Chương 50 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (40)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,tôi chỉ cảm thấy một cơn đau nhức và cả người mang tâm tình vô cùng miễn cưỡng khi từ từ mở hai mắt ra.
Trước mặt,không phải là tư thế hào hoàng mà càng không phải là người đứt ruột có con quạ ở trên.Chỉ là đỉnh đầu là cột trụ không thể bình thường hơn được nữa và không thể nào quen thuộc hơn nữa ở xà nhà.
Tôi mở miệng khi ý nghĩ của cơ thể còn chưa theo kịp ngay lập tức và tôi mới đại khái cảm thấy miệng có chút khô khan khó chịu.Tôi từ từ nuốt ngụm nước miệng để thấm giọng và liếm môi một cái thì đều là vị đất.
Tôi muốn xoay người nhổ xuống đất và quả thật trong chốc lát ngay cả xoay mình đều quên mất nên làm như thế nào.
Hít...Thở...
Ngay sau đó,tôi lại hít một hơi dài rồi thở ra và từ từ nhận ra được sự thật rằng dường như mình cũng chưa chết. Sau đó tôi lại nghĩ ngược trở lại tới lý do tại sao mình lại chết .
"À..."
Cứ như vậy,tôi vừa mới nhớ ra chuyện đánh giặc lúc trước.
Tôi nhớ là,dường như tôi chiến đâu với quân Tào Tháo khi binh lực với khí thế của họ đều vượt trột và bị đàn áp.Vốn là tôi định cùng với hai vị muội muội hợp nhất binh lực lại nhưng giữa đường bị chặn ngang cắt đứt và hoàn toàn mất liên lạc với phần lớn quân.Dưới tình huống này,tôi còn đụng phải Lý Điển và một mình đấu với cô ấy mấy hiệp khi hao tốn sức lực lớn mới xem như là chạy ra khỏi cái chết.
Sau đó dường như dùng hết sức lực và hai tay buông khỏi dây cương mà rơi xuống đất.
Sau đó,tôi liền đến nơi này.
Đầu tiên là tôi vốn muốn ngoảnh lại bội phục mình một chút khi tôi lại có thể một mình chiến đấu với Lý Điển lâu như vậy mà còn chưa chết và xem ra võ nghệ của tôi cũng có phần tiến bộ.Ngay sau đó,tâm tình của tôi lại chuyển hướng sang một chuyện khác và hiển nhiên là chuyện này quan trọng hơn.
...Tôi...Làm sao vẫn còn sống.
Tôi cũng không biết và tôi không cảm thấy bản năng của chính mạnh lại có thể mạnh mẽ như vậy.
Lờ mờ,trong trí nhớ của tôi dường như có tồn tại bóng người nào đó.Dường như là cô ấy,cứu tôi thoát khỏi từ trong lúc đang thoi thóp.
Sau đó,vẫn còn rất nhiều vấn đề khác . Chẳng hạn như là quân của Mạnh Đức ở nơi nào ? Tình hình thành Từ Châu bây giờ như thế nào ?
Đợi chút đã.
Nhìn sang bên cạnh,cũng không có người nào khác bảo vệ và đương nhiên là cũng không có cách nào để hỏi được.
Haiz...
Tôi cố gắng khiến cho chân tay cử động được và dưới sự cử động nhẹ nhàng thì tôi lại không cảm thấy đau đớn ở những chỗ khác.Nhiều lắm chỉ là một số không có sức lực mà thôi.
Ừm,ừm.
Tôi thử nâng phần trên lên và trong nháy mắt chỉ cảm thầy toàn thân từ thấp đến cao đều vô cùng đau nhức.Ngửi kỹ còn có thể thấy mùi thuốc.Giơ tay lên và vén tay áo thì phát hiện phía trên có từng cục tím bầm và sợ rằng đều là vết thương do va đập trước đó.Đưa mũi ngửi thì thấy quả nhiên là mùi thuốc truyền tới từ chỗ đó.Chắc hẳn là dược cao do đích thân Hoa Đà chế cho tôi.
"A,ca ca,huynh tỉnh rồi."
Hử ?
Một giọng nói quen thuộc truyền tới và tôi đưa mắt nhìn thì nói thẳng ra tên của người gọi tôi.
"Hả ? Vân Trường ?" Tôi hơi khó tin."Vân Trường,muội cũng không sao ư ?!"
"Vâng,nhờ phúc của ca ca." Muội ấy nở nụ cười ở trên mặt và đặt cái mâm ở trên tay xuống.Ở trong mâm có đặt một bát cháo loãng.
Khi muội ấy đặt mâm xuống,tôi lại nhìn thì thấy cánh tay Vân Trường đang treo ở giữa không trung và bị quấn bằng vải.
"Vân Trường,cánh tay của muội..."
"À,không có gì đáng ngại.Chỉ là gãy xương một chút mà thôi." Vân Trường vẫn mỉm cười khi muội ấy nói như vậy và đôi mắt thì một khắc không rời nhìn lên người tôi."Ngược lại thì ca ca,cơ thể huynh không sao chứ ?"
"Dĩ nhiên là huynh không sao rồi." Hai tay tôi chống ngang hông và khẽ mỉm cười.So với Vân Trường,những đau đớn này của tôi căn bản không coi vào đâu cả."Những người khác đâu ? Tình hình như thế nào rồi ?"
"Cũng đều bình yêu.Dường như quân của Tào Tháo bị thế lực khác kéo chân lại ở phía sau.Lữ Bộ đại nhân và Văn Viễn trở về Hạ Bì và bên phía Tào Tháo cũng lui quân." Vân Trường đã tới ngồi ở trên giường trong khi muội ấy nói."Dực Đức,muội ấy cũng đã trở về và không có bị thương gì cả."
Ừm,ừm,vậy thì tốt.Nhưng quả nhiên là Dực Đức dũng mãnh.
Tôi gật đầu khi tôi vừa nghĩ như vậy.
"Nếu như muội tới đây và nói chuyện này với huynh vậy thì rốt cuộc sau đó như thế nào ? Làm sao huynh trở về ?" Tôi nói khi tôi lại đưa mắt nhìn Vân Trường."Chẳng lẽ Vân Trường,muội cứu huynh trở về."
Tôi vội vàng hỏi và khi tôi hỏi thì Vân Trường lại nhíu mày và mỉm cười.
"Nhắc tới chuyện này cũng xấu hổ.Theo lý mà nói,đáng lẽ là do muội đi cứu huynh."Sau đó, Vân Trường bắt đầu câu chuyện và ngẩng đầu lên."Nhưng trên thực tế,người đi cứu huynh là Tôn Càn đại nhân."
"Hả ?! Công Hựu ?!"
Trong lúc nhất thời,tôi không biết phải hình dung ra cảm giác của mình như thế nào.Ngoại trừ một số suy nghĩ khó tin rất lớn thì ít nhiều trong lòng có chút vui mừng.
Là...Công Hựu cứu được tôi sao ?
"Lúc ấy,muội cũng vừa mới trở về và chỉ thấy Tôn Càn đại nhân với huynh trong khi cả hai người đang cùng cưỡi ở trên một con ngựa." Vân Trường tiếp tục kể lại."Sau đó,con ngựa kia đi tới bên cạnh quân bọn muội và chân trước giơ lên khiến cho cả hai người tuột xuống."
"Sau đó thì sao ?"
"Ngựa chạy,muội thì đem ca ca với Tôn Càn đại nhân đi chữa trị."
Là như vậy sao...Hóa ra là trở về như vậy sao...
"Hả ? Nhân tiện,Công Hựu ra sao rồi ? Không có bị thương chứ ?"
Biểu cảm của Vân Trường trở nên hơi u ám một chút khi tôi nói tới cái này.
"Tôn Càn đại nhân,cô ấy..." Giọng nói của Vân Trường dừng lại và điều này khiến cho tôi có dự cảm vô cùng xấu.Tôi ngừng thở và chờ đợi Vân Trường tiếp tục nói."Tôn Càn đại nhân,cả người cô ấy từ trên xuống dưới đều là vết thương.Cô ấy bị trọng thương..."
"Cái gì ?!"
Trong nháy mắt,cả người tôi dường như muốn nhảy lên ngay khi nghe được tin tức này.Đôi mắt mở thật to và nhìn Vân Trường.
"Vân Trường,muội nói cho huynh biết.Bây giờ Tôn Càn đang ở đâu ?"
"Hả ? Nhưng mà ca ca đang bị thương ..."
"Không,không.Huynh phải lập tức đi."
Tôi vội vàng lắc đầu khi chống bên cạnh giường và nghiêng người muốn đi.Dường như phát ra tiếng kêu 'cót két' và có vẻ như là tôi thực sự nằm rất lâu rồi nên xương mới cứng như thế.
"Nhưng mà Hoa Đà đại nhân nói rằng..."
"Vân Trường,muội cũng nhanh nói cho huynh biết đi."
Vân Trường thấy vẻ mặt đầy vội vàng của tôi và thở dài.
"Được rồi.Bây giờ Tôn Càn đại nhân đang ở trong phòng thứ hai dãy phòng phía đông."
"Được,huynh biết rồi."
Tôi gật đầu và vội vàng đi tìm giày.
Nhưng mà trên mặt đất cũng không có giày và tôi dứt khoát đi thẳng tất mà chạy ra ngoài trong khi không lo Vân Trường ở phía sau kêu lên.
Trong sân không có người,tôi chỉ tiếp tục đi về phía trước và đi tìm dãy phòng phía đông kia.
Công Hưu...Ngàn vạn lần muội sẽ không sao.
Đến rồi,bên này chính là dãy phòng phía đông...Một,hai...Chính là căn phòng này.
"Công Hựu,huynh vào đây."
Tôi rất vội vàng và nói trước rồi sau đó lập tức đẩy cửa đi vào.
Một tiếng *Két* vang lên và cửa mở ra.
Căn phòng này không lớn và cũng không có gì trong phòng.Chỉ có một cái bàn và một cái giường.Nhìn ở phía trên giường thì phát hiện có một cô gái rất xinh đẹp nằm ở phía trên.
"Công Hựu !"
Tôi nhìn một cái là nhận ra đó là Công Hựu và vội vàng kêu lên rồi chạy đến bên cạnh muội ấy.
"Công Hựu ? Công Hựu ?"
Đi tới bên cạnh,tôi lại kêu lên hai tiếng nhưng muội ấy vẫn không nói gì.
Tôi nhìn chăm chú và phát hiện Công Hựu mặc bộ y phục trắng,nhắm chặt đôi mắt với sắc mặt trắng bạch.
Cả người muội ấy,giống như là đã chết vậy.