảm thấy chân mình cũng đau theo.
"Công Hựu,huynh không biết nói cái gì cho phải..."
Tôi sững sờ một chút và thâm tâm tôi muốn nói,muốn nói rằng sau này muội ấy không nên vì cứu tôi mà làm tổn thương mình.Nhưng ngược lại,nếu như muội ấy không rơi xuống ngựa thì nói không chừng tôi đã chết ở dưới cây tùng bách kia.
"Nói tóm lại,cám ơn muội.Nếu không có muội,sơ rằng huynh đã chết..."
Tôi nói lời cám ơn với Công Hựu và mỉm cười với muội ấy.Nhưng mở mắt ra thì phát hiện biểu cảm của Công Hựu lại trở nên hơi do dự.Chỉ chốc lát sau chỉ thấy tầm mắt của Công Hựu từ trên mặt tôi chuyển sang chỗ khác.
"...Không.Không phải muội cứu được huynh." Muội ấy khẽ lắc đầu."Um...Người khác cứu được huynh."
Lúc nói nửa câu sau,giọng nói của Công Hựu trở nên yếu ớt hơn.
"Không phải là muội cứu được huynh sao ?" Tôi mở mắt ra và hơi kinh ngạc.
Công Hựu gật đầu với tư thế vô cùng yếu ớt.
Vậy ai là người cứu được tôi ?
Tôi muốn hỏi như vậy nhưng trong lòng tôi lại có một suy nghĩ khác kéo tôi lại.
Tôi tự biết Công Hựu cũng không muốn nói hay là cũng không thể nói.
"Thực ra thì muội chỉ phát hiện ra huynh mà thôi.Cuối cùng,cuối cùng vẫn là để cho người kia cứu huynh.Thậm chí còn vác chúng ta trở về và cũng là ngựa của người kia." Công Hựu thở dài ra một hơi khi muội ấy nói như vậy."...Muội không cam tâm.Muội hy vọng rằng mình mới là người cứu được Huyền Đức."
"Không,đối với huynh.Muội có thể tìm ra được huynh cũng đã khiến cho huynh vô cùng cảm động rồi."
Tôi lập tức giơ tay lên và vuốt ve mái tóc Công Hựu khi nghe muội ấy nói xong.Tưởng rằng tôi nghe ra giọng mũi Công Hựu bắt đầu trở nên hơi nặng nề.Tôi biết,đây có thể là điềm báo trước cho việc muội ấy muốn bật khóc.
Mặc dù tôi cũng không thấy muội ấy khóc bao giờ nhưng đương nhiên là tôi vĩnh viễn cũng không muốn được thấy muội ấy khóc mới phải.
"Huyền Đức..."
"Ừm ?"
Muội ấy lớn tiếng gọi tôi và tôi lập tức lên tiếng đáp lại.
"...Muội thích huynh."
"Hả ?!"
Mới vừa rồi,mới vừa rồi Công Hựu nói cái gì vậy ?? Chẳng lẽ tôi nghe lầm sao ?
"Nếu như là lúc trước,muội tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này." Ngay sau đó,Công Hựu xoay mặt về phía tôi và nhìn về phía tôi ——
"...Muội nói là,muội thích huynh.Là một người phụ nữ thích một người đàn ông."
Muội ấy lại nói một lần nữa và hơn nữa lại còn giải tích tỉ mỉ như vậy.
Tôi nhìn thật chăm chú vào mặt muội ấy một hồi lâu và mới phát hiện khuôn mặt của muội ấy hoàn toàn đỏ ửng lên khi lông mày hơi nhíu và môi hơi mím lại.Vào giờ phút này,tôi thậm chí có thể cảm giác được muội ấy đang hô hấp bình thường và đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên và cả người cũng rất xúc động nhưng vào giờ phút này tôi vẫn hoàn toàn có thể kiềm chế được sự xúc động này.
Bởi vì vào giờ phút này,Công Hựu cũng đang chờ đợi đáp án này của tôi.
Nhưng vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy Công Hựu tỉnh lại,sợ rằng câu trả lời của tôi cuối cùng cũng đã hình thành.
——Ừm,huynh cũng thích muội,Công Hựu.
Tâm trí không suy nghĩ nữa và chỉ đi theo cảm xúc bên trong lòng mà theo đó nói những lời đó.