Chương 32 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (22)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Lúc các chư hầu gặp nhau.Tôi đã từng được tiếp xúc một chút với Tào Tháo khi đồng thời cũng biết chí hướng rộng lớn của cô ấy và cũng biết bản thân cũng có chút thực lực . Hơn nữa,không ít kiến thức lịch sử đủ dùng cho đến bây giờ và ấn tượng của tôi về Tào Tháo vẫn luôn là không tệ lắm.
Mà bây giờ,khi tôi mang thẻ bài gỗ giao cho binh sĩ canh gác và nhìn vào doanh trại đại quân Tào Tháo trong lúc đang đợi.Về cơ bản,tôi không khỏi ngưỡng mộ và càng phải cộng thêm hai chữ kính nể.
Cảnh vật bên ngoài cổng đại doanh quân Tào và thực ra cũng cao hơn một nửa so với tường thành Từ Châu.
Cộng thêm ở phía trên còn bố trí mấy lầu gác,địa thế cũng hơi cao hơn một chút so với thành Từ Châu.Đương nhiên Tào Tháo hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ an bài ở trong thành Từ Châu.Động tĩnh lớn hơn một chút và hành động của chúng tôi sẽ sẽ bị thấy hết toàn bộ.
Thành thực mà nói,cái này hơi giống như tưởng tượng của tôi và khiến cho tôi cảm thấy thực sự có chút chưa quen.
"Hây !" Tôi nói là nhảy xuống từ trên ngựa trước tiên và sau đó người đáp nhẹ xuống đất . Tôi xoay người lại nhìn thiếu nữ mang vẻ mặt không cảm xúc và hai tay đặt lên người muội ấy ."Công Hựu,xuống thôi."
"Cái này..."
Không biết có phải tư thế tôi không đúng hay không khi tôi cảm thấy Công Hựu vẫn hơi xấu hổ.Lúc này tôi mới phát hiện động tác đưa tay ra của mình giống hệt như động tác bế đứa trẻ xuống từ bệ cửa sổ vậy
"A,a."
Tôi hơi hốt hoảng nhưng vẫn lập tức đổi thành giơ một tay lên và bàn tay hướng lên trên.
"Như vậy thì được."
"...Ừm."
Công Hựu vẫn hơi cố chấp ở trong lòng nhưng cũng không lộn xộn được bao lâu và vẫn phải chìa tay ra.Một tay cầm tay tôi và ngay sau đó cảm thấy lực ép nhẹ khi Công Hựu xoay người và từ từ đáp xuống đất.
Tôi cũng không cảm nhận được bao nhiêu sức lực Công Hựu gây lên trên người tôi và có thể là muội ấy thực sự quá nhẹ hoặc cũng có thể là muội ấy không muốn khiến tôi phí sức.Đương nhiên là có thể là quá nhẹ và đồng thời không muốn khiến tôi phí sức cho nên càng thêm nhẹ nhàng.
Nhưng mà bây giờ nếu muốn xuống ngựa,ít nhiều cũng nên nói vài câu chuyện mới vừa rồi.
"À,Công Hựu." Tôi gọi danh tự của muội ấy nhưng vẫn hơi nói lòng vòng."Umm,chuyện mới vừa rồi huynh...Umm..."
"...Không sao." Công Hựu hơi trầm tư suy nghĩ và đại khái chỉ ở khoảng cách gần thì tôi mới có thể thấy rõ mức độ lắc đầu của muội ấy."Nhưng mà,cách huynh làm với Hoa Đà đại nhân trước đó.Xin huynh sau này không nên như vậy nữa."
"Hả ?"
Công Hựu đột nhiên nói như vậy và thật sự khiến cho tôi hơi không nhớ ra.
"Chính là...Cái bế ấy."
"À ! Cái đó hả ~"
Công Hựu tiếp tục nhắc nhở và rốt cuộc là lúc này tôi mới nhớ ra.
"Nhưng mà cái đó cũng không phải là bế...Chỉ là,bởi vì Hoa Đà khi đó thực sự hơi chậm chạp cho nên huynh hơi sốt ruột mà thôi.
"E hèm. Thật vậy sao."
Tôi vội vàng giải thích sơ qua nhưng dường như Công Hựu cũng không nghe tôi nói cái gì cả và chỉ thấy muội ấy vẫn mang vẻ mặt kia khi hôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi và ho nhẹ hai tiếng.
Tôi không biết là kiểu cảm xúc nào xen lẫn trong này nhưng về căn bản là muội ấy không định hỏi thêm gì nữa thì cũng xem như là cảm tạ trời đất.Mà nếu quả thật là 'nắm không thả' thì tôi cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe mà thôi.
"À...Đến rồi." Công Hựu nhẹ nhàng nói như vậy . Thực ra thì càng trông giống như đang xúc động trước cái gì đó và tiếp tục cùng nhìn bên ngoài cửa đại doanh Tào Tháo giống như tôi làm mới vừa rồi.Muội ấy ngước mắt lên nhìn và mặc dù không nói chuyện nhưng tôi phỏng đoán có lẽ trong lòng muội ấy lại có sự khác biệt không quá lớn với tôi.
"...Chúa công,vừa rồi huynh muốn nói gì sao ?"
"Hả ? Nói cái gì cơ ?"
Công Hựu im lặng nhìn tôi và bất thình lình hỏi như vậy . Âm thanh không mang giọng nói chất vất hay hoài nghi mà chỉ là giọng điệu rất ôn hòa mà muội ấy nói chuyện thường ngày mà thôi.
Không biết trước khi chính thức đối diện phải hỏi lại một chút nội dung đối đáp sau đó và không biết điều này có tính là biểu hiện căng thẳng của muội ấy hay không.
"Về căn bản là đã nghĩ xong."
Sau đó,tôi trả lời sơ sơ như vậy và thực ra có lẽ muội ấy cũng hẳn đã biết tôi phải nói gì đó nhưng sau khi tôi nói vài lời thì muội ấy vẫn gật đầu.Xem ra,đúng là hơi căng thẳng.
Đây cũng là điều khiến cho người ta rất bất ngờ.Cho dù vào ngày thường là thiếu nữ mang vẻ mặt đầy bình tĩnh nhưng dưới tình hình này cũng sẽ căng thẳng...Ha ha ,thực ra thì đây không phải là đương nhiên sao.
Nhưng mà tôi cũng rất căng thẳng giống muội ấy.Chỉ là với tư cách là chúa công,cho dù năng lực kém đi chăng nữa thì ít nhất không thể hốt hoảng hơn so với bề tôi được.
*Két*.
Đột nhiên,cổng đột nhiên phát ra tiếng vàng và hai người chúng tôi đồng thời nhìn sang thì chỉ thấy cổng từ từ mở ra.Ngay sau đó,một bóng người từ từ đi ra khỏi cổng.Ánh sáng chiếu xuống lưng cô ấy cho nên chúng tôi cũng không thể thấy rõ khuôn mặt được.
Chỉ là từ dáng vẻ,cô ấy trông rất giống một võ quan.
"Xin hỏi ngài đúng là Lưu Bị đại nhân ?"
"Vâng,chính là tôi."
Thầy người bên trong cổng cúi người gật đầu với tôi và tôi cũng gật đầu đáp lại.Và định giới thiệu Tôn Càn ở bên cạnh tôi.
"Tuy nhiên , cái này để muội lo."
Tôi vung cánh tay lên và đúng lúc Công Hựu cũng gật đầu.
"Tại hạ là Tôn Càn,Tôn Công Hựu."
"Vâng,vâng,chào hai vị." Cô ấy nói như vậy khi đang cúi người lại từ từ ngẩng lên và sau đó vẫn cau mày nói tiếp."Mới vừa rồi thủ tục xét duyệt mất chút thời gian.Nhưng nếu Lưu Bị đại nhân và Mạnh Đức biết nhau,vậy thì sẽ đơn giản hơn một chút."
Hai vị,xin mời vào .
Cô ấy nói tiếp và xoay người dẫn đầu quay trở lại doanh trại.Tôi liếc nhìn Công Hựu và cũng nhanh chóng theo sau.Công Hựu cũng theo sát tôi sau đó.
"À,đúng rồi.Tôi là Hạ Hầu Đôn,tự Nguyên Nhượng.Cứ gọi tên tôi là được."
Võ tướng tự xưng là Hạ Hầu Đôn một mặt đi về phía trước và một mặt lúc này mới nhớ tới việc phải giới thiệu bản thân một chút.Nhìn cô ấy,chỉ thấy lông mày cô ấy nhíu chặt lại trông giống là vẻ mặt lúc bình thường và chẳng lẽ cô ấy chính là một kỳ nhân cứ lấy khuôn mặt đầy oán khí bức người sao ?
Cảm giác thực là có chút kỳ lạ .
"Này ! Tỷ tỷ , lát nữa giúp muội lấy cái mà muội đã lấy được trước đó, được không ?"
Mà lúc này,một người ở bên kia thì lên tiếng gọi về phía bên này.Tôi nhìn sang,chỉ thấy một cô gái có tướng mạo không khác gì Hạ Hầu Đôn đang chạy châm tới.
Mà điều khác biệt duy nhất,có lẽ chỉ là cô gái này bất kể là y phục hay nét mặt thì càng giống như là một thiếu nữ thật sự.Hơn nữa,nếu cô ấy gọi tỷ tỷ,vậy thì người này chính là muội muội của cô ấy sao ?
Nhìn dáng vẻ của hai người giống nhau,sinh đôi sao ?
"Hả ? Tại sao lại bảo tỷ tìm chứ ?"
Nguyên Nhượng hét lên với muội muội đang từ từ đi tới và dường như không vui lắm.
"Bởi vì tỷ là tỷ tỷ mà ? Dĩ nhiên là phải giúp muội muội rồi ~"
Muội muội cô ấy thì cho điều này là đương nhiên.
"Haiz..."
Hả ? Cô ấy không phản đôi sao ?
Chỉ thấy cô gái trông rất hung dữ trước mặt này lại bị muội muội khéo léo của mình cho một câu mà không thể nói gì được và cảm giác về nhân vật này thay đổi trong nháy mắt.
Mà vào đến cái thời đại này mới phát hiện,thực ra người mang khuôn mặt hung dữ rất nhiều nhưng lại thực sự khá dễ dàng chung sống.Có lẽ chỉ cần tốn chút tâm tư chung sống,những người kia sẽ nở nụ cười trên mặt.
"Ồ ? Lưu Bị đã đến sao ?"
Lúc này,liền nghe được một âm thanh truyền tới từ phía sau.
"Hử ? À,Mạnh Đức.Tỷ vẫn trông như vậy,đã ra nghênh đón sao ?"
Nguyên Nhượng trước mặt tôi quay đầu lại trước tiên và theo đó chào hỏi như vậy.
Ngay sau đó,tôi cũng quay đầu lại nhìn.Chỉ thấy người đó là một cô gái mặc áo choàng màu canh nhạt nở nụ cười tự tin trên mặt và đang đứng ở nơi đó.
So với lần gặp mặt trước đó,dường như không có gì thay đổi.
Vậy thì,tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tào Tháo,chúng ta lại gặp nhau.