Chương 42 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (32)
Góc nhìn của Công Hựu.
"Tôn Càn đại nhân,đã lâu không gặp."
Chỉ nghe thấy trước mặt truyền tới tiếng một người,âm thanh rất cao vút và nghe giống như là giọng của một tiểu cô nương.Mặc dù âm thanh này vang lên ở bên tại nhưng quả thật động tác của tôi hoàn toàn không bởi vì như vậy mà dừng lại.
Ở trong lòng tôi,có lẽ lúc này cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi.
Trái tim tôi rung lên,cả người tiếp tục chạy như bay về phía trước lao vào ——
"Tôn Càn đại nhân,ngài đang —— Oa a !"
A !!
Lúc tôi xông tới phía trước mặt thì chỉ đột nhiên cảm thấy thứ gì đó mềm mại chắn ở trước mặt mình.Cơ thể bay tới đụng vào và ngã nhào xuống đất sau đó.
Tôi cũng không biết hóa ra nhà ở ở Viên Thiệu đều được làm từ kết cấu này.Bên ngoài không nhìn ra được nhưng thực chất chỉ là một lớp rơm rạ sao ?
Nhưng mà,rõ ràng tôi cảm nhận thấy thứ gì đó mềm mại hơn so với rơm rạ.
"Ế..."
Chẳng những mềm mại mà dường như lại còn có thể phát ra âm thanh.
A,chẳng lẽ đụng phải người sao ?
Trong lúc nhất thời,tôi còn không biết mình đang ở trong trạng thái nào và tình hình hiện tại như thế nào.Tôi từ từ mở mắt ra và chỉ thấy bụng một người ở trước mặt.Nhìn váy của cô ấy,nói chính xác hơn thì đây là bụng của một cô gái.
Quả nhiên là đụng phải người.
Tâm tình phải chết mới vừa rồi của tôi lập tức biến mất đi một nửa và người vội vàng đứng lên khỏi và ngẩng đầu lên định nói ra lời xin lỗi với người bị tôi làm ngã.Mặc dù vào lúc tôi đụng phải thì cô ấy ở trước mặt cũng phải chịu một chút trách nhiệm mới phải.
"...Thật sự là không tốt chút nào ——"
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc mới vừa rồi nhưng lúc này nên hành lễ thật ốt cũng không thể giảm bớt việc tôi đang cung kính cúi người xin lỗi.Khi tôi vừa định ngẩng đầu lên nhìn cô ấy thì lời nói định ra khỏi miệng dừng lại ngay lập tức.
"Ngài là..." Tôi nhẹ nhàng nhắc đến và trong đầu không ngừng hiện lên tên của người này.Rốt cuộc là hai chữ rất quen thuộc kia ấp úng nói ra."Hàn Phức đại nhân ?"
Hóa ra là Hàn Phức đại nhân sao ? Thảo nào người mới vừa rồi có thể nhận ra được tôi.
"Ai...Đau quá..."
Hàn Phức xoa lên bụng mình và ban đầu vẫn là cái xoa rất bình thường nhưng sau đó biến thành cả người co cắp lại tại chỗ.
"Um,umm..."
Trong lúc nhất thời,tôi không biết phải làm sao và nhìn dáng vẻ đau đớn của Hàn Phức nhưng hoàn toàn không biết mình có nên tiến tới kéo cô ấy dậy hay không . Nói không chừng lúc này Hàn Phức đại nhân vẫn còn đang giận tôi.Quay đầy lại nhìn thì thấy Viên Thiệu thò đầu ra nhìn về phía bên này nhưng dường như cô ấy cũng không định đứng dậy tới giúp một tay.
"...Umm,Hàn Phức đại nhân...Tôi vô cùng xin lỗi...Umm..."
Lời nói của tôi bắt đầu hơi không mạch lạc và thực ra thì bản thân khi mở miệng nói chuyện vào lúc bình thường cũng rất vụng về.Vào thời điểm này,tôi chỉ có thể đi đến bên cạnh nhìn bộ dạng đau đớn của Hàn Phức mà thôi.
"À...Không sao,không sao..."
Hàn Phức cố gắng nói ra và lại thở gấp một hơi nữa khi cơ thể mới chậm rãi giãn ra trở lại tư nhiên.Khi nhìn thấy tôi đưa tay ra,cô ấy nắm lấy tay tôi và định đứng dậy.
Mặc dù nửa đường cũng gặp phải thất bại nhưng rốt cuộc vẫn là 'hữu kinh vô hiểm ' đứng lên.
[TL:hữu kinh vô hiểm :có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm /Bị Hoảng Sợ Nhưng Không Nguy Hiểm ]
"Hàn Phức đại nhân,tôi..."
"Không,không,không sao,không cần phải nói." Hàn Phức nở nụ cười với tôi và mặc dù hoàn toàn là dáng vẻ trông như không có chuyện gì nhưng hiển nhiên là cô ấy quan tâm tới hành động mới vừa rồi của tôi hơn so với bản thân mình."Trái lại Tôn Càn đại nhân,tại sao cô chạy đến phương bắc ? Hơn nữa,tại sao lại phải...Lúc này muốn đâm vào cột trụ sao ?"
Cô ấy nhìn xuống sau lưng mình và mới xem như là phản ứng kịp.
Hóa ra cô ấy chỉ đúng lúc đi tới trước mặt tôi mới vừa rồi mà thôi và cũng không phải là cô ấy định cản tôi lại.
Tôi thật sự không biết liệu đó có phải là vận mệnh tốt hay xấu nữa.
"...Nói ra rất dài,bây giờ Từ Châu nguy cấp và tôi đến tìm Viên Thiệu đại nhân mượn binh."
Tôi nói ngắn gọn một chút và sau đó phát hiện không ngờ mình nói chuyện khá là thoải mái.Rõ ràng lúc này cần phải cung kính nhiều hơn một chút mới phải nhưng sau khi cơ thể thả lỏng từ trong trạng thái mới vừa rồi thì thật đúng là khó mà trở lại trạng thái căng thẳng đó
"Hàn Phức,cô tới rồi hả."
Lúc này,Viên Thiệu ở phía sau nhìn cả buổi không biết bên này đang xảy ra chuyện đi ra từ trong phòng và đi về phía Hàn Phức.Mà Hàn Phức cũng khẽ mỉm cười và gật đầu về phía Viên Thiệu.
Hả ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Đến tận lúc này tôi mới nhận ra Hàn Phức lại ở chỗ Viên Thiệu.
"Umm...Nhưng bởi vì sao Hàn Phức đại nhân..."
"À,lát nữa nói chuyện này sau." Hàn Phức ngắt lời tôi và nhìn sang Viên Thiệu khi trên mặt lộ ra dáng vẻ bĩu môi."Bản Sơ à ~ Mới vừa rồi Tôn Càn đại nhân cũng muốn đập đầu vào cột trụ.Sao cô đến một chút biểu hiện cũng không có ?"
"Hả ? Muốn trách tôi cái này sao ?" Viên Thiệu nhíu mày và lộ ra dáng vẻ đầy vô tội."Tôi cũng không biết cô ấy muốn làm gì.Chỉ thấy cô ấy đang liên tục nói cái gì đó nên tôi cũng không nghe rõ và sau đó hướng ra bên ngoài phòng mà chạy đi."
...Tôi tự nhận hành động mới vừa rồi của chính mình hẳn là đã được nghe rất rõ ràng.
Tôi đưa mắt nhìn Viên Thiệu và phát hiện thái độ của Viên Thiệu lập tức khác biệt so với trước đó.Mặc dù không hẳn là luôn lễ độ cung kính nhưng ít ra là thay đổi trở nên ôn hòa hơn một chút.Mà sự đối đãi giữa hàn Phức với Viên Thiệu,cũng giống như là bằng hữu đang nói chuyện với nhau vậy.
Rõ ràng,trước đó cũng đối xử với cô ấy như vậy.
Chung quy,tôi cũng không biết tình hình hiện giờ là như thế nào và chỉ thấy Hàn Phức với Viên Thiệu nói chuyện.Dường như,Hàn Phức vẫn còn ở đang tranh thủ giúp tôi tiếp tục đứng lên.
"Nhưng toàn bộ chiến lược phải giữ vững không thay đổi.Phái binh đi Từ Châu thì làm sao mà xuất binh ra Quan Độ được ?"
"Bản Sơ à ~ Lời mà tôi nói với cô trước đó dường như cũng nói vô ích ~" Mặc dù tiếng của Hàn Phức cũng chỉ giống một đứa trẻ nhưng vào lúc này lại nghe rất chín chắn khi cô ấy chống éo và nói lời lẽ chính nghĩa."Cuộc chiến rất quan trọng nhưng trợ giúp bằng hữu của chúng ta còn quan trọng hơn.Bây giờ Lưu Bị đại nhân đang đối đầu với Tào Tháo và chúng ta cũng cần phải đối đầu với Tào Tháo.Chẳng lẽ chúng ta không nên trợ giúp bằng hữu của mình hay sao ?"
"Nhưng mà chiến lược và lãnh thổ,còn có lợi ích liên quan đến nữa..."
"Những thứ này không quan trọng." Hàn Phức nói tiếp."Điểm quan trọng ở đây chính là,Lưu Bị đại nhân là bằng hữu của chúng ta.Chẳng lẽ chúng ta không nên trợ giúp anh ta sao ?"
Hàn Phức nói xong thì Viên Thiệu ngậm miệng không nói gì và trầm tư suy nghĩ.
Cái này...
Từ góc độ của tôi,tôi không cảm thấy điểm nào trong lời của Hàn Phức nói có lý . Hay nói đúng hơn là về căn bản lời cô ấy nói ra cũng chỉ là luận điệu lý lẽ của trẻ con mà thôi.
Đối với người đa mưu túc trí như Viên Thiệu,dường như không thể nào đồng ý được.
"Được rồi,tôi chịu thua cô."
Được rồi,coi như tôi chưa nói gì.
Lại còn lên tiếng đồng ý bình thường như vậy.Rõ ràng mới vừa rồi tôi lãng phí miệng lưỡi nói nhiều như vậy mà cũng không có chút tác dụng nào cả.
"Nhưng mà điều kiện trước tiên là đội quân phái đi ra ngoài cứu viện chỉ có thể là quân của cô.Hơn nữa,lương thảo cùng với toàn bộ vật tư chia ra một nửa cho tôi."
"Được,được." Hàn Phức gật đầu."Còn gì khác nữa không ?"
"Lúc cuộc chiến ở Quan Độ bắt đầu là cô vẫn phải quay về.Cô đừng quên."
"Tôi biết rồi." Hàn Phức giống như một đứa trẻ bực mình và quay sang nở nụ cười với tôi."Được rồi,bây giờ coi như xong.Chúng ta đi thôi."
"Vâng...Vâng !"
Tôi còn không biết nên nói gì cho phải thì đã lập tức bị Hàn Phức nắm được cổ tay và bị kéo đi ra ngoài.Sau đó,tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Viên Thiệu lộ ra dáng vẻ không có cách nào cả.
Cho nên,rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?
"Đúng rồi,Tôn Càn đại nhân.Hiện giờ cô có rảnh hay không ?"
"Tôi phải quay trở về trong ba ngày tới."
" Hơi gấp,nhưng đúng lúc."
Nụ cười trên mặt Hàn Phức lại nở hoa khi cô ấy nói như vậy.
Tôi nhìn vẻ mặt Hàn Phức và rốt cuộc vẫn không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng.
"...Xin hỏi,cái gì đúng lúc vậy ?"
"Đi quân doanh !" Cô ấy nói với giọng hết sức phấn khởi." Tôi dẫn cô đi gặp Phan Phụng của tôi !"