Chương 19 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (14)
Góc nhìn của Huyền Đức.
*Hí hí hí hí*
Cách khoảng chừng mười dăm ở bên ngoài thành cửa bắc,chúng tôi đang cưỡi ngựa chờ Hàn Phức với Trương Cáp tới và sau đó bọn họ rời khỏi thành Từ Châu.Mặc dù ở lại không lâu nhưng đối với chúng tôi và đối với Hàn Phức thì có lẽ cũng nhận thức được không ít thứ từ trong đó.
Nhất là,đối với Hàn Phức.
*Hí hí.*
Chỉ thấy Hàn Phức sau nhiều lần xoay xở thì mới coi như là an toàn cưỡi ở trên lưng ngựa.Thành thực mà nói,dáng người của Hàn Phức không hẳn là rất lùn và đại khái chỉ có thể nói là lùn ở mức trung bình mà thôi.Nhưng cho dù là như vậy,cô ấy vẫn không thể nào cưỡi được ngựa.Vẫn phải là do Trương Cáp tới hỗ trợ.
Đương nhiên,tôi tự nhiên không có ý chê bai cô ấy .Dẫu sao khi nhìn vào cô ấy,tôi thường có thể thấy bản thân mình mấy tháng trước.Nghĩ đến đây thấy có lẽ Hàn Phức trưởng thành cũng không hề chậm so với tôi và chỉ là trước đó cô ấy vẫn luôn bị trì trệ mà thôi.
"Được."
Phù.
Trương Cáp đã khiến cho Hàn Phức điều khiển được ngựa và mồ hôi cũng đổi trên trán khi cô ấy lại vội vàng cởi nón sắt xuống và lau qua mồ hồi rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Lưu Bị đại nhân,xong hết rồi."
Thở xong hơi này,Trương Cạp lại lập tức quay về phía tôi khi cô ấy chắp tay chào tôi và làm khẩu hình "Chúng tôi có thể đi".
Ừm.
Tôi gật đầu và nhẹ nhàng kêu như vậy.Sau đó,tôi liền đi tới phía Hàn Phức ở bên kia.
"Hàn Phức đại nhân,mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa.Chỉ là ngày hôm nay phải chia tay,thật sự có chút không nỡ mà thôi."
Những lời này chính là những gì Trần Cung trước đó nghĩ giúp mà viết cho tôi và đây xem như là một kiểu quan thoại khi tôi nói ra như vậy.Mà thực ra nếu nói trong lòng tôi đến ngay cả một chút cảm giác biệt lý cũng không có thì cũng không phải.Cho nên vào lúc nói ra những lời này,tôi cũng không cảm thấy mình làm trái lương tâm và dẫu sao đây cũng là sự thật.
[TL:quan thoại:tiếng phổ thông,giọng quan.]
"Đúng vậy,tôi cũng không nỡ đi.Nói tóm lại,thực ra thì cuộc sống ở đây cũng rất tuyệt vời..."
"E hèm."
Trương Cáp ở bên cạnh không ngừng được mà ho khan một tiếng khi Hàn Phức nói như vậy.
"Aiya,tôi biết rồi.Tôi chỉ nói như vậy thôi." Ngoại trừ Hàn Phức hoàn toàn bỏ qua phần quan thoại và trở lại với tiếng bạch thoại thường ngày của mình trong lời nói."Nói tóm lại,ý của tôi muốn nói là thành Từ Châu có thức ăn rất ngon và lại còn rất phồn vinh nữa...Nếu như Ký Châu lúc này vẫn là vùng đất của tôi,chắc chắn là nó cũng sẽ trông như thế này..."
[TL:tiếng bạch thoại: tiếng Phổ thông (hình thức văn viết của tiếng Hán hiện đại- tiếng Phổ thông) ]
[TL:phồn vinh:giàu có, thịnh vượng, cho thấy rõ là đang phát triển tốt đẹp. ]
Hàn Phức nói như vậy nhưng mà tôi đại khái nhìn ra được biểu cảm mất mát trên mặt của cô ấy.Chỉ là cô ấy không biết che giấu vẻ mặt đó mà thôi và dường như cô ấy cũng không bi thương đến mức 'tê tâm liệt phế' đối với chuyện mình vứt bỏ Ký Châu.
[TL:tê tâm liệt phế :đau khổ tột cùng ]
"Đúng vậy.Nhất định là như vậy."
Tôi không biết phải trả lời như thế nào vào lúc này và quay đầu lại nhìn bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung thì thấy ba người họ đều ngậm miệng không đáp lời cho nên tôi chỉ có thể trả lời một cách hết sức gượng gạo và đương nhiên tôi biết như vậy cũng không phải là câu trả lời chính xác.
"Ừm..." Nhưng mà tôi cũng không để cho Hàn Phức dừng lại đề tài này khi nói như vậy.Cô ấy hơi mỉm cười nhưng biểu cảm càng ngày càng trông bi thương."Nhưng mà cho dù Ký Châu có phồn hoa đến mức nào đi chăng nữa thì Phan Phụng của tôi cũng đã không còn ở đây để nhìn thấy nó."
Hàn Phức lộ ra ánh mắt bi thương hơn và tôi nhìn thấy đôi môi của cô ấy đang run rẩy khi cô ấy cách rất gần tôi.Tôi cảm thấy cô ấy bi thương vì cái chết của Phan Phụng hơn là so với chuyện mất Ký Châu.
Đó chính là 'bất ái giang sơn ái mỹ nhân' sao ? Mặc dù không đủ thích hợp nhưng đại khái cũng đúng là như vậy.
[TL:bất ái giang sơn ái mỹ nhân:không thích giang sơn,thích mỹ nhân ]
"Vậy thì sau khi làm xong chuyện ở Ký Châu thì các cô sẽ làm gì ?"Tôi hơi có chút bân tậm và nhìn dáng vẻ của Hàn Phức thì cảm giác cô ấy sẽ không có quá nhiều chủ ý.Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi vừa phải nhưng tôi vẫn nửa tò mò nửa quan tâm mà phải hỏi dò cô ấy."Nếu như sau đó còn muốn quay trở lại,tôi ở phía bên này vẫn rất hoan nghênh cô.Chỉ là nói không chừng đến lúc đó sẽ không thể nào chiêu đãi các cô thật tốt mà thôi."
Tôi nói lời này và quay về phía sau quan sát thì thấy mấy người ở phía sau cũng không mang vẻ mặt khó chịu cho nên đại khái tôi biết được bọn họ không hề bày tỏ phản đối đối với ý kiến này của tôi.
Chẳng qua là thực sự sau này sẽ rất phiền toái vì dẫu sao quân Tào Tháo cũng đang ở ngay tại bên ngoài thành Từ Châu và chiến sự đang chuẩn bị bùng nổ.Qua một hai tháng nữa,nói không chừng nơi này đã không còn là thành trì của chúng tôi nữa.
"Không được,đa tạ Lưu Bị đại nhân." Trái lại vào lúc này,Trương Cáp ở bên cạnh lại lên tiếng trả lời trước ."Chúng tôi mặt dày tới tị nạn đã gây rất phiền toái cho Lưu Bị đại nhân.Chuyện về sau,tự chúng tôi sẽ nghĩ cách."
"Ừm...Là như vậy,phải không ?"
Tôi hơi bận tâm và ngẩng đầu nhìn Hàn Phức.Thấy biểu cảm trên mặt Hàn Phức mặc dù vẫn là hơi dở khóc dở cười nhưng cô ấy vẫn thoái mải giống như vậy khi cô ấy mỉm cười và gật đầu hai cái với tôi.
"Đúng vậy,gây thêm nhiều phiền toái cho Lưu Bị đại nhân.Chuyện về sau,tôi cũng đã có cân nhắc qua cho nên Lưu Bị đại nhân cũng không cần phải quá lo lắng cho tôi."
Nếu cô ấy đã nói như vậy,tôi cũng không còn gì khác để nói cả.
Tôi nhìn Hàn Phức trong khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.Mà vào lúc này,Hàn Phức thì ngẩng đầu lên và nhìn về phía sau tôi.
"Tôn Càn đại nhân.Đa tạ vì những gì cô đã nói với tôi lúc ấy."
"...Vâng."
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Công Hựu đang mang dáng vẻ cung kính khi muội ấy chắp tay cúi người với vẻ mặt không chút biểu cảm nào và sau đó làm như vậy trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên.
"...Những lời tôi nói là từ tận đáy lòng.Nếu có gì không thỏa đáng,xin được thứ lỗi."
"Không,không,làm sao có thể được chứ ." Hàn Phức vẫn nở nụ cười trên mặt khi hai tay kéo lại dây cương và sau đó nhìn sang con đường ở phương xa."Đi Ký Châu lần này,chính là định chia tay với Phan Phụng.Phan Phụng vì tôi mà chết cho nên tôi đã quyết định rằng mình phải sống cho thật tốt."
Hàn Phúc nói xong và Công Hữu tiếp tục nhìn đôi mắt của Hàn Phức khi muội ấy lại cúi người chào và nói rằng ——"Chúc ngài đi đường may mắn."
Đa tạ.
Hàn Phức chớp mắt bật cười khi cô ấy giơ hai tay lên và chắp tay hành lễ chào lại.Tử Trọng,Hiến Hòa,còn có Vân Trường,Dực Đức cũng đều đồng loạt hành lễ chào đáp lại.
Tôi cũng chắp tay chào.Mà lần hành lễ này của Hàn Phức,tôi thấy cô ấy đã hành lễ chào có nề nếp hơn rất nhiều so với những lần hành lễ chào trước đó với tôi.
Lúc này,tôi không khỏi cảm thấy dường như Hàn Phức đã thay đổi không ít sau khi cô ấy nói chuyện với Công Hựu.
Có lẽ Hàn Phức thực sự đã suy nghĩ rất nhiều thứ.
"Vậy thì,có lẽ cứ như vậy thì tốt hơn."
Tôi nhìn xung quanh và cảm thấy có lẽ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi khi tôi duy trì tư thế chắp tay chào và đi về phía trước rồi bước ra ngoài.
"Hàn Phức đại nhân.Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này."
"Ừm,sau này gặp lại."
Hàn Phức cũng hơi đi về phía trước bước ra ngoài rồi chắp tay chào trong khi lúc này Trương Cáp cùng tùy tùng đều đã nhảy lên ngựa trước.
"Lưu Bị đại nhân,đa tạ ngài đã mang tới cho chúng tôi lương thảo.Nếu như sau này có cơ hội,nhất định sẽ báo đáp lại."
Trương Cáp lại đổi nón sắt lên đầu khi cô ấy nói như vậy.
"Không cần đâu." Tôi cười khổ với cô ấy."Tất cả những thứ này đều coi như là để tiễn đưa các cô là được rồi."
"Vâng." Trương Cáp mỉm cười và biểu cảm mệt mỏi lúc đầu đã hơi dịu lại đôi chút vào lúc này."Vậy thì chúng tôi xin cám ơn ."
Tôi mỉm cười và lắc đầu khi bản thân cũng không đáng để cảm ơn.Lương thảo cho trăm người tùy tùng vẫn nằm trong giới hạn có thể lo được.
"Trương Cáp đại nhân,hy vọng sau này còn có thể tỷ đấu với ngài."
Vân Trường ở phía sau lên tiếng.
"À ! Nhất định !" Hai tay Trương Cáp cầm dây cương điều khiển ngựa khi cô ấy trả lời như vậy và sau đó từ từ đi tới bên Hàn Phức."Vậy thì,chúa công."
"Ừm !"
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau và cùng nhau thi lễ chào chúng tôi một lần nữa.Sau đó,họ không nói thêm gì nữa và hòa nhập vào trong cảnh sắc phương xa với phong trần.
[TL:phong trần:phong trần (đi đường mệt nhọc) , long đong vất vả; phong trần (ví với xã hội loạn lạc hoặc cảnh giang hồ),gió bụi; chiến tranh loạn lạc ]