Chương 66 : Tết Thiếu Nhi 2016 (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Được rồi,buổi học ngày hôm nay đên đây thôi."
"A ~"
Tôi lập tức ném thẻ tre trong tay và sau đó nằm ở trên mặt đất khá mát mẻ khi Giản Ung nói xong . Ngồi loại ghế không có lưng đệm này,thật sự là một sự hành hạ đau đớn đối với xương sống.
"Này,này ,này,Tiểu Bị.Tốt nhất là huynh nên rèn luyện một chút đi.Các chúa công nổi danh ở trong lịch sự,làm gì có người nào trông giống như huynh chứ."
"Tiểu Ung,muội cũng đừng nói như vậy.Bản thân muội còn nằm thẳng xuống cùng với huynh.Huynh cũng chưa từng thấy bề tôi nào có suy nghĩ lười biếng giống như muội."
Tôi không chịu yếu thế chút nào khi phản bác lại. Giản Ung chỉ trích tôi trong khi bản thân lại không làm tấm gương tốt.Dường như muội ấy cũng không nghe khi nghe lời phàn nàn của tôi.Sau khi muội ấy nằm thẳng xuống còn xoay người sang bên cạnh và không để ý tới tôi trong khi miệng còn hát.
Có lúc,loại thái độ này của Giản Ung thật sự khiến cho tôi khá tức giận.Có lẽ đến lúc tôi nên học Tử Trọng để dạy dõ Giản Ung một chút mới được.
—— Muội hãy có chừng mực cho tỷ !
Đúng,đúng,đúng.Phải quát to với giọng như vậy.
...Hử ?
Tôi vốn tưởng rằng đó là giọng nói ở trong đầu tôi nhưng thoáng lấy lại tinh thần mới phát hiện ra âm thanh này là từ bên ngoài phòng phát ra và đồng thời nó cũng chính là giọng của Tử Trọng.
"Chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy ?"
Tôi không hiểu rõ tình hình và chỉ đành phải mở cửa rồi đi ra bên ngoài nhìn.
*Két*——
"Tỷ không thèm để ý tới muội nữa !"
Hả ?!
Nhưng vào khoảng khắc tôi vừa mới mở cửa,chỉ thấy một cô bé chạy tới trước mặt tôi ngay lập tức ở ngoài cửa.Trên mặt mang nước mắt và dường như còn có chút tức giận.
Đây không phải là My Trinh sao ?
"My Trúc đại nhân,tỷ đang làm gì với tiểu hài tử vậy."
Vừa mới nhận ra tiểu hài tử ở trước mặt,người ở bên cạnh,ở trong viện chỉ thấy Cam Thiến ở bên cạnh đang cau mày trong khi đang khuyên Tử Trọng.Tử Trọng khoanh hai tay ở trước ngực với vẻ mặt đầy tức giận và ngay cả bàn tính quý trọng nhất cũng bị đặt ở trên bàn đá ở bên cạnh.
Sao vậy ? My Trinh và Tử Trọng cãi nhau sao ?
"Hừ,ai bảo muội ấy cái gì cũng muốn."Tử Trọng nói trong khi tức giận.
"Không phải muội ấy muốn một búp bê thông thường mà.Tỷ là tỷ tỷ của muội ấy,muội ấy không tìm tỷ xin thì muội ấy phải tìm ai xin chứ."
"Loại búp bê này không phải là thứ bình thường . Một lần được thì sẽ lại có lần sau và sẽ vô cùng vô tận.Có lẽ Cam Thiến đại nhân cưng chiều My Trinh nhưng tỷ thì không cưng chiều."
"Ế..."
Cam Thiến nhíu mày khi muội ấy nhìn My Trinh chạy ra ngoài rồi nhìn Tử Trọng và không biết phải làm gì.Nhưng dường như muội ấy thay đổi suy nghĩ và có lẽ muốn hành động.
Hành động này của muội ấy khiến cho Tử Long ở phía sau bắt lại.
"Cam Thiến đại nhân,muội muốn làm gì ?"
"Muội đi tìm My Trinh.Lát nữa còn phải ăn cơm tối.Làm soa có thể để cho một đứa trẻ chay lung tung cơ chứ ?"
"Cam Thiến đại nhan,lần này muội đừng đi.Cứ để cho muội ấy đi." Dường như Tử Trọng vẫn còn hơi tức giân và vẫn túm Cam Thiến lại khi muội ấy không để cho Cam Thiến chạy đi."My Trinh quá ngang bướng. Mượn cơ hội lần này,giáo dục thói hư tật xấu của muội ấy."
Cam Thiến và Tử Trọng căng thẳng với nhau ở nơi đó khi Tử Trọng nói xong.
"Tại sao lại cãi nhau vậy ?"
Oa a !
Tôi đang hơi lo lắng khi đứng ở cửa.Chỉ thấy phía dưới đột nhiên có một cái đầu thò ra và còn nói không khỏi khiến cho tôi sợ hết hồn.Tôi bình tĩnh lại và nhìn thì mới phát hiện đó là Giản Ung.
"Muội hù chết huynh !"
*Bốp.*
"A,chúa công.Huynh đừng gõ vào đầu muội." Giản Ung xoa xoa đầu khi muội ấy hướng về phía Tử Trong bên kia và thở dài."Thiệt là,đôi tỷ muội này luôn cãi nhau."
"Hả ? Chuyện hàng ngày sao ?"
"Cứ coi là như vậy đi.Năm đó khi ở Từ Châu,mỗi ngày cũng ồn ào như vậy.Đủ loại chuyện." Giản Ung nói chuyện này trông giống như là một câu chuyện vậy khi dường như muội ấy cũng không có liên quan đến mấy chuyện này nhưng muội ấy cũng cau mày sau đó."Cũng không có cách nào mà,dù sao Tử Trọng cũng luôn bận rộn.Sợ rằng ở trong mắt My Trinh,tỷ tỷ của muội ấy suốt ngày chỉ biết làm việc và trách mắng muội ấy mà thôi."
Ừm...
Tôi là người ngoài nên hiển nhiên là không thể nói gì nhưng bất kể nói như thế nào,My Trinh cũng là muội muội của Tử Trọng.Tôi cũng không tin rằng Tử Trọng cứ không quan tâm chút nào và lo lắng đối với My Trinh .
Tôi nhìn Tử Trọng đang lộ ra vẻ mặt cương quyết và trong lòng nghĩ rằng muội ấy sẽ phải di chuyển trong giây lát.
"A,Tiểu Bị,huynh nhìn Cam Thiến phía bên kia kìa."
Hả ?
Tiểu Ung ở trước mặt nói với tôi như vậy và tôi nhìn sang bên cạnh theo bản năng thì phát hiện Cam Thiến lúc này cũng đang nhìn về phía tôi.
A,bị phát hiện rồi !
Suy nghĩ như vậy xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi và dẫu sao xem náo nhiệt cũng thực sự không phải là chuyện gì tốt lành.Nhưng vào lúc tôi đang muốn quay vào trong phòng,Cam Thiến mạnh mẽ lắc đầu và dường như hy vọng tôi sẽ không quay vào.Sau đó,muội ấy dùng một tay không bị Tử Trọng nắm lấy chỉ về phía cửa.
Bởi vì Tử Trọng quay lưng về phía Cma Thiến cho nên muội ấy cũng không thể nhìn thấy động tác nhỏ này của Cam Thiến.
"Ý của Cam Thiến,dường như muốn huynh đi tìm kiếm My Trinh đó."
"Hả,hả,thật vậy sao ?"
Sau khi tôi nghe được lời giải thích này mới rõ ràng và sau đó gật đầu với Cam Thiến.
Hử...Để tôi làm thực sự có ổn không ?
Nếu như có thể,tôi vẫn hy vọng Tử Trọng có thể tự mình đi tìm.
Nhưng nhìn Tử Trọng vẫn còn đang trong cơn giận dữ và tôi sẽ đi tìm trước để chắc chắn.
Được rồi.
Tôi nghĩ như vậy và ngay sau đó sửa sang lại quần áo.Sau đó,tôi đi ra ngoài khi đã hiểu rõ tình hình.
"Hử ? A,chúa công,huynh đã học xong rồi sao ?"
"À,ừm." Tôi vừa ra khỏi cửa thì liền bị Tử Trọng luôn luôn ở bên cạnh phía sau phát hiện và muội ấy xoay người về phía tôi rồi hỏi.Tôi cũng không định đi chậm lại và trả lời qua loa.
"Chúa công,lúc này huynh phải ra ngoài sao ?"
"Đúng vậy.Huynh đi..." Tôi hơi có cút hốt hoảng và mỉm cười khi hơi quay đầu sang và hai tay ở trước ngực không ngừng ra hiệu."Đi lung tung một chút thôi."
Vốn là tôi định nói rằng định đi mua cái gì đó nhưng nghĩ đến chuyện Tử Trọng sẽ lại không ngừng lải nhải về chuyện tiêu tiền cho nên tôi vẫn lấy việc đi lang thang để làm cái cớ cho chuyện này.
"Vậy sao,chúa công đi thong thả.Nhưng chúa công đừng quên,nhóm Quan Vũ đại nhân sẽ tới dùng cơm tối hôm nay."
"À,vâng."
Quả nhiên,cũng không bị làm phiền.
Tôi quay đầu về phía Tử Trọng và chắp tay chào qua loa sau đó.Cam Thiến ở bên cạnh hơi lo lắng và nhẹ nhàng gật đầu về phía tôi bên này.Tôi cũng gật đầu một cái đáp lại Cam Thiến.
Ngay sau đó,tôi liền đi tìm My Trinh để dẫn về khi tôi đi ra ngoài.
Và lúc ra ngoài,tôi cảm thấy ít nhiều có chút không dễ xử lý lắm.Mặc dù thành Tân Dã là một huyện thành nhỏ nhưng tìm một người ở trong huyện thành nhỏ như nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng.Hơn nữa,một đứa trẻ nhỏ như vậy,nếu chẳng may bị dụ dỗ bắt mất thì không tốt chút nào.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn khi nghĩ tới điều này.Nhìn thời tiết,mặc dù cảm giác sắc trời trông khá thoải mái nhưng sau hơn một canh giờ nữa thì cũng sẽ bắt đầu tối.
Suy nghĩ thật cẩn thận nào,My Trinh có thể đi đến nơi nào nhỉ...
——Không phải là muội ấy muốn một con búp bê bình thường sao ...
A !
Nếu như My Trinh thực sự muốn búp bê như vậy,vậy thì chắc chắn muội ấy sẽ chạy tới chợ.
Tôi nhớ là ngày hôm nay có một chợ nhỏ và lại cách chỗ này không xa.
Ngày thường My Trinh luôn đi lang thang các vùng lân cận cùng với Cam Thiến cho nên muội ấy biết chỗ đó.
"Được !"
Tôi mạnh mẽ gật đầu và sau đó chạy về phía chợ khi tôi nghĩ như vậy.
Có lẽ không mất nhiều thời gian và chỉ mười phút chạy mà thôi nên tôi đã tới chợ ở nơi này.Rẻ sang ngã tư là đi tới chợ và tôi không kiềm được mà cảm thán.
"Ừm ~ Rõ ràng là đến giờ này nhưng người vẫn thật là nhiều."
Chỉ là một chở nhỏ như vậy nhưng nhìn thấy nhu cầu của dân chúng dường như vẫn rất lớn.Sắc trời dần tối và mọi người vẫn còn đang bán hàng.
Nhân tiện,bây giờ tôi có thể khẳng định My Trinh chắc chắn đang ở trong chợ này.Trên đường tới đây tôi đã luôn hỏi thăm mấy người già đi qua đi lại và bọn họ đều nói rằng có thấy My Trinh chạy qua bên này.
Giả sử đúng là như vậy thì chắc chắn là ở chợ bên trong thành.Vừa là tin tức tốt mà cũng là tin tức xấu.Tôi đã phong tỏa được chỗ My Trinh tới và mặt khác bản thân chúng tôi đang ở trong thời loạn thế.Nếu như cái chợ này nhiều loại người thì nói không chừng sẽ có người xấu nào đó gây bất lợi đối với My Trinh.
"My Trinh ! My Trinh !"
Tôi không nhịn được mà hét lên khi tôi nghĩ như vậy.Chẳng qua là ban đầu trong lòng hơi có chút cảm xúc sốt ruột và cũng lập tức trở nên lo lắng.
Tôi kêu lên trong khi đi ở trong chợ.
Nếu như My Trinh nói rằng muội ấy muốn búp bê,vậy thì có lẽ muội ấy sẽ đi tìm tiệm búp bê mới phải.
"Umm,xin hỏi một chút.Gian hàng bán vải bố nằm ở bên nào vậy ?"
Tôi rất tự nhiên hỏi người bán hàng bên cạnh khi tôi nghĩ như vậy.
"Trong chợ ngày hôm nay,dường như là ông lão nhà Lưu tới.Ở bên kia."
Dường như thật sự có khi chỉ về phía bên cạnh.Tôi lập tức chạy tới bên kia sau khi nói lời cám ơn.
"My Trinh ! My trinh !"
Tôi tiếp tục la lên trong khi đôi mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm vào mỗi người thấp bé đi lại ở trước mặt tôi.
My Trinh...My Trinh.
A !!
Nhưng mà,vừa lúc đó,chỉ thấy một gian hàng bày đầy búp bê ở trước mặt tôi và một cô bé đang nhìn về phía con búp bê ở trong gian hàng kia và lộ ra vẻ mặt rất muốn trong khi ngậm ngón tay.
My Trinh !
Thực ra thì tôi chỉ thấy đôi mắt của muội ấy mà thôi nhưng tôi cũng đã có thể nhận ra ngay lập tức.
Thấy vậy,tôi vội vàng chạy nhanh về phía trước và muốn sớm ôm My Trinh vào trong ngực.Nha đầu này,cũng chỉ có thể thật sự khiến cho người khác lo lắng.
Tôi suy nghĩ như vậy ở trong lòng nhưng đồng thời cũng từ từ vứt được tảng đá lớn của nhiệm vụ ở trong lòng.
"My ——"
Ế !
Nhưng ngay khi tôi còn hai,ba bước nữa là chạy đến bên cạnh My Trinh,tôi vốn định kêu lên một lần nữa để cho muội ấy chú ý tới tôi.Nhưng vào ngay thời khắc đó,My trinh đột nhiên bị một cô gái tóc dài bắt lấy và ôm vào trong ngực.
Ngay sau đó,chỉ thấy My Trịnh lộ ra vẻ mặt đầy khó chịu và cô gái ở phía sau nở nụ cười không đàng hoàng.
Cái gì !!
Tinh thần của tôi lại trở nên căng thẳng một lần nữa khi đối mặt với tình huống khẩn cấp xảy ra ở trước mắt.Tâm trí trống rỗng và hầu như tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới đều là hành vi phạm tôi trong khoảnh khắc này.
"Này ! Ngươi,tên gia hỏa kia !"
Tuy nhiên người đó cũng chỉ sững sờ ở đó một lúc và ngay sau đó chạy ra ngoài ngay lập tức.Âm thanh rất lớn và một tiếng liền khiến bách tính ở bên bên dồn về một bên.Điều này cũng khiến tôi có thể chạy thẳng đến bên cạnh người phụ nữ tóc đê dài kia.Nhưng mà không biết là để thuận lợi gây án hay không khi rìa tóc của cô ta khá dài và gần như che cả mặt mũi .