Chương 13 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (8)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Xem như là Hàn Phức không còn có suy nghĩ tự sát và theo đó là hành động cũng khiến cho cô ấy hiện ra trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.Mặc dù không hẳn là quá nhiều nhưng ít vào bình thường lúc nói chuyện thì ít đi một chút tính tình trẻ con.Bây giờ tôi nhận thấy được rằng không ít chuyện cô ấy cũng không bảo Trương Cáp giúp và chỉ là tự mình đi làm.
Bởi vì cái này,mỗi lần gặp Trương Cáp là cô ấy đều nói lời cám ơn với tôi.Mỗi lần đều sẽ cám ơn tôi đã giúp Hàn Phức thoát khỏi biển khổ như thế nào,giúp Hàn Phức trưởng thành như thế nào . Đối với loại chuyện này,thấy cô ấy nghiêm túc như vậy thì tôi cũng chỉ cười khổ và liên tục gật đầu đáp lại cho qua chuyện mà thôi.
Thật ra thì,người mà cô ấy thực sự nên cám ơn là Công Hựu mới đúng.
Nếu không Công Hựu không có khuyên nhủ trực tiếp như vậy thì có lẽ sự việc đã phát triển đến phạm vị mà không thể nào cứu vãn được nữa.
Tôi hơi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ như vậy nhưng cũng cảm thấy may mắn vì chuyện này đã có kết cục tốt đẹp.E rằng thái độ của Công Hựu rất là cứng ngắc nhưng đôi lúc lại rất hữu hiểm.Về điểm này,hiển nhiên là tôi không thể nào làm được.
"Ông chủ,món ăn này bao nhiêu quan tiền một cân ?"
Tôi liền hỏi giá tiền dân trồng rau ở bên cạnh khi tôi nghĩ như vậy.
Đúng vậy.Bắt đầu từ hôm qua,tôi lại quay trở về đi làm thê việc chăm sóc nạn dân.Đúng lúc hôm nay Công Hựu không có ở đây khi tôi đến,lại vừa đến buổi trưa,các nạn dân không có gì để ăn và tôi không thể làm gì khác hơn ngoài thay mặt muội ấy đi ra ngoài mua thức ăn.
Bầu không khí của chợ cũng trở nên càng ngày càng ảm đạm theo nhiệt độ.Tôi đi ở trên đường thì phát hiện đường phố trong thành đã tiêu điều một cách rõ ràng hơn so với mấy tuần trước đó.Nghĩ đến cũng không kỳ lạ lắm bởi vì lúc này thời tiết lạnh nên nguồn cung cấp sẽ thiếu rất nhiều.Dẫu sao mùa đông ở thời đại này thật sự chỉ là màu đông mà thôi.Ngoại trừ rau trồng theo mùa thì sợ rằng cũng sẽ không còn thứ gì khác.
"Lưu Bị đại nhân,không lấy tiền,không lấy tiền."
Mà người dân trồng rau vừa nhìn thấy mặt tôi là liền nhận ra được và vội vàng xua tay trong khi lắc đầu.
"Không,không,không,làm sao có thể được chứ." Tôi nói trong khi móc ra ba bốn năm thù tiền và đặt vào tay người dân trồng rau kia."Thức ăn là thứ vất vả trồng ra.Tôi lại không cho ngài ân huệ gì , đương nhiên là phải tốn tiền rồi."
[TL:thù:đơn vị tiền thời Trung Quốc cổ,tương đương với lạng ]
"À,vậy thì cám ơn Lưu Bị đại nhân.Chỉ là ngài muốn thức ăn và cho dù bao trọn toàn bộ thì cũng chỉ có những thứ này."
Người này liền chọn ra mấy đồng tiền và giao trả lại cho tôi khi nói như vậy.Tôi hoài nghi người này giảm giá cho tôi nhưng nếu như đều nói lý lẽ đến mức này thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.
"...Chúa công vẫn luôn là người nhân hậu như vậy giống như mọi khi nhỉ."
"A !"
Đột nhiên có tiếng kêu nhỏ truyền tới từ phía sau khiến cho tôi bị giật mình và hơi kêu ra một chút tiếng ồn.
Tôi quay đầu thì thấy quả nhiên là Công Hựu đứng ở phía sau tôi.Thấy tôi quay đầu lại,muội ấy lùi về phía sau hai bước và hơi hành lễ.
"Huynh hy vọng muội đừng luôn xuất hiện bất ngờ như vậy..."
Tôi che tim khi nói như vậy.Muội ấy cách gần tôi mà nói chuyện như vậy không khỏi khiến tôi hoài nghi là muội ấy cố ý .
"...Trái lại chúa công,huynh lại đi làm phần việc của muội."
Muội ấy liền đưa mắt xuống cái giỏ trên tay tôi và sau đó chìa tay ra giống như muốn cầm lấy nó khi muội ấy nói như vậy.
"Muội lại không có ở đây và đương nhiên là huynh đến làm rồi." Tôi không có ý đưa cái giỏ cho muội ấy và chỉ bỏ rau vào trong giỏ rồi chậm rãi đi về phía trước ."Thế muội thì sao,muội đã đi làm gì vậy ?"
"...Muội đi xin lỗi Hàn Phức đại nhân mà thôi."
"Xin lỗi ?"
"...Vâng,trước đó muội có vài lời nói năng lỗ mãng,cho nên đi xin cô ấy tha thứ trước."
"Cô ấy nói thế nào ?"
"...Cô ấy rất thoải mái đón nhận."
Quả nhiên là có thay đổi .
Tôi nghĩ trong đầu như vậy và ngay sau đó liếc mắt nhìn Công Hựu . Tôi cũng nhìn ra thấy được cảm giác yên tâm khi được người khác tha thứ của muội ấy và vẻ mặt bình tĩnh kia lại khiến cho người khác cảm thấy muội ấy đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ được tha thứ vậy.
Nhưng theo quan điểm của tôi,đây quả thật là chuyện đương nhiên.Mà người ngoài làm sao biết được,Công Hựu dạy dỗ Hàn Phức như thế nào mà trở nên thấu tình đạt lý như vậy.
"Nhân tiện,lúc ấy muội nghĩ phải làm như thế sao ? Làm sao để có thể nói thẳng cho cô ấy ?"
Tôi hồi tưởng lại cảnh tượng khiến tôi run rẩy và lo sợ lúc đó mà không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.Nhưng mà lúc ấy quả thật cảm thấy chuyện này sẽ trở thành kết thúc không còn cách nào cứu được.
Công Hữu suy nghĩ một lúc và mở miệng trả lời.
"...Trong lòng Hàn Phức đại nhân vẫn luôn nghĩ tới Phan Phụng và nếu để cho cô ấy tiếp tục nhớ nhung như vậy thì sợ rằng càng lún càng sâu.Nếu như để cho cô ấy lại biết được,chỉ càng khiến oán hận càng ngày càng sâu hơn.Vậy thì không bằng sớm cho cô ấy biết vào lúc suy nghĩ nhớ nhung còn chưa mất thì vẫn tốt hơn.
"Biện pháp này của muội thật đúng là dứt khoát."
Tôi cười khổ khi trong đầu nghĩ rằng đây đúng là ý tưởng của muội ấy.
Mà ngược lại,nếu như lúc ấy không có ai trong chúng tôi trực tiếp nói điều này cho cô ấy biết và chỉ cứ tiếp tục che giấu lừa cô ấy thì có lẽ cô ấy vẫn sẽ ôm ảo tưởng rằng Phan Phụng vẫn còn sống hay ở trong khoảng khắc mà cô ấy biết được chuyện này thì cũng có thể đi chết ngay lập tức giống như ngày hôm nay vậy .
Tôi không thể không thừa nhận rằng phương pháp này của muội ấy hiệu quả.
"...Không thỏa đáng sao ?"
"Làm sao biết được."
Tôi vội vàng lắc đầu.
"Dẫu sao trước đó muội còn có ít lời trách cứ đối với Hàn Phức nhưng bây giờ thấy muội cứu Hàn Phức cho nên huynh vẫn rất vui mừng."
"Cái đó cũng không phải lời trách cứ.Chỉ là quan điểm của muội mà thôi."
Công Hựu vẫn rất nghiêm túc uốn nắn tôi.
"Vậy bây giờ muội đã thay đổi quan điểm rồi sao ?"
"...Thuận theo ý chúa công,muội vẫn đang đối xử với cô ấy giống như đối với nạn dân."
"Hả ? Vậy thì bình thường muội cũng đối xử như vậy với nạn dân sao ?"Chẳng hạn với cô bé có mẫu thân qua đời kia..."
"..."
Công Hựu bìn tĩnh gật đầu đáp lại khiến cho tôi không khỏi dở khóc dở cười.
Có lẽ phương pháp của muội ấy cũng không phải lúc nào cũng phù hợp như vậy.
Hử ?
Vào lúc này,tôi nhận ra Công Hựu không nói nữa và nhìn về phía muội ấy thì phát hiện tầm mắt của muội ấy đang hướng về phía chợ ở bên cạnh ven thành .
Bên đó có cài gì sao ? Chẳng lẽ có bán loại sách kinh điển không còn được xuất bản nữa ??
Tôi cũng nhìn sang theo đó và khi thấy vật kia thì không khỏi mỉm cười hiểu ý.Nhưng lại sợ Công Hựu phát hiện ra nên vội vàng thu lại nụ cười.
Những lời lẽ nghiêm túc và máu lạnh,quả nhiên là vẫn không thích hợp để dùng cho Công Hựu.