Chương 37 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (27)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Phù...Haa...Phù...
Tôi thở hổn hển khi đi từng bước từng bước theo bậc thang leo lên trên lầu cổng thành.Bậc thang thời đại này phần lớn là bậc thềm đá và bậc thang trên trường thành chỉ là mấy khối đá tương đối bằng phẳng mà thôi và có viên cao viên thấp cũng là điều khó tránh khỏi nên chỉ đành phải đi từ từ leo lên mà thôi.
Nhưng mà nếu như có thể,tôi vẫn ước gì mình có thể lập tức bay lên trên cổng thành.
*Bộp bộp bộp bộp*——
"Vân Trường ! Tình hình như thế nào rồi ?!"
Tôi bước lên cổng thành và kêu lên như vậy trước tiên.
Tuy nhiên,nếu nhìn chăm chú thì sẽ nhận thấy ở trên cổng thành cũng không có bóng dáng của Vân Trường.Càng không có bóng dáng của Dực Đức.
"Chúa công...","...Chúa công."
Nhưng ở trên cổng thành cũng không phải là đến một người cũng không có mà chỉ thấy có hai người mang dáng vẻ quan văn quay đầu về phía tôi.Một nam,một nữ và tôi nhìn thì thấy được cái mình cũng còn biết họ.
"A,là Trần Đăng và Công Hựu hả."
Tôi gật đầu về phía hai người họ khi tiến tới không ngừng về phía trước và nhìn xuống dưới thành.
Chỉ thấy đằng xa,bên phía đại doanh quân Tào truyền tới một vài động tĩnh nhỏ và hiển nhiên là vẫn luôn điều động quân đội.
"Tình hình như thế nào ?"
Nhìn thấy cảnh tượng này thì tôi không khỏi hơi hoang mang rối loạn trong lòng và lập tức hỏi.
"Vân Trường và Dực Đức thì sao ?"
"Umm,chúa công." Trên mặt Trần Đăng lộ chút kinh ngạc và nhìn xung quanh . Sau khi dừng nói lại một lúc thì mới tiếp tục nói."Dực Đức mang quân đi gấp rút cứu viện Hạ Bì."
"...Còn Quan Vũ đại nhân,hẳn là lúc này cô ấy đang cùng với My Phương đại nhân mang một nhóm quân nhỏ đi cắt đứt lương thảo phía sau mới đúng." Công Hựu nhìn tôi và mặc dù trên mặt không có chút biểu cảm nào nhưng lại khiến cho tôi cảm giác được muội ấy hơi bận tâm và tiếp tục nói."Hơn nữa,không ngờ là huynh hạ lệnh."
Ế...Thật sao...
"Có vẻ như là...Đúng là có chuyện như vậy."
Tôi nhíu mày khi giơ tay lên đỡ trán.
Haiz...
Ngay sau đó,tôi liền cho ra một tiếng thở dài.
"Có phải là chúa công mệt mỏi không ?"
"...Ừm,quả thật là hơi mệt một chút." Tôi cũng không phủ nhận sính cường tỏ khỏe mạnh và gật đầu.
Tuy nhiên,quả thực là không ngờ tới hành động của Mạnh Đức lại nhanh tới như vậy.
Đàm phán thất bại mới chỉ qua ba bốn ngày mà thôi nhưng cô ấy đã phái người đi tấn công Hạ Bì.Nếu không phải hai người Phụng Tiên và Văn Viễn liều chết bảo vệ thành thì lúc này chắc chắn đã là thành bị phá bỏ mảng ồi.
Bây giờ lại nhìn nhận lại thì thấy Mạnh Đức có kế hoạch đóng quân công thành và nếu là như vậy thì chắc chắn trong vòng một tuần là sẽ tấn công thành.Cho nên,tôi mới phải phái Vân Trường đi tập kích hậu cần trước và tìm chút cơ hội xem có thể kéo dài thêm một chút đươc hay không.
Tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng có lẽ lần này mới tính là lần đầu tiên tôi thực sự phải tham gia vào trong cuộc chiến và lần đầu tiên được làm nhân vật chính của cuộc chiến.Mặc dù điều này cũng không có gì đáng để tự hào về nó cả.
Tất cả mọi thứ thành như thế này cũng chỉ đổ lỗi cho sự non nớt quá mức của tôi và với tài nghệ cùng thực lực của tôi hiện giờ thì tôi thật sự có thể bảo vệ được thành Từ Châu hay không ?
Mặc dù không chịu trách nhiệm nhưng tôi cũng chỉ có thể nói rằng đó là thử nghiệm một chút mà thôi.
"Toi trở về giúp nhóm Tử Trọng phê tấu chương và nhân tiện giúp muội ấy lên kế hoạch lúc này ."
Tôi định đi xuống từ trên cổng thành khi nói như vậy.
"...Chúa công,muội cũng xuống."
Vừa mới lên đường,Công Hựu ở phía sau cũng đi theo sau.
Tôi nhìn muội ấy và mỗi bước đi đều trông đoan trang với chững chạc như vậy.Trong cuộc chiến lần này,vẫn là không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm
Nhân tiên,tôi cũng nhìn bên mặt muội ấy.
Muội ấy không đeo đôi bông tai tôi đưa cho muội ấy sao...Cái này thì sao cũng được.Dù sao dựa theo tính cách của Công Hựu thì lễ vua tôi rất quan trọng và chính là bởi vì đồ tôi đưa cho nên muội ấy mới không lấy ra đeo lên.
"Công Hựu,thời gian gần đây có thể là huynh sẽ ít đi đến phía nạn dân hơn cho nên mong muội có thể chiếu cố bên đó một chút."
"Muội hiểu." Công Hựu gật đầu và ngay sau đó thật sự rất bất ngờ khi Công Hựu chủ động hỏi và nói chuyện với tôi."Chúa công,huynh muốn đi giúp Tử Trọng sao ?"
"Ừm,đúng vậy.Thời gian gần đây bên muội ấy cũng bận rộn nhiều việc."
Phải nói là khoảng thời gian gần đây tôi cũng có giúp đỡ công việc ở các nơi.Chỉ cần là tôi có thể làm được thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức làm việc.Là chúa công,đúng là tôi đã trưởng thành hơn một chút.
"Cho nên có lẽ chính là trường hợp như vậy . Tuy nhiên,nếu như khi ven thành gây ảnh hưởng tới việc đóng quân thì hãy di chuyển vào bên trong.Gần đây huynh nhìn thấy mối quan hệ giữa phía nạn dân với bách tính thành Từ Châu cũng đã thân thiết hơn một chút."
"À...Vâng."
Công Hựu trả lời chậm hơn một chút so với ngày thường .Cái này không phải là chậm nửa nhịp thường ngày mà rất hiển nhiên là muội ấy đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
"Công Hựu,muội sao vậy ?"
Tôi đang đi xuống tường thành an toàn và đồng thời quay đầu sang hỏi Công Hựu.
Trong khi tôi hỏi,Công Hựu tạm thời không có câu trả lời đáp lại và xem ra đúng là muội ấy hơi có chút tâm sự.
"Chẳng lẽ Công Hựu vẫn còn đang hối hận về những lời đó của muội sao ?"
Tôi suy đoán đại khái như vậy và đồng thời lại quay đầu lại nhìn thì thấy đôi mắt của Công Hựu mở to hơn so với bình thường một chút.Muội ấy mím chặt môi hơn so với bình thường và tôi liền biết được là mình đã đoán trúng.
"...Quan sát hiện giờ,sự chênh lệch thực lực quả thật là không nhỏ." Công Hựu chậm rãi nói."Nếu sớm biết sẽ như vậy,ban đầu muội vốn không nên không đồng ý.Đến khi biết được binh lực,muốn đổi ý cũng đã muộn."
"Công Hựu,muội lại nói lời như vậy rồi."
Tôi lắc đầu và nở nụ cười ở trên mặt.
"Nhưng mà..."
"Không sao cả nhưng Công Hựu,muội cũng không cần phải suy nghĩ lung tung về chuyện đó nữa."
Tôi nói khi vừa đi xuống bậc thang cuối cùng và đang định đi tới ngã ba tới chỗ phủ đệ của Tử Trọng.
"Vậy thì,Công Hựu.Huynh sẽ đi hướng bên này ——"
"...Chúa công."
Tôi định nói lời chia tay với Công Hựu và vừa nói chuyện vừa muốn bước đi nhưng Công Hựu ở phía sau liền lên tiếng gọi tôi và kéo góc áo tôi lại.
"Công Hựu ?"
Tôi hơi bất ngờ và quay đầu lại nhìn thì thấy muội ấy cúi đầu và biểu cảm trên mặt đã trông bi thương so với trước.
Tôi vốn tưởng rằng động tác nhỏ nhặt này của muội ấy khiến cho tôi phải cảm thấy như vậy nhưng quan sát cẩn thận hơn một chút thì mới phát hiện ra rằng hóa ra quả thật là muội ấy đang lộ ra vẻ mặt đầy bi thương.
Ít nhất,đúng là đôi lông mày nhíu lại hơn và bi thương hơn.
"Chúa công...Muội hỏi huynh..." Giọng của muội ấy không lớn nhưng vẫn là nhẹ nhàng hỏi và đôi mắt đã nhắm lại rồi ngẩng đầu lên về phía tôi."Huynh,huynh vẫn muốn đi đến Hứa Xương sao."
"Hả ?"
Lúc Công Hựu nói như vậy thì tôi giật mình ở trong lòng.Không biểu vì sao lại đến lúc này,Công Hựu còn phải hỏi vấn đề này.
Nhưng đồng thời trong khoảnh khắc đó,tôi dường như nhìn thấy đầy rẫy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của Công Hựu.Hiển nhiên là muội ấy suy nghĩ rất lâu mới hỏi cái vấn đề này.
Công Hựu...
Tôi quay lại và sau khi suy nghĩ trong chốc lát thì thở dài . Tôi nắm lấy bàn tay Công Hựu tóm lấy góc áo tôi.
"Thành thục mà nói,quả thật là huynh vẫn muốn đi đến Hứa Xương.Dù sao huynh với Mạnh Đức quen biết nhau như vậy và khi làm việc cũng có thể phối hợp với nhau." Nói tới đoạn này,tôi liền cảm thấy được cánh tay tôi nắm run rẩy hai cái trong một cái chớp mắt . Thấy vậy,tôi vội vàng duy trì lực nắm chặt giảm xuống và tiếp tục nói vào đề tài câu chuyện."Chỉ khi đó muốn mà thôi nhưng còn bây giờ thì không."
Hả ?
Công Hựu nhỏ giọng hoài nghi kêu lên như vậy.
"Tại sao vậy ?"
Gó mà của Công Hựu dựa gần sát trước mắt tôi khi muội ấy hơi hé miệng ra và đôi mắt mở to tiếp tục lóe lên ánh sáng.Mặc dù muội ấy cũng không mỉm cười nhưng Công Hựu tỏa ra cảm giác mong đợi mãnh liệt đối với tôi vào lúc nào.Nhưng càng như vậy thì khiến cho tôi run rẩy ở trong lòng.
Nhìn Công Hựu như vậy,tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều trong đầu và buột miệng nói ra thẳng.
"Bởi vì huynh biết,huynh còn có muội."
"Hả ?"
A.
Lời vừa nói ra xong,tôi mới nhận ra cách nói mình hơi sai và vội vàng sửa lại lời nói.
"À...Ý của huynh là,còn có các muội."
Lời vừa nói ra xong,tôi liền vội vàng buông hai tay Công Hựu.
"Huynh đi."
Hai chữ đơn giản nói ra khỏi miệng,liền không nói thêm lời gì khác nữa và xoay người rời đi.
Mặc dù tôi rất muốn quay đầu lại nhìn xem vẻ mặt lúc này của Công Hựu là vẻ mặt gì và cũng rất muốn biết là muội ấy có hài lòng với đáp án này của tôi hay không.
Nhưng cho đến cuối cùng,tôi cũng không quay đầu lại.Phản ứng của Công Hựu,đương nhiên là tôi cũng không bao giờ biết được.