Chương 14 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (9)
Góc nhìn của Công Hựu.
Đứng ở trên cổng thành Từ Châu vô cùng mát mẻ và ngày thường lúc không có chuyện gì làm thì tôi luôn đến đó để hóng gió một chút . Theo truyền thuyết,vào thời Thái Tổ Hoàng Đế trước kia,nơi này còn chưa có dãy núi ngăn trở thì thành Bắc Hải có thể bị thành Từ Châu trực tiếp trông thấy từ nơi này.
Tôi đã từng nghe qua về truyền thuyết này, cho nên những năm gần đây thường hay thử nhìn xa xăm với hy vọng dãy núi có chỗ hở nào đó giúp tôi có thể nhìn thấy đc thành Bắc hải xa xăm đó.
Từ khi chia tay sư phụ,tôi cũng đã ở lại thành Từ Châu này khoảng ba bốn năm nhưng chưa từng trông thấy qua thành Bắc Hải.Mặc dù thành Bắc Hải cũng không phải đáng để cho tôi mong đợi như vậy thế nhưng cảm giác có thể nhìn thấy thứ gì đó ở xa xăm khiến cho tôi sảng khoái.Có lúc,tôi cảm thấy mình có thể thấy rõ con đường ở phía trước.
"Tôn Càn đại nhân,hóa ra là ngài ở chỗ này."
Giọng nói của bé gái rất trẻ con truyền tời từ phía sau trong khi tôi đứng ở trên cổng thành và nhìn ra xa.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cô ấy chính là Hoa Đà đại nhân mới vừa rồi được tôi hỏi thăm.
Bộ y phục trên người Hoa Đà đại nhân rất nổi bật khi nó phát ra ánh kim và có phong cách tiên phong đạo cốt của đạo sĩ.
"...Ừm."
Tôi cúi đầu và ngay sau đó khom người hành lễ.Khi tôi ngẩng đầu lên,tôi nhìn thẳng về phía cô ấy và hỏi tiếp.
"Sức khỏe của Châu Mục sao rồi ?"
"Umm...Nói tóm lại là không tốt lắm . Chức năng cơ thể có thể đã đến thời khắc cuối cùng."
"...Vậy sao."
Đây cũng không hẳn là một tin tốt.
Tôi chậm rãi đứng dậy và nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Mặc dù biết sức khỏe của Đào Kiêm đại nhân không tốt lắm nhưng không ngờ tới trong vài tuần gần đây mà đã trở nên nghiêm trọng đến mức độ như vậy.
"...Vậy thì,tôi có thể vào gặp ông ấy một chút không ?"
Tôi lại hỏi dò.Mục đích hôm nay tới lần này vốn là đến thăm Đào Khiêm đại nhân.
"Có thể được nhưng mà không thể ở lại quá lâu.Sau một khoảng thời gian,cái bầu không khí nặng nề có thể khiến cô bị ảnh hưởng."
Tôi không hiểu rõ ràng lắm lời này của cô ấy nhưng tôi vẫn làm theo phép lịch sự và gật đầu hành lễ.
Đi tới trước phòng,tôi vẫn không quên dừng bước chân khi phủi sạch bụi bặm trên người và sau đó mới vén rèm cửa đi vào mà đi về phía trước.
"Châu Mục..."
Tôi nhỏ giọng kêu lên khi đi vào trong phòng.Sau đó,tôi liền cảm thấy bên trên giường nhỏ có một giọng nhỏ vang lên và chậm rãi đi tới về phía bên đó.
"Vâng...Tôn Càn,Tôn Công Hựu sao ?"
Khi tôi sắp sửa đi tới mép giường,liền truyền tới gióng nói yếu ớt của một ông lão ở trên giường.
"Vâng,Đào Kiêm đại nhân."
Tôi tự biết đây chính là Đào Kiêm đại nhân và vội vàng lên tiếng đáp lại khi nhanh chóng bước về phía trước.
Tôi đi tới bên cạnh ông ấy và thấy ông lão khoảng 50 tuổi với vẻ mặt gầy gò,đôi mắt thâm quầng.Cho dù tôi nhìn ra sao thì đây cũng gần giống như trường hợp bị bệnh vào giai đoạn cuối.
Tôi hơi có chút khó chịu và không nỡ trong lòng khi không khỏi cảm thấy bây giờ có phải là lúc thích hợp để đến thăm Đào Kiêm đại nhân hay không.Nhưng đồng thời lại cảm thấy có lẽ nếu không tới gặp thì ngay cả một lần gặp cuối cùng cũng có thể sẽ không có .
"Công Hựu...Hôm nay cô...Làm sao có thời gian tới gặp tôi ?"
Lời nói của ông ấy đứt quãng và hiển nhiên là biểu hiện uể oải.Nếu là vào lúc bình thường,ông ấy vốn sẽ cười nói với tôi nhưng bây giờ,ngay cả đôi mắt cũng không thể mở ra được hoàn toàn.
"...Hôm nay tôi có thời gian rảnh rỗi và tới thăm ngài một chút trước."
"Ha ...Ha ha ..."
Mặc dù ông ấy không thể nào nở được nụ cười nhưng tiếng cười vẫn vang lên từ trong miệng . Tôi chăm chú quan sát ông ấy thì nhận thấy đôi mắt của ông ấy híp lại thành khe hở giống như đang nhìn tôi vậy.
"Không phải sao,cô không chỉ tới thăm tôi một chút trước sao ?"
Không có gì có thể lừa gạt được ông già này.
Tôi lại khom người xin lỗi khi suy nghĩ như vậy trong đầu.
"...Tôi thật sự có chút lời phê bình kín đáo muốn nói."
"Liên quan tới...Lưu Bị sao ?"
"...Đúng vậy."
Tôi nhỏ giọng nói như vậy trong khi Đào Khiêm thì đang thở hổn hển và dường như đang thúc giục tôi tiếp tục nói.Tôi chuẩn bị chốc lát ở trong lòng và mở miệng nói ra.
"Xin hỏi,vì sao ngài phải cố chấp để cho Lưu Bị đại nhân tiếp quản Từ Châu ?"
"...Sao thế ? Lưu Bị đại nhân...Có gì không tốt sao ?"
"Không,không có chuyện này."
Tôi vội vàng trả lời và tốc độ trả lời còn nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của tôi.
Về điềm này,cũng khiến cho Đào Kiêm đại nhân vui vẻ trở lại.Mà bởi vì tiếng cười kia,tôi lại tiếp tục nói.
"Lưu Bị đại nhân là người rất tốt nhưng chung quy khiến cho tôi cảm thấy rất..."
Tôi vừa dứt lời và không biết nên dùng chữ nào để hình dung cho phù hợp cả.
Mà cái chữ này,lại để cho Đào Kiêm đại nhân nói ra miêu tả trước tôi một bước.
"Quái ?"
"...Đúng."
Tôi hơi không cam lòng và cũng hơi không thoải mái mà gật đầu đáp lại.
"Hai ngày trước,Thứ Sử Ký Châu Hàn Phức tới đây.Chẳng những không dùng phương pháp phù hợp để tiến hành đàm phán một cách bình thường mà lại không nghe thấy không hỏi và hoàn toàn đối đãi cô ấy như là khách quý.Tình trạng đó trông giống như muốn tới thì tới ,muốn đi thì đi vậy."
Tiếp đó,tôi liền nói qua một lượt cho Đào Kiêm chuyện sua đó.Vì nói ngắn gọn hết sức có thể,về cơ bản là tôi đã lược bỏ những tình tiết có thể bỏ qua được mà chỉ để lại đoạn tôi nghe theo lời của Lưu Bị đại nhân và dùng phương thức đối đãi bình thường với Hàn Phức mà thôi.
"Ừm...Ừm..."
Đào Khiêm đại nhân gật đầu và dường như hiểu ý tôi nói.
"Cho nên,cô cảm thấy Lưu Bị đại nhân rất quái sao ?"
"Đúng vậy."
"Bởi vì ngài ấy dường như không ý thức chút về Châu Mục,không chút đề phòng nào,không có hiểu cách thức,không có chút lễ nghi nào cả."
"Đúng vậy."
"Bởi vì ngài ấy không hiểu chính sự,không để ý tới quân sự,không hiểu chuyện."
"...Đúng vậy."
Mặc dù nói hơi quá phận nhưng nói chung quy chính là trông như vậy.
Về mặt tổng thể,Lưu Bị cũng không giống như trong tưởng tượng của tôi và cũng không giống như chúa công mà sư phụ nói với tôi.
"Vậy nên,cô thất vọng sao ?"
"Vâng..."
Đúng vậy,tôi thất vọng.
Thật ra thì đây chỉ là suy luận dựa theo suy luận đơn giản mà thôi nhưng chính là những lời này mà chẳng biết tại sao làm cho tôi bất luận như thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng.
"...Cô cũng không thất vọng,đúng không ?"
Đào Kiêm đại nhân nhìn thấu tâm tư tôi và tôi không có lời nào để đáp lại.
Quả thật Lưu Bị đại nhân rất kỳ lạ khi là chúa công mới nhung tôi cũng không thể nói ra được nó tốt hay xấu ra sao.Chỉ là tôi chưa cũng từng thấy giống như vậy trước kia mà thôi.
"Lúc ấy,tôi chỉ gặp Lưu Bị có mấy lần...Liền quyết định ngài ấy trở thành Châu Mục...Cái này,cô muốn biết nguyên nhân là vì sao không ?"
Đào Khiêm đại nhân nhỏ giọng nói như vậy.
"...Xin được chỉ giáo."
Quả thật là tôi không biết cho nên tôi chỉ cúi người xin thỉnh giáo.
"Ha ha ..."
"...Đào Khiêm đại nhân ?"
Mà ngay tại lúc này,Đào Khiêm đại nhân lại nhẹ nhàng cười . Tôi nhìn ra được,ngài ấy đang rất cố gắng để nở nụ cười.
"Từ trên người ngài ấy,tôi thấy được Nhân ." Ngay sau đó,ông ấy chầm chậm nói như vậy.
[TL:Nhân:nhân từ,nhân ái ]
"Nhân sao ?"
"Đúng vậy,khái niệm của Nhân hư vô mờ mịt và chợt xa chợt gần...Nhưng ở trên người ngài ấy,tôi luôn có thể thấy được."
"...Nhân sao ?"
Tôi tự hỏi mình như vậy khi mình đã từng học về chũ này lúc đi tìm tòi học hỏi và đi học.Nhưng cho đến bây giờ,tôi vẫn không thể nào nhìn thông suốt chữ này.
"Tôi không có nhiều hơn một chữ Nhân Hậu này mà thôi...Cái chữ Nhân này,tôi không xứng với nó." Đào Khiêm đại nhân nói tiếp."Có lẽ bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra...Nhưng có lẽ cô cũng đã nhận ra..."
"...Nhận ra được Nhân sao ?"
Đào Khiêm đại nhân nhẹ nhàng gật đầu nhưng ông ấy không nói tiếp nữa.Vào thời điểm này,phần lớn là lúc để cho tôi suy nghĩ.
Đúng vậy,quả thật là tôi không hiểu được suy nghĩ của Lưu Bị đại nhân nhưng tôi cũng không có trả lời là mình cảm thấy thất vọng.Mặc dù ngài ấy cũng không có làm việc gì cực kỳ xuất sắc lắm nhưng có thể giúp đỡ tôi cùng chăm sóc nạn dân và lại còn hòa thành một khối với bọn họ nhanh hơn tôi.
Có lẽ như vậy,cái này chính là Nhân sao ?
...Tôi không biết nữa.