Chương 61 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (8)


Chương 61 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (8)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Phù,xem như là đúng lúc phải quay trở về.
Sau khi đi một chuyến làm chuyện này,tôi phải trở về phủ trước giờ ăn cơm tối.
Mặc dù cảm giác ngày hôm nay cũng không làm được gì nhưng thời gian lúc nào cũng không bao giờ đợi người và có lúc chúng ta sẽ luôn bắt đầu phi ngựa hết về phía trước với tốc độ mà không thể chấp nhận . Có lẽ ông già thật sự chỉ muốn nghe được chúng tôi phát ra tiếng thở dài mà thôi.
Khó tránh,trong đó cũng có phần thú vị quá mức.
"À,Cam Thiến.Muội trở về trước đi." Lúc ấy,tôi nói như vậy với Cam Thiến."Lát nữa huynh mới trở về.Huynh còn phải đi làm chuyện này nữa."
Trước đó,tôi đã nói với Cam Thiến như vậy.Lúc ấy,Cam Thiến cũng không hỏi tôi sẽ đi đâu và muội ấy càng không nói cái gì khác cả .Muội ấy chỉ mỉm cười và gật đầu trước khi muội ấy rời đi trước.
Bây giờ lại nghĩ đến lúc đó,tôi đột nhiên cảm thấy hành động này lúc ấy của mình cũng không hề sáng suốt chút nào.
Ban đầu là cùng đi ra ngoài với muội ấy nên đường về chắc cũng nằm trong phạm vi đi cùng với muội ấy nhưng tôi lại có chuyện mà rời đi trước.
Lúc ấy,tôi cũng không cảm giác được gì nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi lại cảm thấy mình rất có điểm không đúng.
Tôi đi từng bước từng bước ở trong nhà khi trong lòng không khỏi tự hỏi rốt cuộc là mình đã làm những gì trong chuyến đi ra ngoài này với Cam Thiến.
Mà đồng thời tôi cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là vì điều gì khiến cho Cam Thiến muốn tôi đi cùng với muội ấy và đi tìm lão bà bà đó để lấy hạt giống khi đó.Sau khi suy nghĩ một lúc lâu,rốt cuộc tôi mới đại khái nghĩ ra.
Tôi nghĩ rằng có khả năng là Cam Thiến đang sử dụng phương thức của riêng muội ấy để nói cho tôi rằng ở trong thành vẫn còn có một số điểm chưa đủ hoàn hảo.
Dù sao Cam Thiến không giống với bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung và muội ấy lại chỉ là một thiếu nữ bình thường không thể bình thường hơn nữa.Có lẽ tôi cảm thấy dùng loại phương pháp trực tiếp này để diễn tả thì càng khiến cho tôi cảm thấy đồng cảm hơn.Dù sao bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung là kiểu người ở trong nha môn nên không thể nào chú ý tới loại chuyện này được.
Loại kiến nghị tràn đầy tình người như vậy,cũng chỉ có Cam Thiến mới có thể để ý tới.
Tôi nghĩ như vậy.
Có thể Cam Thiến cũng muốn dùng phương thúc này để nói cho tôi và nhưng muội ấy không phải chỉ là bà chủ nhà gia đình bình thường đối với chúng tôi mà muội ấy giống như người có thể làm ra điều gì đó trợ giúp cho chúng tôi và trợ giúp cho dân chúng.
Ngay cả khi đó chỉ là một lão bà bà.
Dĩ nhiên là tôi biết rằng nếu phải đi giúp đỡ thì chắc chắn sẽ không biết là chuyện liên quan đến lão bà bà kia.
Tôi cũng không phải là người cực kỳ tốt mà tôi đơn thuần chỉ là muốn thử làm chút gì đó cho mọi người để họ có thể có một năm tốt đẹp mà thôi.
"A,chúa công đã trở lại."
Hử ?
Ngay lúc đó,chỉ nghe thấy trong nhà truyền tới một hồi âm thanh huyên náo.
Mới vừa rồi tôi vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ mọi chuyện và lúc này nghe thấy được tiếng bọn họ kêu lên mới ngẩng đầu lên thì phát hiện mọi người cũng đứng ở bên trong sân.
Bởi vì toàn bộ trong sân cũng đốt đèn đuốc cho nên tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của mọi người.Đi vào đếm một lượt thì thấy mọi người đều ở đây và chẳng qua là cũng nhìn tôi nhưng không có lên tiếng nói gì cả.
Điều khiến cho tôi rất bất ngờ chính là rõ ràng nhiều người như vậy và cũng chỉ có một mình Cam Thiến là ngồi.
Nhìn cái thế trận này,khiến cho tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Nhìn vẻ mặt của mọi người và lại cúi đầu nhìn về phía Cam Thiến.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Hai mắt tôi mở to và hướng về phía Cam Thiến phát ra tín hiệu như vậy.
Cam Thiến chỉ cười khổ và nụ cười khổ của muội ấy lúc này còn khốn khổ hơn một chút so với ngày thường cùng buổi sáng nay.
"Um...Mọi người làm sao vậy ?"
Tôi lấy hết dũng khí và hỏi dò khi tiến về phía trước.
"Chúa công,cái này."
"Cái này ?"
Muội ấy đang cầm thứ gì đó trong tay và giao nó vào trong tay tôi.Tôi liếc nhìn thì phát hiện đó là một quyển thẻ tre và lại trông rất quen mắt.Quan sát một hồi thật lâu,tôi mới phát hiện vật này không phải là nhật ký ghi chép từng hành động một của My Trinh lúc sáng sớm sao ?
"Cái này là ghi chép toàn bộ hoạt động ngày hôm nay."
"A,vất vả rồi ——"
"Đúng vậy.Đúng là rất vất vả."
Hả ?
Tôi còn chưa nói xong và liền nghe thấy giọng nói của Hoàng Tổ cũng truyền tới theo sau.
Tôi nhìn sang Hoàng Tổ và chỉ thấy Hoàng Tổ cúi đầu khi cô ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt vô cùng kinh thường.Đây lại không phải là cô ấy rất kiêu ngạo mà cô ấy chỉ trông rất mệt mỏi mà thôi.
Rốt cuộc là ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy ? 
Tôi nghĩ như vậy trong khi không để ý mà mở ra nhật ký trong tay...
Ồ a a !"
Vừa mới mở ra thì tôi liền bị đống chữ dày đặc chi chít ở trên mặt thẻ tre hù dọa cho sợ.Mặc dù chữ viết khá ẩu và cũng không thể đủ thấy rõ ràng rốt cuộc là viết những gì ở phía trên đó nhưng cho dù là như vậy thì tôi vẫn có thể đoán ra được rốt cuộc có bao nhiêu chuyện xảy ra ngày hôm nay.
"Liêu Hóa,My Trinh không sao chứ ?"
Nhưng mà ghi chép nhiều như vậy,không phải là nửa đường xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ ? Tôi liếc mắt nhìn My Trúc thì thấy vẻ mặt của muội ấy không tốt lắm và điều này khiến cho tôi có dự cảm xấu.
Chẳng lẽ ,thật sự...
"Không,đứa trẻ không sao."
Liêu Hóa nói như vậy.
Hả ?
Điều này khiến cho tôi hơi kinh ngạc và đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Đứa trẻ không sao thì tốt." Tôi gật đầu và lại lật để xe,."Nhưng mà tại sao lại ghi chép nhiều như vậy ?"
"Bởi vì căn bản là hôm nay chúng tôi đi hai vòng thành Tân Dã."
...
"Liêu Hóa,cô vừa mới nói cái gì cơ ?"
Tôi có nghe lầm hay không vậy ?
"Nhân tiện,đây chẳng phải là quyển nhật ký thứ nhất." Liêu Hóa giữ cái mũ và lau mồ hôi trên tóc mai của mình khi cô ấy nói như vậy."Ba quyển sau đều ở trong phòng tôi."
"Nhiều như vậy sao ?!"
"Tiểu nha đầu nhà cô." Hoàng Tổ cũng nói lời không nể mặt."Sau khi quen thuộc,lặp tức trở mặt."
"Là như vầy." Tử Trọng và Cam Thiến đều rối rít gật đầu.
"Đứa trẻ kia rất năng động cho nên không thể cứ mặc cho muội ấy đi chơi khắp nơi được." Cam Thiến nói ra giống như dựa theo kinh nghiệm của mình vậy.Đối với lần này,Liêu Hóa và Hoàng Tổ cũng chỉ có thể thở dài.
"Hai người vất vả rồi."
Tôi cười khổ và cúi người thi lễ cám ơn hai người họ.
"Không." Liêu Hóa vặn vẹo cổ và nâng cái nón lá mình lên."Trái lại Cam Thiến đại nhân,ngày thường thật đúng là vất vả và cực khổ."
À,cũng đúng ha.
Rõ ràng là đứa trẻ nghịch ngợm như vậy nhưng Cam Thiến lại có thể trông nom 'thuận buồm xuôi gió' như vậy.
"Cho dù là tỷ tỷ của muội ấy,muội cũng vô cùng biết ơn về điều này."
"Không cần đâu,không cần đâu ~" Cam Thiến vội vàng xua tay và cúi người đỡ ba người kia đứng dậy.Lúc này,nhở ánh lửa thì tôi mới có thể rõ vẻ mặt của Hoàng Tổ và Liêu Hóa đã hết sức tiều tụy.
Nhưng mà,nếu nhiều thứ như vậy thì không biết ghi chép có vất vả hay không nhỉ...
Tôi lại liếc nhìn nốt phía dưới thẻ tre trong tay tôi và thở dài rồi đưa trả lại cho Liêu Hóa.
"Bây giờ My Trinh sao rồi ?"
"Đã đi ngủ rồi."
"Vào cuối ngày,muội ấy trông giống như mệt mỏi vậy."
Rốt cuộc là mệt mỏi.
Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Liêu Hóa với Hoàng Tổ và không khỏi suy đoán xem rốt cuộc là bây giờ bọn họ có thể đang suy nghĩ đến những thứ gì.
Đây chính là sự chênh lệch tuổi tác sao ?
Mặc dù chung quy cũng chỉ kém khoảng mười tuổi nhưng cảm giác sức sống hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.Hơn nữa,còn là hai người nữa.
Tôi thở dài và bất kể nói thế nào thì không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi.
Tiếp theo ——
"Vậy còn những người khác đâu ? Còn có chuyện gì nữa không ?"
Tôi nói khi đưa mắt nhìn về phía Tử Trọng một lần nữa và nhận thấy muội ấy vẫn cau mày.Nhưng nếu không phải là chuyện mới vừa rồi thì có thể là chuyện gì cơ chứ ?
~ Ọc
Vào ngay lúc này,bụng tôi kêu lên âm thanh lớn.
"A....Ha ha ha ,đói bụng rồi." Âm thanh không nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh nhìn về phía tôi và khiến cho tôi nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải.Chỉ đành phát ra tiếng cười lúng túng."A,có phải mọi người cũng đều đói rồi hay không ? Nếu không thì chúng ta đừng tụ tập ở chỗ này,đi vào trong phòng vừa ăn cơm vừa nói chuyện thì tốt hơn."
Buổi sáng chưa được ăn cơm,cơm trưa cũng cứ như vậy mà phải cho qua cơn đói.Chỉ có duy nhất bữa tối này là nhất định phải ăn.
Tôi muốn bước đi khi suy nghĩ như vậy.Nhưng khi tôi di chuyển thì mọi người ở phía sau cũng không có ý định di chuyển cơ thể.Mọi người vẫn ngồi yên.Tôi nhìn về phía Cam Thiến và muội ấy không nói lời nào.
"Thực ra thì,liên quan tới cơm tối hôm nay..." Văn Viễn lên tiếng ."Xem ra vẫn phải ăn thịt khô."
"Hả ?"
Trong lúc nhất thời,tôi nghe mà không hiểu.
"Muội đã kêu Trần Đáo đi tới doanh trại lấy thịt khô rồi." Tử Long thở dài khi muội ấy lộ ra dáng vẻ bất lực.
"Vẫn còn ăn thịt khô sao ?"
Thứ được ăn buổi sáng chính là thứ đó.
A...Chẳng lẽ ...
"Chẳng lẽ lại nấu hỏng sao ?"
"..."
Mọi người không nói lời nào và điều này khiến cho tôi không khỏi thở dài.
"Nếu sớm biết sẽ như vậy,muội đã nấu giúp rồi." Vân Trường cảm thấy hơi hối tiếc."Ban đầu muội cũng không nên nghe hai người kia nói bậy."
Muội ấy chỉ vào Quan Bình và Chu Thương bên cạnh.
A,tôi biết đại khái chuyện này ra làm sao rồi.
Nếu như để cho hai người họ đi nấu cơm thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này.
"Chúng tôi chỉ giúp đánh ngất người giúp việc mà thôi ——"
"Đánh ngất ? Sau đó còn suýt chút nữa đốt nhà nữa ?"
"A ! Mẫu thân đại nhân,đau quá ! Cữu cữu,cứu con !"
Quan Bình bị Vân Trường véo vai phát ra tín hiệu cầu cứu vói tôi và mặc dù tôi muốn cười khổ một lần nhưng vừa mới định ra can thì thấy ánh mắt của Vân Trường khiến cho khiếp sợ và không dám nhúc nhích nữa.
"Nhưng mà cho dù là như vậy,tại sao mọi người lại tụ tập ở bên ngoài chứ ?"
Tôi lại hỏi và gió lạnh thổi vèo tới khiến cho tôi lạnh rùng mình.
"Bất kể như thế nào,vào nhà trước nói sau được không ?"
"Có lẽ,bây giờ không thể đi vào được." Cam Thiến nhíu mày và sau đó nói như vậy."Dường như lúc buổi chiều mọi người quét dọn vệ sinh,đụng làm rơi xuống một cây xà nhà."
...Hả ?
Hóa ra chỉ là bởi vì cái này mà không dám đi vào sao.
Tôi nhíu mày khi không biết làm sao và ngẩng đầu nhìn mọi người thì thấy ánh mắt của mọi người đều đặt lên trên người Phụng Tiên.
"Hử ? Nhìn tôi làm gì vậy ?" Phụng Tiên thì lại mất bình tĩnh và nhìn một vòng mọi người xung quanh.Lúc này,muội ấy mới thoáng cảm thấy hơi lúng túng và quay mặt đi chỗ khác."Chỉ là căn nhà quá cũ mà thôi..."
Đừng có trách căn nhà chứ . Nếu muội không chạm vào thì cây xà nhà kia làm sao rơi xuống được.
"Nhưng chuyện này cũng không quan trọng." Lúc này,Tử Trọng ở bên cạnh vẫn luôn cau mày và mang bầu không khí khó chịu rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện."Rất rõ ràng là chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết."
Ngay sau đó,Tử Trọng lách người tránh ra và để lộ ra một cái rương được đặt ở trên bàn.
Thấy cái rương này,tôi lập tức toát ra mồ hôi lạnh.
Không cần hỏi,nhất định là nhóm làm tượng gỗ kia mang đến.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!