Chương 38 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (28) Góc nhìn của Huyền Đức. Cho tới nay,thực ra tôi cũng không có khái niệm đối với thứ gọi là sự chênh lệch.Từ nhỏ đến lớn,tôi nhớ là mình đã nghe được quá nhiều chiến dịch nổi tiếng lấy ít thắng nhiều.Vì vậy,khi hầu hết thời điểm tôi rơi vào hoàn cảnh tồi tệ,tôi cũng sẽ vô tình hoặc cố tình lấy dũng khí để ảo tưởng thời khắc mình có thể lấy ít thắng nhiều . Dĩ nhiên,tôi cũng biết những câu chuyện kia được giảng dậy để nâng cao dũng khí của tôi. Thành thực mà nói,đối với mức độ tinh thần,hiệu quả rất tốt nhưng từ góc độ thực tế,gần như một số không có bất kỳ công dụng nào cả Dù sao,không phải bất kỳ thời điểm nào trên thực tế cũng sẽ phát sinh kỳ tích và cũng không phải là vào bất kỳ thời điểm nào đối phương cũng sẽ bán ra cho bạn một sơ hở để cho bạn chui qua. Nhất là vào thời điểm tôi đối mặt với Mạnh Đức. "Đã thấy binh lực Hạ Bì ở phía bên kia,có thẻ thấy toàn bộ linh lực huy động đều đã đi thủ thành." "Kế hoạch tập kích lương thảo thất bại và dường như chúng ta không thể nào đánh tan quân áp tải bảo vệ kho lương." "Lương thảo trong kho có lẽ chỉ còn đủ chống đỡ trong ba,bốn tuần lễ mà thôi.Lương thảo của Khổng Dung phía bên kia đến tiếp viện lại bị cắt đứt." Mấy người ở xung quanh tôi không ngừng phát biểu các loại tin tức xấu nhưng mà tin tức xấu hai ngày gần đây đã là nhiều vô số kể và đến mức tôi cũng không thể kinh ngạc nhiều hơn nữa. Kể từ bây giờ,tôi có thể kết luận rằng lấy ít thắng nhiều dường như là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được.Mặt khác,điều có thể kết luận chính là nếu như dựa theo lịch sử mà đi thì con đường này của tôi chắc chắn là đã chọn sai rồi. Nhưng mặt khác,tôi cũng không cảm thấy lựa chọn đi Hứa Xương là lựa chọn chính xác.Suy nghĩ kỹ lại một chút,dường như tôi đã thay đổi quá nhiều dòng chảy của lịch sử và toàn bộ lịch sử lúc này có thể trở về đúng quỹ đạo hay không cũng không biết nữa.Và khiến cho câu chuyện tiếp tục phát triển được hay không,tôi cũng không thể nào biết được. Chỉ là nếu như sau cuộc chiến cũng muốn giống như bây giờ,tôi cảm thấy mình có lẽ không thể thấy được. "Chúa công,bây giờ chúng ta phải làm gì ?" Tử Trọng dường như lại đề cập đến vấn đề khó khăn mang tính thời đại vào trong cuộc họp ngày hôm nay.Liên quan tới cái vấn đề này,tôi đã nghe qua rất nhiều lần gần đây và mặc dù tôi cũng đưa ra rất nhiều ý kiến nhưng rốt cuộc có thể thấy là nó cũng không có tác dụng gì cả. *Rầm !* "Đáng ghét !" Lúc này,Vân Trường ở bên cạnh nâng quả đấm lên và đập xuống bàn. Sau mấy lần chiến đấu thất bại,dáng vẻ kiên nhẫn của Vân Trường cũng dần dần bị tiêu biến đi với tình trạng binh lực giảm xuống không ngừng . Không riêng gì muội,tất cả mọi người hôm nay ở chỗ này cũng đều mệt mỏi như vậy. Không riêng gì mọi người ở chỗ này,binh sĩ từ bên ngoài thành di chuyển vào bên trong thành cũng mệt mỏi giống như vậy. "Chúng ta,huynh nói là thành Từ Châu." Hai tay tôi xoa trên đùi khi đầu óc đã bắt đầu hơi thả lỏng nhưng vẫn từ từ hỏi ý kiến."Chúng ta còn bao nhiêu binh lực có thể phân phối." Tử Trọng nhìn Trần Cung với Tiểu Ung khi hai người kia cũng không nói lời nào thì lúc này Tử Trọng mới chậm rãi nói. "Đại khái là không tới ba ngàn người." Ba ngàn người sao ? Nếu như Mạnh Đức phân phối binh lực mang đi tấn công Hạ Binh thì binh lực của mạnh Đức ở ngoài thành Từ Châu ít nhất là còn khoảng ba vạn người. Tỷ lệ 1:10 sao. "Tôn Tử có câu: Thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi." Trần Đăng tiếp tục nói."Bây giờ,có lẽ là Tào Tháo thực sự muốn vây khốn chúng ta." [TL: thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi:trong Dụng binh chi pháp, thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi, địch tắc năng chiến chi, thiểu tắc năng đào chi, bất nhược tắc năng tị chi của Tôn Tử binh pháp - Mưu công thiên : Phép dụng binh, hơn 10 lần thì bao vây, hơn 5 lần thì đánh, hơn 2 lần thì chia nhỏ ra đánh, ngang nhau thì có thể đánh, ít hơn thì có thể chạy trốn, không bằng thì có thể tránh https://mb.dkn.tv/van-hoa/8-chien-thuat-loi-hai-nhat-trong-binh-phap-ton-tu-nghin-nam-con-gia-tri.html ] Vây khốn sao ? Thật sự giống như những gì mà Tào Tháo sẽ làm. Nhưng mà,bây giờ xem như là thương hại tôi sao ? Hay là lúc này mới xem như là chiêu số độc ác nhất . "Cho nên." Tử Trọng hỏi lại."Chúng ta phải làm gì ?" "..." Tôi trầm tư suy nghĩ không nói gì.Bởi vì tôi thật sự không có chủ ý nào cả. Tôi đưa mắt nhìn thì thấy Vân Trường cũng nhíu mày khi muội ấy nhìn tôi.Ở trong mắt các muội ấy,dường như tôi là người cuối cùng có cơ hội để xoay chuyển cục diện. Nhưng mà...Haiz... Tôi thở ra một hơi dài và dường như đã thả ra chút năng lượng cuối cùng. Tôi không thể làm được. Vào giờ phút này,tôi gửi đi suy nghĩ từ tận đáy lòng khi lắc đầu về phía mọi người. Tôi thật sự không làm được.Tôi không phụ trách được nhiều công việc như vậy và tôi cũng không có vĩ đại như vậy.Thậm chí tôi hay thậm chí cả Lưu Bị đều không thể.Tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.Tại sao phải yêu cầu tôi tiếp nhận nhiều chuyện mà tôi không thể nào tiếp nhận như vậy chứ ? Cái này cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi không ngừng nói ra bất mãn ở trong lòng khi đến mức có lẽ tôi phải nói ra tất cả những suy nghĩ trong longd.Tôi biết rõ đó là vô trách nhiệm nhưng dưới tình hình hiện giờ,tôi thật sự không thể nào chịu trách nhiệm được nữa.Tôi không thể chịu trách nhiệm nổi nữa. "Mọi người,tôi biết mọi người cũng rất lo lắng và cũng hy vọng tôi có thể nghĩ ra một biện pháp tốt." Tôi cố gắng hết sức đảm bảo bình tĩnh hòa nhã và tiếp tục nói."Nhưng mà,tôi ——" ——Chúa công sẽ nghĩ ra cách,cứu mọi người,cứu thành Từ Châu ! Ế ! Đột nhiên,những lời của Công Hựu đã nói với nạn dân trước đó đột nhiên vang vọng bên tai tôi. Đây là... "Chúa công ? Ngài sao vậy ?" Tử Trọng trước mặt cũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. ——Học trò của danh sĩ đó,cũng đã đem toàn bộ lý tưởng hoài bão và cả cuộc sống của mình đặt lên trên người huynh. Khi tôi nhìn Tử Trọng,tôi cũng nhớ lại những lời mà Tử Trọng nói với tôi trước đó. ——Tấm lòng khoan dung với dân rộng lớn,và là người có thể cứu thế. Hơn nữa,tôi lại nghĩ tới những lời mà Đào Khiêm đại nhân nói với tôi lúc ông ấy hấp hối. ...Đúng vậy. Không phải tôi là Lưu Bị sao. Cho dù tôi không phải là Lưu Bị thì tôi cũng là chúa công của mọi người. Tôi,thật sự có thể bỏ mặc mọi người,bỏ mặc sao ? ...Hiển nhiên...Là không thể được. Ngay cả khi tôi không làm được cái gì thì cũng không bao giờ bỏ cuộc. "...Chúa công,ngài đang nói gì thế." À. Tầm mắt của tôi ổn định trở lại và nhìn những đôi mắt xung quanh trong nháy mắt.Chỉ thấy thiếu nữ thắt cột tóc ở trước mặt tôi và đang nhìn tôi với vẻ mặt không chút cảm xúc. "Công Hựu ?" Tôi nhận ra người ở trước mặt mình."Muội đã trở lại." "Trở lại." Trước đó,Công Hựu đi lo việc bên khu dân nghèo.Bây giờ,lần lượt phải đến việc của nạn dân và quân doanh. "Cũng xử lý ổn thỏa rồi sao ?" Tôi hỏi. "...Vâng." Công Hựu chậm hơn một nhịp và gật đầu .Sau đó,Công Hựu liền từ ở ngay phía trước tôi đi tới chỗ ngồi ở bên cạnh rồi ngồi xuống và hỏi."Chúa công...Xin hỏi,có tâm sự gì sao ?" Công Hựu hỏi tôi và mặc dù muội ấy không lộ chút cảm xúc nào cả nhưng tôi có thể là người có thể đoán trúng được suy nghĩ trong lòng người khác. "Mới vừa rồi có nhưng bây giờ không có." Tôi cũng nói thật và trong một loạt hồi ức mới vừa rồi.Dường như tôi biết mình nên làm những gì. "Tử Trọng,Hiến Hòa." Tôi nói khi vỗ xuống bàn. "Có mặt." ,"Có ~" Hai người họ thấy tôi hào hứng đứng dậy và cũng khẽ mỉm cười ngồi dậy.Tôi nhìn về phía hai người bọn họ và cũng đáp lại bằng một nụ cười với một người rồi nói. "Sợ rằng một thời gian ngắn nữa thì Mạnh Đức sẽ công thành.Trước lúc đó,tôi lệnh cho hai người đi trước tới chỗ Lưu Do và Lưu Biểu xin cứu binh !" "Xin cứu binh phải không ?" Tử Trọng gật đầu. Dù sao lúc này ngay cả khi chống cự đi nữa cũng khó mà kéo dài được cho nên tôi cũng chỉ có thể tin tưởng các muội ấy. "Nhưng mà..." Hiến Hòa cau mày và có chút từ khó nói ra được."Nếu như không mời được cứu binh ...Thì phải làm sao ?" "Không mời được cứu binh sao..." Tôi đáp lại và nhắm mắt lại trong khi suy nghĩ kỹ càng trong chốc lát. Mà đáp án này,không phải là rất đơn giản sao. Tập trung suy nghĩ trong đầu,tôi mở mắt ra và sử dụng giọng lớn nhất mà tôi có thể phát ra để diễn tả được cảm xúc lớn nhất trong đáy lòng —— ——Tôi sẽ dùng chính mình,mặc cho Mạnh Đức xử trí.