Chương 65 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (12)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Được rồi,huynh hiểu rồi."
Tôi gật đầu và đứng yên ở bên cạnh Cam Thiến.
"Có chuyện gì thì muội cứ việc nói thẳng là được."
Về cơ bản là tôi đã nói ra những gì nên nói ở trong lòng và có thể nói là vô cùng thoải mái.Sau khi Cam Thiến nói chuyện một hồi với tôi ban nãy thì theo lý mà nói thì muội chắc đã vào trạng thái thoải mái mới phải.
Chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao ? Hay là muội ấy vẫn không muốn tiếp nhận ý tốt khi tôi tặng quà cho muội ấy sao ?
Tôi suy nghĩ như vậy trong khi chờ đợi câu trả lời được nói ra từ chỗ Cam Thiến.
"Thực ra thì,đây cũng không phải là chuyện gì vô cùng quan trọng lắm." Cam Thiến mỉm cười và sau đó vén tóc sau tai rồi tiếp tục nói."Huyền Đức,huynh cảm thấy tại sao muội lại dẫn huynh tới chỗ lão bà bà đó ?"
"Hả ?"
Lại là cái vấn đề này nữa sao ?
"Cho nên...Chẳng lẽ không phải là bởi vì Cam Thiến,muội hy vọng huynh thấy những chuyện nhỏ bé hơn sao ? Hay là tìm kiếm sự trợ giúp của huynh sao ?"
Khi lời của tôi nói ra khỏi miệng thì tôi liền lập tức phát hiện và có lẽ tôi cũng thực sự không phải là muốn nói như vậy.
Nếu không thì vẻ mặt Cam Thiến mới vừa rồi cũng không có khả năng là sẽ bình thản như vậy.Vẻ mặt của Cam Thiến mới vừa rồi,rất rõ ràng có thể thấy được một ít nghi hoặc ở trong đó.
"Không,không phải là như vậy."Đương nhiên là Cam Thiến lắc đầu bác bỏ và sau đó muội ấy đứng lên rồi đi về phía tôi."Muội muốn giải thích rõ ràng chuyện làm ruộng.Muội cũng không nghĩ rằng Huyền Đức ca ca có tấm lòng rộng rãi như vậy.Không giống như Huyền Đức ca ca nghĩ,chắc chắn muốn giúp cho những người già khác."
"Có thể.Nhưng mà...Thế thì..."
Trong lúc nhất thời,tôi hơi bối rối khi nhíu mày và không biết phải làm như thế nào để nói về đề tài này và chỉ chờ đợi lời tiếp theo của Cam Thiến.
Vào lúc này,Cam Thiến đã đi tới trước mặt tôi.Muội ấy hơi lùn một chút so với tôi cho nên muội ấy hơi đưa mắt lên nhìn tôi trong khi chúng tôi đang nói chuyện.Tôi chỉ thấy muội ấy hơi ngẩng đầu lên.
Muội ấy đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt không giống như ngày thường.Muội ấy nhíu mày và mím chặt môi trong khi trong đôi mắt dường như đang gửi thông điệp nào đó mà tôi có thể nhận ra ngay lập tức.Chung quy,muội ấy vẫn trông bình tĩnh như vậy.Bên cạnh đó,tôi quan sát thì có thể nhận ra được Cam Thiến lộ ra vẻ mặt giống như đang nghiêm túc nhưng lại kiếm chế cái gì đó vậy.
Dĩ nhiên là tôi cũng không thể nhận ra đủ thông điệp trong vẻ mặt của muội ấy.. Chỉ là tôi hơi lúng túng và không biết nên nói cái gì cho phải khi đứng ở bên cạnh.Cho đến khi Cam Thiến từ từ nói ra đáp án cuối cùng.
"Muội,chỉ muốn có thể riêng mình ở lại một chút với Huyền Đức ca ca mà thôi."
"...Hử ?"
Tôi hơi có chút bối rối.
"Đúng vậy.Thật sự thì lý do cũng chỉ đơn giản như vậy." Cam Thiến liền cúi đầu xuống và đôi mắt mới vừa rồi còn mở to đã lập tức đóng chặt lại khi tôi cảm giác dường như muội ấy vẫn còn cảm thấy bi thương."Lúc ấy,khi Huyền Đức ca ca nói lên chuyện này thì muội chỉ có mong muốn rất bình thường là đi với một mình Huyền Đức ca ca mà thôi.Tình huống tốt nhất là còn có thể chỉ có hai chúng ta cùng nhau làm ruộng mà thôi."
Dù sao ngày thường muội cũng không được nói chuyện với Huyền Đức ca ca.
"Ế..."
Tôi hơi lùi lại . Bởi vì định quay đầu lại,cho dù bản thân thường xuyên làm việc ở bên ngoài phủ,trở lại phủ.Quả thật là tôi nói chuyện phiếm rất ít với nhóm Cam Thiến,My Trinh.Có lúc,có lẽ ngay cả chào hỏi cũng rất tùy ý mà nói ra.
Nói không để cho Cam Thiến khổ cực,nói trở thành bạn đồng hành của Cam Thiến nhưng rốt cuộc bản thân vẫn bỏ quên muội ấy sao ...
"Thành thực xin lỗi.Là ngày thường huynh quá lạnh nhạt." Tôi nghĩ đến đây và nhanh chóng nói ra trong áy náy.Mặc dù rất muốn một lần dùng từ 'Bọn huynh' để mở rộng đối tượng nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn độc nhất một chữ 'huynh' này."Huynh ngày thường,quả thật là nên trò chuyện một chút với các muội mỗi ngày mới phải."
"...Không,không sao đâu.Dù sao ngày thường đều rất bận rộn.Muội cũng chỉ thuận tiện nói một chút mà thôi."
Cam Thiến chỉ cười khổ và lắc đầu khi tôi vừa nói xong.
"Hơn nữa,sự việc lần này đã khiến cho muội rất hài lòng.Mặc dù làm ruộng khiến cho mọi người bận rộn không ít nhưng cũng coi như là để cho muội sẽ có một năm tốt đẹp."
Ha ha ha...Về các phương diện thật sự đều không tiện.
"Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng không tồi nhỉ." Tôi giả bộ ho khan hai tiếng và mỉm cười khi chỉ xung quanh và nói."Bây giờ,không phải là làm ruộng cùng nhau đâu nhỉ.Cũng coi như là giao lưu một chút với nhau."
"Hoàn toàn khác nhau ~ Mặc dù làm ruộng là hai chúng ta nhưng mọi người cũng đều đi qua bên này,không phải sao ?"
"Ồ...Không giống nhau sao ?"
Tôi không khỏi im lặng suy nghĩ.Thay vào đó,Cam Thiến nở nụ cười khổ.
"Được rồi.Có lẽ giống như lời Huyền Đức ca ca nói,tình hình như này cũng vô cùng tốt."
Dáng vẻ cũng gượng gạo nốt.
"Ừm...Được rồi,như vậy là được." Tôi thấy Cam Thiến chẳng hề cảm thấy vui vẻ từ trong đáy lòng thì tôi vỗ đùi và lại nói một lần nữa."Cam Thiến,muội đưa ra yêu cầu một lần nữa đi.Bảo huynh làm cái gì cũng được."
"Hả ? Làm cái gì cũng được ?" Cam Thiến ngẩng đầu khi đôi mắt mở hơi to và nhắc lại một lần nữa.
Tôi vỗ ngực một cái và mạnh mẽ gật đầu.
"Vì để huynh bù đắp cho tinh thần không chu đáo dẫn đến hàng loạt không vui.Huynh vẫn hy vọng mình có thể đền bù một chút cho tâm tình của muội,Cam Thiến."
"Vâng..."
Cam Thiến thực sự cẩn thận suy nghĩ khi tôi nói xong.
"Không sao đâu,Cam Thiến.Đi nơi nào cũng được.Lần này huynh chắc chắn sẽ đi cùng với muội."
"Vâng...A." Cam Thiến suy nghĩ trong chốc lát và sau đó nhẹ nhàng kêu lên giống như muội ấy vừa nhớ tới cái gì đó vậy.
"Ế ? Nghĩ tới chỗ nào tốt sao ?"
Cam Thiến nhìn tôi và xấu hổ cười thành tiếng khi muội ấy cúi đầu xuống và thoáng gật một cái.
"Ế ? Được,nói nghe xem nào."
Tôi hơi có chút hưng phấn và lại lập tức đến ngồi trên hòn đá ở bên cạnh khi tôi chuẩn bị tiếp nhận cho thời khắc Cam Thiến chuẩn bị nói cho tôi biết chuyện tôi phải làm tiếp theo.
"Vâng."
Cam Thiến gật đầu và mỉm cười về phía tôi với vẻ mặt đỏ ửng khi muội ấy đi tới phía tôi sau đó.
"Nhưng mà,còn phải làm phiền Huyền Đức ca ca nhắm mắt lại."
"Hả ? Nhắm mắt...Sao ?"
"Vâng,bởi vì ca ca nhìn như vậy thì muội sẽ xấu hổ lắm."
Xấu hổ cái gì chứ...Thôi...
Mặc dù ban đầu khiến cho tôi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại cảm thấy cũng khá hợp lý.Sau một hồi lâu,tôi từ từ nhắm mắt lại sau đó.Vào khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại,tôi lại cảm thấy tim đập nhanh hơn.Vào ngay lúc này,Cam Thiến mở miệng và nói ra.
"Huyền Đức ca ca,huynh biết tại sao muội lại dẫn huynh tới chỗ lão bà bà đó không ?"
Hả ?
Lại xuyên không ngắn nữa sao ?
"Cái đó,không phải mới vùa rồi muội nói hết rồi sao ?"
"Cái đó hả." Cam Thiến lên tiếng đáp lại và mới khiến cho tôi nhận ra rằng thời gian vẫn còn đang trôi qua."Umm,chỉ là nguyên nhân và chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi.Hơn nữa,rốt cuộc đây là một nguyên nhân rất cá nhân."
Còn phân biệt đến mức này sao...
Tôi nói ra như vậy ở trong lòng nhưng mà bởi vì hồi hộp nên tôi chỉ đành phải nhẹ nhàng nuốt xuống ngụm nước miếng mà thôi.
"Thực ra thì mối quan hệ giữa muội và bà lão ấy vẫn luôn không tệ.Bởi vì trong nhà bà ấy không có cháu gái cho nên bà ấy luôn đối xử với muội như cháu gái của bà ấy."
"Ừm,ừm.Tình cảm thực sự tốt đẹp nhỉ."
Tôi đáp lại và tôi nghe được giọng nói của Cam Thiến hướng về phía tôi.
"Vâng,tình cảm rất tốt đẹp." Cam Thiến nói như vậy."Khoảng thời gian trước,bà lão nói với muội nguyện vọng của bà và hy vọng muội có thể hoàn thành tâm nguyện của bà ấy."
Ế ? Còn có chuyện này sao ?
Hoàn thành tâm nguyện...
"A,nếu như huynh có thể làm,huynh cũng nguyện ý làm vì lão bà bà kia."
Nói chung là tôi đoán ra được phương diện của cái nguyện vọng này.
"Không,nói đúng hơn là về cơ bản thì nguyện vọng đã được thực hiện."
"...Hả ?"
Cái này là ý gì vậy ?
Tôi còn chưa hiểu rõ thì ngay sau đó liền nghe thấy được tiếng của Cam Thiến vang tới ở bên tai tôi.Âm thanh rất yếu ớt và lại mang khí thế ở trong giọng nói khiến cho tôi biết được muội ấy đang nhẹ nhàng nói với tôi.
Sau đó,Cam Thiến nói như vầy ——
"Lão bà bà kia,thực ra thì vẫn luôn hy vọng cháu gái của mình có thể được xuất giá.Bà ấy cũng hy vọng có thể sống đến cái ngày mà cháu gái có thể đưa cháu rể tới trước mặt mình."
"Hả ? Cam Thiến,lời này của muội là ——"
Trong lúc nhất thời,tôi phản ứng không kịp nhưng cảm xúc kinh ngạc đó đã lập tức đi vào trong tâm trí.Khiến cho tôi phải mở mắt ra theo bản năng và hỏi Cam Thiến.
Vào lúc tôi đang định mở lời hỏi Cam Thiến thì tôi liền cảm giác được môi tôi được bao phủ bởi một thứ gì đó ấm áp .Trong đôi mắt của tôi lúc này,giống như khuôn mặt của Cam Thiến hiện lên rõ ràng trong đó vậy.
Khuôn mặt của muội ấy gần như vậy và dường như muốn sát vào mặt tôi vậy.Trong khoảng cách gần như vậy,tôi có thể cảm giác được nhiệt độ từ cơ thể Cam Thiến gần như tỏa ra vậy.
*Chụt !*
Khoảng nửa phút sau,môi của Cam Thiến mới tách ra khỏi môi tôi trước.Thực ra thì trước lúc nãy,tôi cũng có nghĩ tới xem môi mình có nên tách ra khỏi môi muội ấy trước hay không ? Nhưng chẳng biết tại sao,tôi lại kịch liệt gạt bỏ loại hành động này.Bất kể nói như thế nào,làm như vậy cũng hơi có chút bất lịch sự.
"Cái...Cái này ..."
"Mong muốn của muội." Cam Thiến cúi đầu và lớn tiếng nói với tôi."Chính là cái này,đây chính là chuyện mà muội muốn làm."
Tôi nhìn Cam Thiến và mái tóc của muội ấy đã che mấy đôi mắt nhưng không thể nghe che mất nụ cười anh đào nhỏ nhắn của muội ấy.Mặc dù muội ấy vẫn mang trang phục làm ruộng nhưng vào thời điểm này,dường như lại không hề giống với lúc sáng sớm rời đi.
Loại cảm xúc biến hóa này là sao cơ chứ ?
"A...Cam Thiến,huynh..."
Tôi đứng lên và đang muốn nói thì vào ngay lúc này ——
"Này ! Mọi người mau tới dùng cơm đi ~"
*Loong-coong loong-coong.*
Mấy tiếng chiêng đồng vang lên thu hút sự chú ý của tôi và Cam Thiến.Tôi nhìn sang thì thấy Vân Trường đang gõ chiêng đồng ở chỗ đó.
"A,ca ca." Vân Trường chú ý tới tôi và vui vẻ giơ tay lên vẫy."Ăn cơm thôi ~ Ca ca mau tới ném thử một chút tay nghệ của muội ~~~"
Dường như muội ấy trông rất vui vẻ.
"Phù ~ Chúng ta đi tới đó thôi !"
Tôi cũng kêu lên đáp lại.Nhưng mà cũng không biết thực sự có phải đúng lúc hay không khi cái này hết lần này tới lần khác đều vào lúc ăn cơm.
"Vậy thì chúng ta cũng đi ăn cơm thôi.Chuyện gieo hạt giống,buổi chiều nói sau."
"A,đợi chút đã Cam Thiến.Rốt cuộc chuyện mới vừa rồi là ——"
"Huyền Đức ca ca." Tôi muốn tiếp tục hỏi nhưng Cam Thiến đang đỏ mặt lại dừng bước và đột nhiên quay đầu lại rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi."Muội,muội cũng đấu tranh trong lòng."
Hả ?
Cam Thiến tiếp tục đi về phía trước khi muội ấy nói xong.Tôi đứng ở phía sau và một hồi lâu cũng không biết nên làm cái gì .
"A,đúng rồi." Lúc này,Cam Thiến lại quay đầu lại một lần nữa khiến cho tôi sợ hết hồn nhưng Cam Thiến tiếp tục nói ."Mặc dù hơi muộn nhưng muội vẫn mong Huyền Đức ca ca năm mới vui vẻ !"
Cam Thiến lại nở nụ cười khiến tôi an tâm một lần nữa khi muội ấy nói xong.
Đây là...
Không biết vì sao,tôi sẽ yên tâm không nói nên lời ngay khi vừa nhìn thấy nụ cười của Cam Thiến.
Chuyện rối ren mới vừa rồi cũng biến mất mà không chút tiếng động này vậy . Chỉ có nhiệt độ,mà không có căng thẳng và áp lực.
Hiển nhiên là Cam Thiến cũng không cần tôi cho muội ấy một đáp án.
Mà có một số việc,thật,thật sự khiến cho tôi phải suy nghĩ lại một lần nữa.
Cam Thiến.
Năm mới vui vẻ.
Mong muội,mong mọi người,cũng sẽ có một năm tốt đẹp.
P/s:Xin lỗi,thời gian kéo dài lâu như vậy.Nhưng vẫn phải nói là ——Năm con khỉ vui vẻ ~