Chương 36 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (26)


Chương 36 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (26)
Góc nhìn của Công Hựu.
Lưu Bị,Lưu Huyền Đức là chúa công mới mà Đào Khiêm đại nhân tiến cử cho ba người chúng tôi.
Theo lý mà nói,nếu là Đào Khiêm đại nhân giới thiệu cho chúng tôi thì người này phải là người đôn hậu nhưng thận trọng mới phải.Nhưng theo quan sát và đánh giá của tôi,có lẽ anh ta cho tôi cảm giác thận trọng vững vàng và đồng thời lại khiến cho tôi hơi lo lắng.
Anh ta không có học ngữ pháp, . Anh ta lại không theo lễ pháp và hành động ngồi nằm ngày thường chung quy khiến cho người khác cảm thấy sẽ nói năng tùy tiện và yếu đuối.
Sư phụ nói cho tôi rằng các chúa công thường có những điểm không như ý của riêng mình và những điểm này cần những bề tôi phò tá để trợ giúp.
Liên quan tới điều này,tôi lại không quá rõ ràng.
Haiz...
Tôi thở dài khi nằm ở trên giường.Tôi tự biết là ngày thường mình tuyệt đối sẽ không như vậy . Nhưng mà hôm nay,tôi không kiềm được mà thở dài.
Chỉ là bởi vì , từ đầu đến cuối tôi có chút vấn đề không thể nào cho mình một đáp án.
Tôi giơ tay lên và từ từ mở ngón tay ra khi chỉ dùng ngón tay trỏ với ngón tay cái nâng vật nhỏ trong tay lên.
Đó là một đôi bông tai bằng bạc và thứ được chạm khắc trên bông tai là hình một con thiên nga.Chẳng biết tại sao vào lúc ấy,chúa công lại đem vật này giao cho tôi.
Chỉ là bất kể suy đoán cũng được hay nhìn cũng được,quả thật là vậy này khiến cho tôi rất vừa ý , tôi thừa nhận.
Rõ ràng vốn cũng không cần phải mua cho tôi...
Haiz...
Tôi lại thở dài.
Đúng vậy,dó chính là điểm tôi không hiểu.Tôi là bề tôi,tại sao chú công lại phải chiếu cố thân thiết như vậy chứ ? Nếu nói ban thưởng vàng bạc hay ban thưởng lương thực thì có lẽ còn nói dược nhưng thật sự có chúa công làm đến mức này sao ?
Tôi không biết nữa.
——Lựa chọn của tôi,không đi đến Hứa Xương.
Haiz...
Nghiêng người nằm ở trên giường thì tôi lại nghĩ tới hai ngày trước khi tôi đi cùng với chúa công đến Tào doanh tham gia nghị hòa.Lúc ấy chúa công nói ra lời lẽ chính nghĩa như vậy và thành thực mà nói thì khiến cho tôi cảm thấy chúa công khi đó thật sự rất có khí phách đàn ông.
So với chúa công,tôi lại cảm thấy mình cực kỳ tồi tệ.
Haiz ~
Tôi đưa ra một tiếng thở dài và đâu đâu cũng thấy đều là nụ cười của Tào Tháo.
Tôi cũng không biết quan hệ giữa Tào Tháo và chúa công là như thế nào nhưng mỗi lần thấy cô ấy mỉm cười đối với chúa công thì tôi đều cảm thấy nụ cười đó không đơn giản chỉ là có ý tốt hay là có ác ý giống như vậy.
Mặc dù lần đầu gặp mặt này cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng theo những gì tôi quan sát,nụ cười kia đó tràn đầy ẩn ý sâu sa trong đó.
—— Tôi hy vọng Huyền Đức,ngài có thể tới Hứa Xương.
Lúc ấy,Tào Tháo nói như vậy.Khi đó,nụ cười của Tào Tháo là nụ cười một lòng mong đợi nhất mà tôi từng thấy .
Tào Tháo bảo chúa công đi tới Hứa Xương để làm cái gì đây ? Làm một thần tử có năng lực và đắc lực hay là võ tướng dũng mãnh ?
Có thể thấy rất rõ ràng,Tào Tháo có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó đối với chúa công.Mặc dù kết luận như vậy khiến cho tôi cảm thấy hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn ảm thấy tình cảm Tào Tháo đối với chúa công vẫn là thứ tình cảm giữa nữ nhân đối với nam nhân.
...Haiz.
Sắc mặt của tôi lại không khỏi đỏ lên khi tôi nghĩ tới điều này.Tôi xoay người và nhìn về phía xà nhà.
A.
Đột nhiên hiện ra trước mắt cảnh tượng lúc ấy chúa công lỡ tay đè lên người tôi,đột nhiên bối rối,lại vội vàng tiếp tục xoay người và quay người sang phía bên kia.
Haiz...
Tôi lại thở dài một lần nữa khi lại cầm đôi bông tay ở trong tay giơ lên trước mặt và quan sát cẩn thận.
Tạm thời không nói tới Tào Tháo,bản thân mình thì như thế nào chứ ?
Chẳng biết tại sao,sau khi chúa công trở về từ Tào doanh,tôi lại luôn hơi phiền muộn trong lòng vào mỗi lần tôi thấy chúa công.
Lúc thấy chúa công,tôi liền cảm thấy tim mình đập hơi nhanh và chỉ đánh phải vội vàng cúi đầu hành lễ để tránh cho huynh ấy thấy vẻ mặt của mình.
Thứ cảm xúc này của tôi,lại không thể nào xem như là cảm xúc bình thường giữa vua và bề tôi sao ?
Tôi không biết nữa.
Vì vậy,nhân tiện ngược lại.Lúc ấy tôi lớn tiếng phản bác Tào Tháo như vậy và có thêm bao nguyên nhân là bởi vì cảm xúc cá nhân trong đó cơ chứ ? Bởi vì ghen ghét ——
"Này ! Công Hựu,ngày hôm nay tôi tới giao cho cô công việc bù hai ngày trước sao ?"
"Ế !"
Đột nhiên,chỉ nghe thấy bên ngoài phòng truyền tới âm thanh và tôi bị giật mình mà ngổi thẳng dậy.Trong lúc tay chân luống cuống,đôi bông tay trên tay lập tức rời khỏi tay bởi hai tay bắt bừa và trợt rơi xuống đất.
Tôi lập tức ngồi xổm cúi xuống nhặt ——
"Ế ? Công Hựu,muội đang làm gì thế ——" Vào ngay lúc này,tiếng của chúa công đi vào và thấy tôi đang quỳ gối xuống đất thì không khỏi dừng nói lại."...Công Hựu."
"À,Hiến Hòa."
Tôi hơi hốt hoảng nhưng tôi vẫn không có nhận ra nhầm người ở trước mặt.Nhìn dáng vẻ lôi thôi của người này,không nhìn mặt cũng biết đó là Hiến Hòa.
"Cô sao vậy ? Tôi cảm thấy cô có chút kỳ lạ từ sau khi trở về."
Hiến Hòa nói như vậy khi cô ấy đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh và đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
"À,những thứ này chính thẻ tre mà tôi giao cho cô ngày hôm qua hả ? Sao rồi ?"
"...Đều đã làm xong.Cô có thể lấy hết đi."
Tôi không để ý tới khi nói như vậy Tôi đứng lên từ dưới đất và cầm lấy đôi bông tai từ trên đất lên để lau trong khi xem ở phía trên có bị sứt mẻ gì hay không.Tôi thấy không có gì nên mới an tâm lại.
"Cái này là vật mà chúa công cho cô sao ?"
Hiến Hòa ngồi ở bên cạnh nhìn sang khi đôi mắt cô ấy híp lại thành một đường.
"...Đúng vậy." Tôi gật đầu nhưng lại sợ Hiến Hòa hiểu lầm nên tiếp tục giải thích ."Nói là thưởng cho công lao tôi cứu Hàn Phức lần trước ."
"Hô hô."
Hiế Hòa tiếp tục híp mắt gật đầu và dường như vẫn không tin.Tôi cũng không để ý tới cô ấy và bọc kỹ đôi bông tai lại rồi đặt ở trong ống tay áo.
"Thật là tốt ha.Mặc dù tôi và Tiểu Bị là thanh mai trúc mã nhưng từ bé tới lớn thì huynh ấy chưa từng đưa thứ gì cho tôi."
Có lẽ huynh ấy cảm thấy cho cô thì cô cũng sẽ không quý trọng.
Tôi nghĩ như vậy trong đầu nhưng đương nhiên là cũng không nói ra.
"Nhưng thảo nào..."
Mà ngay sau đó,Hiến Hòa lại gật đầu đầy ẩn ý.
"...Cái gì mà thảo nào ?"
Đáng lẽ dựa theo tính khí ngày thường của tôi thì tôi nghĩ mình sẽ không tiếp tục hỏi vào lúc này.Nhưng lần này,cũng không biết vì sao những chữ này khiến cho tôi rất để ý tới.Còn chưa bình tĩnh lại thì cũng đã lên tiếng hỏi rồi.
"Đương nhiên là về cô và đôi bông tai rồi." Cô ấy nằm ở trên bàn khi chỉ vào mặt tôi và chỉ vào trong túi tôi."Bắt đầu tư khoảng thời gian trước,tôi chỉ thấy cô luôn lấy ra đôi bông tai và ngắm một chút."
"Hả ?" Tôi hoản sợ ở trong lòng."...Tôi không có."
"Tôi mà có thể lừa cô sao ?" Hiến Hòa nhìn tôi với dáng vẻ ' Vui tươi hơn' . Mặc dù số lần lấy ra xem không nhiều nhưng mỗi lần cô lấy ra đều phải nhìn trong khoảng thời gian không ngắn ngủi."
...Thật sự...Có như thế sao ?
Tại sao tôi lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
"Nhưng mà cái này cũng khó trách." Ngay sau đó khí thế của Hiến Hòa yếu dần khi hai tay gác ra sau đầu."Dẫu sao ngày thường cô cũng không đeo trang sức cho nên lúc này mới có thể trân trọng như vậy."
"...Có lẽ là vậy."
Thực sự là như vậy sao ?
Tôi ôm hoài nghi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu đáp lại.
"Tuy nhiên,đôi bông tay này đeo thật đẹp mắt." Hiến Hòa tiếp tục nở nụ cười không có ý tốt." Lát nữa cô đeo đôi bông tai đó,tôi nghĩ là Tiểu Bị chắc chắn sẽ rất vui mừng đó."
"Hả ?"
Chẳng biết tại sao,tôi lại dường như thấy được vẻ mặt mỉm cười của chúa công trong nháy mắt.Sau đó,tôi lại chấn động một hồi ở trong lòng.
"Hử ? Công Hựu ? Cô sao vậy ?"
"Không có gì..."
*Bộp bộp bộp*
"Hiến Hòa,Công Hựu,xảy ra chuyện rồi !"
"Hả ?"
"Tử Trọng ?"
Ngay khi tôi không biết phải giải thích như thế nào về phản ứng của mình,chỉ thấy Tử Trong xông tới từ bên ngoài cửa phòng với vẻ mặt đầy hốt hoảng.
Ngay sau đó,Tử Trọng không dừng lại và tiếp tục nói ——
"Lữ Bố đại nhân đóng quân ở Hạ Bì bị Tào Tháo tấn công !"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!