Chương 31 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (21)


Chương 31 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (21)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ca ca ,thật sự sẽ không sao chứ ?"
Ở sau lưng tôi,hai muội muội tốt đang rất lo lắng khi họ nhìn về phía tôi.Chúng tôi cũng đã tới cửa thành và bây giờ nói những thứ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
"Ừm,suy đi nghĩ lại.Huynh cảm thấy cần phải đi gặp nói chuyện một chút về chuyện này." Tôi nghiêng đầu một bên và nhìn về phía Tử Trong khi tôi nói như vậy xong."Tử Trọng,việc thương lượng trước đó đã xử lý ra sao rồi."
"Đều đã làm xong rồi,chúa công."
Tử Trọng ở bên cạnh thì chắp tay lại khi thấy tôi hỏi như vậy.Muội ấy lấy ra một tấm bảng gỗ nhỏ từ trong tay áo và đưa nó cho tôi.
"Cái này là ?"
"Đây là con dấu phòng ngừa đi kèm trong thư trả lời.Sợ rằng nếu muốn tiến vào Tào doanh thì cần chút bằng chứng." Muội ấy lại khẽ mỉm cười khi nói như vậy."Có lẽ,phía Tào Tháo thời gian dài như vậy mà không có hành động tấn công . Cũng là hy vọng kéo dài đến khi chúng ta ra khỏi thành đi đàm phán."
"Nếu nói như vậy,lần này đi tới đó thì nói không chừng là sẽ đi vào trong cái bẫy của Tào Tháo."
Tử Trọng và Hiến Hòa ở bên cạnh cũng lên tiếng nói như vậy.
"Có lẽ là vậy." Tôi thì lại tỏ ra rất ung dung và chỉ trả lời qua loa như vậy khi nhún vai một cái."Giao tình giữa huynh và Tào Tháo không sâu nhưng nếu như là Tào Tháo,phỏng đoán không biết dùng loại thủ đoạn vặt vãnh này.Nếu như cô ấy muốn hạ thành trì,vốn là cũng không tốn nhiều công sức."
Bất luận như thế nào,Tào Tháo trong lịch sử cho tôi ấn tượng rằng đó cũng không phải là người chiếm tiện nghi và cũng không phải là người mang những điều vụn vặt ở trong lòng.Mà đó là người dùng điểm thủ đoạn nhỏ là có thể không cần chiến đấu mà khiến kẻ thù khuất phục.Về điểm này,cách của Viên Thiệu đúng lúc lại là làm ngược lại.
Cho nên,tôi mới có thể nghe theo lời Công Hựu nói lúc ấy và đi tới trước Tào doanh.
Chủ ý đã định,vậy thì tốt nhất là nên thực hiện.
Đương nhiên,nếu người đề xuất là Công Hựu thì đương nhiên là tôi sẽ không đi một mình được.
"Vậy thì,Công Hựu." Tôi hướng sang người bên cạnh mình và gọi . Chỉ thấy khúc gỗ của thiếu nữ chậm nửa nhịp và mới nhìn tới.Muội ấy lên tiếng đáp lại.
"...Chúa công."
"Vậy thì bọn huynh đi trước."
Tôi liền đập vào mông ngựa khi tôi nói như vậy xong.
Bởi vì tôi biết mã thuật của Công Hựu không giỏi cho nên cố ý để cho để lại chỗ cho muội ấy và vẫn tăng thêm năng lượng cho muội ấy .Tuy nói là đang học nhưng vừa vặn là tôi cũng đang học những chuyện khác và 'nước ở xa không giải được cái khát ở gần'.Dù gì mã thuật của tôi cũng chỉ luyện sơ sơ qua một chút.
"Vâng." Công Hựu nói khi cùng Tử Trọng và Hiến Hòa bên cạnh chia tay."Tôi không có ở đây,mong rằng hai vị có thể giúp tôi xử lý công việc trong thành và cả việc nạn dân nữa."
"Công Hựu,cô cứ yên tâm đi.Chúng tôi có thể làm được","Đừng làm bộ mặt người chết chứ,giống như phải nghe phán quyết đem lên pháp trường vậy."
Hai người bọn họ chắp tay chào lại Công Hựu khi cả hai nở nụ cười khổ trên mặt.Công Hựu vẫn không nói gì mà chỉ cung kính chào lại . Muội ấy xoay người lại,bước lên ghế xếp và rất cứng ngắc trèo lên ở sau lưng tôi.
Mặc dù chỉ là cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng lúc muội ấy tựa vào lưng tôi và mặc dù đó chỉ là trong khoảnh khắc nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy một chút mềm mại.Cảm giác này,khiến tôi nghĩ tới cảnh tượng tôi đi vào phòng mà lỡ tay đẩy muội ấy đêm hôm đó.Cho đến lúc này,tự nhiên là tôi cũng không kiềm được mà đỏ mặt lên.
"Ngồi,ngồi vững."
Tôi lấy cái này để giải quyết nỗi ngượng ngùng ở trong lòng khi tôi nói như vậy.Công Hựu ở phá sau thì cũng không có vì vậy mà định tự do cử động trong tình hình như vậy và lập tức ôm eo tôi.
"Ừm."
Chỉ đáp lại như vậy,hai tay muội ấy chỉ đặt lên chỗ nhô ra trên yên ngựa của tôi mà thôi.
Trên thực tế,bộ dạng giúp đỡ như vậy tuy là không có ý định đề phòng nhưng tôi lại xấu hổ để cho muội ấy ôm eo tôi cho nên lúc này cũng không thể nói gì nhiều.
"Vậy thì,chúng ta đi thôi ~"
"Ca ca,đi đường cẩn thận !"
"Đi đường cẩn thận ~"
Tôi đã vung dây cương để điều khiển ngựa chạy nhanh ra ngoài và hai muội muội ở phía sau vẫn hơi lo lắng cho tôi.
Tôi cảm thấy tốt nhất tài ăn nói của mình cũng không tệ như không có võ nghệ với mã thuật và càng không nên tệ giống như lúc xử lý chính sự ngày thường.Hơn nữa,đây cũng không phải là một bài kiểm tra và cũng không có vấn đề gì mới phải.
Nhưng mà nếu như thực sự nghe lời Vân Trường hay Dực Đức mà để cho hai người đi theo thì mới lại rất có khả năng sẽ xảy ra vấn đề.
*Lọc cọc lọc cọc lọc cọc *
Tôi lại vung dây cương lên khi trong lòng suy nghĩ một chút như vậy.Ngựa chạy ra khỏi thành và tiếp tục chạy về phía trước.
"..."
Trong khi chạy băng băng trên đường,quả nhiên là hai tay Công Hựu vẫn rất khó mà nắm được phần nhô ra của yên ngựa.Tôi đưa mắt nhìn muội ấy và chỉ thấy mặc dù muội ấy không nói chuyện nhưng vẫn cố gắng hết sức và người cũng không ngừng đong đưa trái phải theo sự rung lắc của con ngựa.Tôi cảm giác không ổn định và nếu không đỡ muội ấy thì sẽ ngã xuống ngựa.
"Công Hựu,không sao chứ ?"
Tôi hỏi thăm khi Công Hựu ở phía sau dường như hơi lo lắng và ngay cả thời gian rảnh để trả lời tôi cũng không có.Đầu không ngừng lắc lư và chậm mất mấy nhịp mới đưa ra một câu trả lời cho tôi.
"...Muội...Không sao."
Muội ấy lại miễn cưỡng rồi.
À...Lúc này cũng không phải là lúc chú ý đến chuyện thể diện và ngượng ngùng.
"Công Hựu,tốt nhất là muội hãy ôm eo huynh để thận trọng."
Tôi rất ngượng ngùng khi nói như vậy.
...
Mà lần này,người ngồi sau một hồi lâu không có lên tiếng đáp lại cho tôi khiến cho tôi cảm thấy rất lúng túng . Hơn nữa,tôi lại không biết nên tiếp tục nói thêm cái gì cho phải bởi vì muội ấy thậm chí còn không nói ra cái chữ đó.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ có nên dùng phương pháp nào đó để đổi đề tài hay không thì Công Hựu mới nhẹ nhàng đáp lại.
"...Làm như vậy...Quá không hợp với lễ tiết."
"Hả ?"
Lễ tiết ? Lễ tiết cái gì chưa ?
"Lễ vua tôi,bề tôi không thể làm hành động như vậy đối với chúa công."
"Nhưng mà." Ngựa rung lắc và suýt chút nữa tôi cắn phải đầu lưỡi nhưng tôi vẫn tiếp tục nói ra."Ừm...Nhưng mà,cho dù muội có thể bị ném ra sao ?"
"Un..."
Rõ ràng là Công Hựu hơi khó xử nhưng nếu không thể dùng lý lẽ thuyết phục muội ấy thì muội ấy chắc chắn vẫn sẽ cố chấp đến cùng.
Mặc dù là hiểu lầm nhưng rõ ràng khi đó tôi cũng nằm đè lên trên người muội ấy và muội ấy cũng không có nói gì.
À,nói không chừng...
"A——"
A,không ổn.
Ngay khi tôi đang ngẫm nghĩ,chỉ cảm thấy một cái lắc lư và Công Hựu ở phía sau tuột tay khỏi yên ngựa.
"Công Hựu."
Bây giờ tôi cũng không suy nghĩ nhiều và vươn cái tay đang rỗi tới tóm lấy cánh tay Công Hựu . Nhờ vậy mà Công Hựu mới không bị rơi khỏi ngựa.
"Công Hựu." Sau khi nắm chắc được Công Hựu,tôi cũng không có buông tay ngay lập tức và đặt tay của muội ấy lên trên lưng của chính tôi Công Hựu,đỡ được muội rồi."
"Hả ? Nhưng mà..." Công Hựu trong lúc nhất thời hơi bối rối và không biết phải làm như thế nào.Muội ấy hốt hoảng và cánh tay bị đặt ở bên hông tôi cũng rụt lại thẳng trở về.
"Công Hựu,muội cứ toàn làm cho huynh phải đưa ra mệnh lệnh . " Tôi nói và chỉ thấy cánh tay Công Hựu đặt ở bên hông tôi run rẩy một chút.Tôi cảm thấy có thể thật sự có hiểu quả và tiếp tục nói."Huynh ra lệnh cho muội.Muội phải đặt tay ở bên hông huynh.Nắm chặc."
Tôi nói với giọng vô cùng oai phong lẫm liệt.Tuy nhiên,cho dù là như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức khó xử.Chỉ vì tôi muốn tránh cho Công Hựu ngã xuống ngựa nên tôi cũng chỉ cương quyết một chút như vậy mà thôi.
Nếu như Công Hựu muốn làm theo lễ tiết vua tôi, chúa công ra lệnh cho bề tôi phải tuân theo đương nhiên cũng là lễ tiết vua tôi .Nói như vậy,Công Hựu cũng sẽ không thể phản đối thêm gì nữa.
"..."
Nhưng Công Hựu cũng không nói lời nào.Muội ấy chỉ đặt ay ở bên hông và cũng không có rút về.Đại khái là lại đi về phía trước mấy bước thì Công Hựu mới lấy một tay khác đặt ở bên hông và nhẹ nhàng nói với tôi.
"...Thần hiểu."
Mặc dù cũng không nắm chặc theo như lời tôi nói nhưng cũng có thể đề phòng nguy cơ ngã xuống.
Phù.Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Ừm."
Bị Công Hựu nắm bên hông và vẫn hơi khó xử trong lòng.Ở một phương diện khác,tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận đối với hành động mới vừa rồi của mình.Cho dù đó là ý tốt nhưng dù sao ép buộc người khác như vậy cũng không phải chuyện gì tốt lành.
A...Chỉ mong là Công Hựu sẽ không bởi vì chuyện này mà ghét tôi .


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!