Chương 57 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Ngày hôm sau,tôi thật sự đã đợi từ sáng sớm ở trong sân đúng theo như lời muội ấy nói .Đầu tiên là đứng yên chờ đợi,sau một hồi chưa thấy người tới thì tôi liền ngồi ở trên ghế đá ở bên cạnh gần đó.
Vốn là lúc điểm tâm sáng sớm hôm nay có thể gặp được Cam Thiến nhưng không biết vì sao điểm tâm hôm nay bị phân phối thẳng thành mấy miếng thịt khô.Tôi hơi có chút nghi hoặc nhưng về căn bản là vẫn có dự đoán được lý do vì sao.
Tùy tiện suy nghĩ cũng có thể dự đoán được rằng điểm tâm ngày hôm nay nhất định không phải là Cam Thiến làm giúp người giúp việc.
Nhưng mà tôi có loại suy nghĩ này cũng thật là đáng buồn.Bảo Cam Thiến giống như quản giả của phụ vậy.Bất luận như thế nào,muội ấy vẫn đều là bạn đồng hành của chúng tôi.
Cho nên ngày hôm nay vẫn để cho muội ấy thư giãn một chút đi.
Tôi cầm miếng thịt khô lên và cho vào trong miệng nhai khi tôi nghĩ như vậy.A,cái cảm giác cứng và kẹt ở kẽ răng trong nháy mắt khiến cho tôi nhớ tới cuộc sống trong quân đội sầu khổ nhất trước kia.Vốn là tạm thời có thể sẽ không ăn đến loại thực phẩm đơn giản này nữa...
"Huyền Đức ca ca ~"
Hử ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ,liền nghe thấy được âm thanh ai đó gọi tôi truyền tới từ phía sau lưng.Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện người ở xa xa kia chính là Cam Thiến.
"À,huynh ở chỗ này."
Đợi nửa ngày cũng coi như là ông trời không có phụ người có lòng,tôi cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cam Thiến tới.
...Hử ?
Vào ngay tại lúc này,tôi nhìn lại thì phát hiện Cam Thiến cầm hơn một cái chổi trong tay.
Đây là...Có ý gì ?
"Huyền Đức ca ca,xin lỗi huynh.Muội tới trễ."
Cam Thiến bước nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh tôi khi muội ấy vội vàng lấy tay vuốt một cái rìa tóc và ngón tay nhẹ nhàng vén lên.Tôi mắt hơi cũng đưa lên và cảm giác tiểu cô nương này khiến cho tôi vào sáng sớm cảm thấy trong lòng rung động.
Dĩ nhiên,điều kiện trước tiên là tôi mắt của tôi không có nhìn vào cây chổi trong tay muội ấy.
"Huynh chờ rất lâu rồi sao ?"
"À...Không sao,chờ một chút cũng không sao.Thuận tiện ăn điểm tâm." Tôi cười khổ khi giơ tay lên bỏ miếng thịt khô vào trong miệng.
"Ha ha ha,thành thật xin lỗi." Thấy bộ dạng này của tôi,Cam Thiến vô cùng ngượng ngùng và cũng cười khổ theo tôi."Chủ yếu là sáng sớm hôm nay nhóm Quan Bình giúp muội làm điểm tâm,cho nên..."
"À,à,huynh hiểu." Tôi vội vàng mạnh mẽ gật đầu."Cam Thiến,muội không cần nói thì huynh cũng biết là chuyện gì xảy ra."
"Dĩ nhiên,không phải là muội giỏi nấu ăn nhưng chỉ là bọn họ...Cũng giống như muội,vẫn còn cần một ít hướng dẫn."
Cam Thiến giơ tay lên trông rất ôn nhu và làm một động tác tay rất nhỏ . Nhưng thật sự chỉ là ít hướng dẫn thôi sao ? Tôi bày tỏ hoài nghi đối với lần này.
"Được rồi,ăn chút lương thực như vậy cũng không phải là không tốt." Tôi thở dài khi giơ miếng thịt khô trong tay lên và lại cắn một cái."Nhưng mà tại sao Cam Thiến,muội còn cầm chổi ? Muội vừa mới quét xong sao ?"
"À,không phải.Thực ra thì muội đang định đi quét lại sân." Lông mày của Cam Thiến lại vểnh lên một lần nữa khi nhìn chổi trong tay và vẻ mặt cười khổ càng ngày càng lúng túng hơn."Vô cùng xin lỗi,trước khi chúng ta đi,muội còn phải quét sạch sẽ lại nội viện nữa.Việc muội tới nơi này,cũng chỉ nói với huynh và Hiến Hòa mà thôi."
"Vậy à..." Tôi gật đầu và ít nhiều có chút sốt ruột nhưng mà nếu như Cam Thiến đã nói như vậy thì tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa."À,nhưng mà tại sao muội đột nhiên muốn quét sân vậy ? Không phải ngày hôm qua nhóm Chu Thương,Quan Bình cũng giúp quét xong rồi sao ?"
Ngoại trừ hai người đó ra,hẳn là còn có những người khác nữa.
"Cái này hả..." Vẻ mặt của Cam Thiến vẫn không có chút thay đổi và muội ấy vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt khổ sở."Thực ra thì,mặc dù ngày hôm qua đúng là mọi người quét rất gọn gàng nhưng chỉ là quét sân chứ không có gom lại đống lá khô trên mặt đất .Tối hôm qua gió lớn,sáng nay nhìn lại thì lại lần nữa phát hiện lá rụng chất thành đống."
...Đám người này...
"Cái này cũng không thể trách mọi người được.Dù sao mọi người cũng không biết cái xẻng hót ở chỗ nào."
Ừm...Nếu việc đã tới mức này,xem ra cũng không có cách nào khác tốt hơn cả.
"Nếu không thì huynh cũng tới giúp muội."
"Không,không,không,không cần đâu." Cam Thiến mạnh mẽ xua tay ." Vốn là chuyện đã quyết định rồi nhưng lại trễ hẹn.Làm sao muội còn có thể nhờ huynh phụ giúp một lần nữa cơ chứ ?"
"Không có chuyện gì đâu ~"
Tôi liền tiến lên định cầm lấy cây chổi trong tay muội ấy khi nói như vậy xong.
Vào lúc này,lại có mấy bóng người chạy đến từ phía sau Cam Thiến.Không biết đó là ai nhưng nghe được tiếng bước nhân giống như một làn khói.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì chính là mấy người được nói đến mới vừa rồi.
Ngoại trừ đoán được ra gương mặt trong đó có Chu Thương,Quan Bình mới vừa rồi thì còn có Tiểu Ung .
"Chờ một chút đã,Cam Thiến đại nhân.Cô không nên làm.Chúng tôi làm,chúng tôi làm."
"A,cái đó —— Oa a !"
Sức tay của Chu Thương cũng lớn khi cô ấy đi tới phía trước mặt Cam Thiến và tiện tay lấy cây chỏi trong tay muội ấy.
"Ngày hôm qua chúng tôi làm không tốt,ngày hôm nay chúng tôi làm lại.Chuyện đã nói xong ngày hôm qua,tốt nhất là không nên nuốt lời như vậy chứ ?"
"Oa a ~~" Cuối cùng,Tiểu Ung cũng truyền tới tiếng ngáp.
"Hả ? Chuyện đã nói xong ?"
Ái chà,không ổn rồi.
Thấy Quan Bình mở miệng nói có dấu hiệu bại lộ thì tôi vội vàng đi về phía trước và đi tới bên cạnh Cam Thiến để thu hút sự chú ý của muội ấy.
"Cam Thiến,nếu bọn họ đều nói muốn giúp muội một chút ,vậy thì cứ giao cho bọn họ làm đi." Tôi nói lời chu toàn như vậy và mấy người ở bên cạnh tôi ở đây cũng gật đầu."Một năm cũng chỉ giúp muội một lần như vậy,cũng là ý tốt mà."
"Cái này..." Lúc nghe tôi nói hai chữ cuối cùng,rõ ràng là Cam Thiến trở nên hơi dao động và lông mày hơi nhíu lại khi không biết phải làm như thế nào cho phải và chỉ nhìn sang mấy người bên cạnh có vẻ mặt coi như là rất thành khẩn.Sau đó,muội ấy khẽ mỉm cười và nói."Nói cũng phải nhỉ.Đều là ý tốt của mọi người và muội thật sự khó mà từ chối sự nhiệt tình này của mọi người."
Phù.
Sau khi nghe được âm thanh đồng ý của Cam Thiến,tôi mới thở phào nhẹ nhõm.Sau đó,tôi quay sang hai người kia.
"Còn mấy người,lần này phải thu dọn mọi thứ sạch sẽ thật tốt vào đấy ~"
"Biết rồi,nói nhiều quá.","Vâng,cữu cữu ." , "Oa a ~"
Ba người này...Mặc dù tôi thật sự là cùng một phe với bọn họ nhưng thật sự không có vấn đề gì sao.Nhân tiện,quả nhiên là tôi vẫn không thể nào quen với cách xưng hộ này của Quan Bình .
Vậy thì ba chúng tôi đi ngay.
Ba người đồng thành nói như vậy và cầm chổi chạy đi mất như một làn khói.Tôi ở lại nơi này,đưa mắt nhìn thì thấy khuôn mặt của Cam Thiến hiện lên vẻ hơi chút bận tâm.
"Được rồi,Cam Thiến.Muội đừng lo lắng.Theo lời bọn họ,nhất định là không sao đâu."
"Vâng,chỉ là không có kinh nghiệm mà thôi.Không có kinh nghiệm..."
Cam Thiến gật đầu và sau đó bản thân cũng nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy.
Nghe giống như giao cho nhiệm vụ trọng đại biết bao vậy nhưng thực ra thì chỉ là quét rất bình thường mà thôi.
"Vậy thì,lúc này chúng ta —— "
"À,vâng." Cam Thiến gật đầu."Chúng ta đi thôi."
"Được ."
Cam Thiến bước đi trước khi muội ấy nói như vậy và định đi ra khỏi phủ.Tôi đi theo phía sau và bước ngắn đi theo.Trong lòng suy nghĩ rằng rốt cuộc cũng không có chuyện gì.
Ban đầu định giúp Cam Thiến nhưng dường như một phần nhỏ lại biến thành kiểu giúp qua loa và điều này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của tôi.Nhưng mà điều này cũng khá tốt và ít nhất ngoại trừ một số thành phần không cố định thì những người khác trên thực tế vẫn có thể làm được.Nói tóm lại,sẽ thật sự không khiến cho người khác lo lắng.
"Nhân tiện,Cam Thiến.Bây giờ muội có thể nói đại khái cho huynh biết chúng ta sẽ đi tới nơi nào chứ ?"
"Vâng." Cam Thiến nhẹ nhàng gật đầu." Muội hy vọng Huyền Đức ca ca có thể đi cùng với muội tới một nơi ."
"Ừm,ừm." Tôi gật đầu hai cái.
Cho nên,rốt cuộc là đi tới nơi nào chứ ?
...
Tôi nghĩ như vậy trong đầu và nhìn Cam Thiến.Cam Thiến cũng nhìn tôi và không nói lời nào.Một lát sau,chỉ nghe thấy Cam Thiến bên cạnh khẽ mỉm cười.
"Ha ha ha,vẻ mặt của Huyền Đức ca ca thật là thú vị."
"Hả ? Thật sao ?" Tôi vội vàng sờ lên mặt mình.
"Được rồi,lần này sẽ là do muội chọn.Không nói cho huynh biết trước."
Cam Thiến tiếp tục an nhàn thảnh thơi đi về phía trước khi muội ấy nói như vậy.
"Haiz ~ Tại sao muội lại đột nhiên nói úp mở vậy ?"
Tôi cảm thấy hơi nghi hoặc và đồng thời trong lòng dâng nên ham muốn tò mò được biết điều đó nên khó mà bình tĩnh được.
Tôi hỏi vòng thăm dò Cam Thiến nhưng dường như Cam Thiến thích thú với tình hình như vậy khi khuôn mặt đỏ bừng và không hề lo lắng nên không nói cho tôi biết.
Khi đi tới cổng,Cam Thiến vẫn mang dáng vẻ không hề định giải thích rõ ràng một chút nào cho tôi.Cuối cùng,muội ấy nói ra thông điệp cuối cùng.
"Huyền Đức ca ca,ban đầu huynh nói rằng cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ nguyện ý làm phải không ?"
"Ế..."
Nói tới cái này,khiến cho tôi ở phía sau bị cứng họng một chút.
"Tuy là nói như vậy nhưng ít ra huynh vẫn có quyền lợi được biết nội dung chứ ?"
Hai tay Cam Thiến chống hông và nghiêng đầu về một bên.
"Chuyện cần nói thì đến lúc đó huynh sẽ biết thôi,chỉ trong chốc lát mà thôi,không nên gấp gáp."
"Ừm..."
Quá đáng ngờ.
Nếu là Cam Thiến ngày thường,có lẽ muội ấy sẽ không nói vòng vo như vậy mới phải.Tại sao trong chuyện này lại úp úp mở mở như vậy chứ ?
Chẳng lẽ,có chuyện gì đó khó để nói ra được sao ?
Trong đầu tôi lại bắt đầu nghĩ tới loại chuyện xấu hổ kia một lần nữa . Ở một phương diện khác,tôi lại cảm thấy trạng thái không rõ ràng này khiến cho tôi cảm thấy hơi lo sợ.Hơn nữa,chưa kể nó bắt đầu từ Cam Thiến.
"Được rồi,huynh hiểu rồi."
Rốt cuộc tôi cũng từ bỏ hỏi thêm và chỉ đi theo phía sau Cam Thiến.Cam Thiến thì hết sức hài lòng gật đầu một cái và tiếp tục đi về phía trước.
"A,là chúa công."
"Ồ,hai người cũng ra khỏi phủ sao ?"
Hử ?
Vừa mới đi ra khỏi cửa chưa tới mây bước,hai giọng nói bình tĩnh và quen thuộc lại truyền tới từ phía sau một lần nữa .
Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó chính là Hoàng Tổ và Liêu Hóa.
Thấy hai người họ đi tới,mắt nhìn tôi và Cam Thiến,thật sự khiến cho tôi hơi ngượng ngùng.
"À,vâng.Tôi muốn cùng Cam Thiến đi ra ngoài một chuyến."
Tôi trả lời một cách mơ hồ như vậy và rõ ràng cũng không có chuyện gì cả nhưng không hiểu tại sao tôi lại sinh ra cảm giác giống như tên trộm của trong lòng.
"Vậy sao,muốn đi ra ngoài sao ?" Liêu Hóa gật đầu và tiện tya móc ra một cái thẻ tre nhỏ có ghi chép trên đó.
"Chẳng trách yêu cầu chúng tôi giúp trông coi đứa trẻ kia."
"Đúng vậy,đúng vậy.Chúng tôi muốn đi ra ngoài ——Hả ?"
Hoàng Tổ vừa mới nói cái gì vậy ?
Trông coi đứa trẻ ?
"Này,ra đây đi."
Tôi còn chưa trở lại bình thường thì liền nghe thấy Hoàng Tổ phát ra tiếng gọi rất thô lỗ một lần nữa.
Ngay sau đó,một bóng người nhỏ nhô đầu ra từ bên kia cửa.
Tôi nhìn sang thì phát hiện đó chính là My Trinh.
Vào lúc này,muội ấy đang cau mày nhìn về phía Liêu Hóa và Hoảng Tổ trong khi lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Ế...
Cái bộ dạng này,thật sự không thành vấn đề sao ?