Chương 58 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Thật,thật sự không thành vấn đề sao ?"
Hoàng Tổ và Liêu Hóa chào hỏi như vậy khi bọn họ dẫn My Trinh đi.Liêu Hóa thấy My Trinh dường như không muốn đi vào trong phủ liền một tay nhấc y phục của My Trinh và sau đó túm muội ấy vào trong phủ.
Lúc My Trinh bị bắt đi thì hơi hoảng hốt nhưng quả nhiên là nhìn ra được 'đại cuộc' vậy . Lúc đáp xuống đất,My Trinh liền giống như hoàn toàn tiếp nhận hiện trạng vậy và không có ồn ào quá nhiều.Mà cho đến lúc này,Liêu Hóa vẫn không có quên viết lên mấy dòng nhật ký.
Từ hướng nhìn của cô ấy vào lúc đó,nội dung ghi chép chắc hẳn là có My Trinh ở trong đó...Nhân tiện,cái này cũng không phải nhật ký quan sát động vậy.Tại sao phải ghi chép cái này nhỉ ?
Một loạt nghi vấn xuất hiện khiến cho tôi không khỏi lẩm bẩm những câu hỏi như vậy.
Đối với lần này,Cam Thiến ở bên cạnh vẫn cười khổ.
"Rõ ràng là đây là người mà Huyền Đức đã chọn trước đó mà." Muội ấy nhún vai và tiếp tục nói."Đây cũng là chuyện không có cách nào khác.Hôm nay nói rằng muội sắp phải đi ra ngoài,nhóm My Trúc còn phải đi thẩm tra và xử lý mấy vụ án.Đương nhiên là muội chỉ có thể nghe theo ý kiến của Huyền Đức và giao My Trinh cho hai người họ mà thôi."
Nhưng mà bọn họ không có từ chối thật đúng là rất bất ngờ.
Ngay sau đó Cam Thiến lại phát ra âm thanh xúc động rất nhỏ.
Không có từ chối sao...Nói không chừng không ngờ là hai người họ rất thân thiện với trẻ con cũng không chừng.
...Ha ha ha , tôi đang nói cái gì vậy.Rõ ràng nó có nhiều khả năng chỉ là rắc rối đơn thuần mà thôi.
Nhưng mà,thật sự không thành vấn đề sao ?
Tôi cùng Cam Thiến tiếp tục đi về phía trước và trong thâm tâm vẫn còn hơi không yên tâm đến năng lực của hai người kia.Chuyện chiến đấu,sửa chữa thành trì cũng làm rất tốt và lập tức để cho trông nom trẻ con,thực sự có thể là 'cưỡng nhân sở nan' không ?
[TL:cưỡng nhân sở nan:ép buộc,làm khó,gây khó ]
Thôi được,bây giờ vẫn là không nên nghĩ đến chuyện đó.Hay là quay trở lại,chú ý đến chuyện trước mắt.
Tôi nghĩ vậy khi tầm mắt len lén liếc nhìn về phía Cam Thiến bên cạnh.
Chỉ thấy Cam Thiến hơi mỉm cười khi hai tay để ở trước ngực và hết sức nghiêm túc đi về phía trước.Chân bước không nhanh,tôi cũng phối hợp với tốc độ của muội ấy và cũng đi ở bên cạnh trong khi lại không thể không mang theo mũ cỏ bất tiện này.
Nhiệm vụ ngày hôm nay dĩ nhiên là do Cam Thiến quyết định nhưng dọc theo con đường này,tôi cũng có nghĩa vụ phải khiến cho tâm tình Cam Thiến thả lỏng một chút mới được.
Tôi thở ra một hơi dài nhìn lên bầu trời một chút rồi nở nụ cười ở trên khóe miệng khi tôi nghĩ như vậy.
"Ừm ~ À,thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ ."
"Đúng vậy,đong đi xuân tới lại là một năm." Cam Thiến tiếp lời và cùng nhìn lên bầu trời theo tầm mắt tôi."Rời khỏi Từ Châu đã hơn nửa năm,thời gian trôi đi thật đúng là nhanh nhỉ."
"Sao vậy ? Cam Thiến nhớ nhà sao ?"
"Vâng..." Cam Thiến nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ ." Nếu như nói không có nghĩ đến chút nào là nói dối nhưng chỉ là so với quê hương,muội càng muốn ở lại nơi này với mọi người."
"Vậy sao."
Ánh mắt của Cam Thiến vẫn sắc bén như vậy.Vẻ ôn nhu ở trên khuôn mặt và chung quy có thể khiến cho tôi liếc thấy vẻ kiên cường khác với người khác.
Nhìn vẻ mặt muội ấy,không khỏi khiến cho tôi nghĩ tới những chuyện đã từng trước kia.
"Hử ? Trên mặt muội có thứ gì sao ?"
Cam Thiến thấy tôi một mực nhìn muội ấy và lập tức vô cùng hoảng hốt khi muội ấy sờ lên mặt mình.
"À,không." Tôi vội vàng giải thích."Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của muội khiến cho huynh nghĩ đến dáng vẻ muội nguyện ý đi theo bọn huynh năm đó.Dáng vẻ kiên cường kia,cho tới bây giờ vẫn còn mà chưa biến mất."
A...
Nghe được tôi nói như vậy,đôi mắt Cam Thiến mở to hơn và bốn mắt chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát rồi lập tức dời tầm mắt đi trong khi gò má hiện ra màu đỏ ửng.
"Cám,cám ơn."
Hả ?
Cái này coi như là lời khen ngợi sao ?
Tôi cảm thấy lời nói này rất thâm thúy và sâu xa khi bản thân tôi thắc mắc như vậy trong lòng.Nhưng Cam Thiến nghe được, dường như cho rằng là lời khen ngợi.
"Cho nên,bây giờ muội có chút hối hận nào không ?" Tôi lại hỏi."Đi cùng với bọn huynh,lang bạc khắp nơi phải chịu không ít cực khổ và bây giờ cũng chỉ là tạm thời ổn định.Đối với muội,có thể khắc nghiệt quá mức không ?"
"Không biết." Cam Thiến lắc đầu và quả quyết bác bỏ luận điệu này của tôi."Trái lại,muội cảm thấy rất vui mừng.Lúc ấy chính là bởi vì muội nói như vậy cho nên bây giờ mới có thể cùng với Huyền Đức ca ca đi trên đường giống như vậy."
"Ế..."
Tôi không biết phải trả lời như thế nào cho phải cho nên chỉ đành phải đi nhanh hơn mấy bước.
Cũng không biết Cam Thiến là kiểu người nhát gan hay to gan nữa khi muội ấy luôn vào thời điểm này sẽ nói ra ít lời khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng.
"Đúng rồi,Cam Thiến." Vì tôi muốn khiến cho cái đề tài này mau chóng kết thúc cho nên tôi lựa chọn nói kết thúc đề tài trước và để tránh lát nữa bản thận tự lãnh hậu quả mà chuốc lấy cực khổ.
"Muội có mong muốn bất cứ thứ gì không ? Nếu như có,cứ việc nói ."
Tôi nhìn xung quanh ở hai bên đường phố trong thành và nói với giọng hơi vui vẻ như vậy.Đồng thời,tôi cũng không quên cho tay vào bên trong ống tay áo xem túi tiền mình mang đi theo ngày hôm nay có đủ dùng hay không.
"Ha ha ha , hôm nay sao ?"
Cam Thiến bật cười và cho dù là như vậy nhưng cũng đủ khiến cho người khác cảm giác được khí thế tao nhã và lịch sử.Muội ấy chắp hai tay ra sau lưng và hơi nghiêng đầu quay lại nhìn về phía tôi.
"Muội cảm giác,mọi người uống không giống với bình thường."
"Ảo,ảo giác thôi." Tôi đè nén việc muốn nghiêng đầu suy nghĩ ở trong lòng xuống và đối mặt với ánh mắt chất vấn của Cam Thiến khi nở ra nụ cười và đáp lại."Bây giờ là ngày đầu tiên của năm mới,nên mua ít đồ cho tất cả mọi người."
Vào thời điểm này nhất định không thể chỉ nhắm vào Cam Thiến cho nên mục tiêu phải lớn hơn một chút và cũng để tránh bị muội ấy nghi ngờ.
"Đúng là như vậy sao ?"
Cam Thiến gật đầu và lộ ra dáng vẻ thì ra là vậy.Tiếp đó,muội ấy lén nhìn đôi mắt tôi khiến cho tôi cảm thấy cũng khó mà vượt qua cửa ai an toàn.
"Phải,chính là như vậy."
Tôi không muốn vòng vo với muội ấy về việc này nhiều hơn nữa và vội vàng thừa nhận điều đó.
"Ừm ~ Là như vậy sao ?" Cam Thiến lại gật đầu lần nữa và từ vẻ mặt của muội ấy,dường như tôi phát hiện chút thất vọng trong đó.Ngay sau đó,dáng vẻ muội ấy lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười.
"Muội cũng không cần thứ gì cả.Vả lại,hôm nay muội cũng không để cho Huyền Đức ca ca giúp muội mà."
"Chuyện này là 'nhất mã quy nhất mã' . Muội nhìn cái này xem ——"
[TL:nhất mã quy nhất mã:nợ gì trả nấy ]
"Được rồi,được rồi ~"
Tôi còn muốn nói và thậm chí còn đi tới cửa tiệm bên cạnh cầm lên một bức tượng tinh xảo.Nhưng mà Cam Thiến lại dường như không cần đến nó vậy.
"Này,ngươi làm gì thế !"
Vào ngay tại lúc này,ông già chủ cửa tiệm bên cạnh dường như nhìn thấy tôi khi tôi mang cái nón cỏ kỳ lạ này . Ông ta lập tức cảnh giác và giận dữ hét lên với tôi.
"À...Không,cái đó..."
Trong lúc nhất thời tôi không biết phải làm sao khi vội vàng đặt tượng gỗ xuống và giơ tay lên giống như tội phạm rồi từ từ lùi về phía sau.
"Hi hi hi hi."
Thấy dáng vẻ bối rối của tôi,Cam Thiến ở bên cạnh không nhin được mà che miệng và phát ra tiếng cười.
Nhìn thấy Cam Thiến nở nụ cười,lúc này tôi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm.
Từ tối hôm qua đến bây giờ,đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cam Thiến nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Thôi được.
"Được rồi,nếu như muội cái gì cũng không cần thì sao cũng được." Tôi xoay người và giơ tay lên khi bày tỏ dáng vẻ chịu thua với Cam Thiến.
"Hả ? Còn những người khác thì sao chứ ? Không mua một ít sao ?"
"Những người khác ?" Trong lúc nhất thời,tôi không phản ứng kịp."À,là quà đúng không ?"
"Vâng,không phải nói là muốn mua cho mỗi người một cái sao ?"
Ế...Mỗi người một cái...
Tôi nhìn Cam Thiến rồi nhìn tượng gỗ và nhìn ông chủ tiệm.
Nhưng nếu mới vừa rồi nói như vậy,vì để lấp liếm thì cũng phải mua chút gì đó cho những người khác.
Cơ mà cũng không sao,dù sao cũng là ăn Tết mà.
"Umm,ông chủ...Tôi không phải là người xấu đâu." Tôi vừa mới mở miệng lên tiếng thì ông chủ lại cảnh giác và tôi còn phải cố ý nói rõ ràng hơn và sau đó ngón tay mới chỉ vào tượng gỗ."Những thứ này,tầm khoảng bao nhiêu tiền."
Tôi thừa nhận là mình ở phương diện tiêu tiền có lúc sẽ keo kiệt giống như người bình thường và cho dù tôi là Lưu Bị thì cũng sẽ như vậy.Cho nên vào thời điểm này,tôi sẽ tận lực chỉ vào cái tượng gỗ xinh xắn nhất đó.Dù sao đồ càng nhỏ thì rẻ mà.
"Cái này hả ?" Người kia nhìn tôi và đến một cái chớp mắt cũng không chớp mắt khi dường như còn chút sợ hãi nhưng thấy tôi trông giống như thật sự muốn mua và lại nhìn Cam Thiến ở bên cạnh tôi.Ông ấy mới đem sự chú ý đặt vào trong phương diện làm ăn."Ngài thật đúng là biết hàng.Vật này,chính là món đồ làm theo mẫu mà chúng tôi đặc biệt làm vì năm mới.Đều là hàng mới nhất.Ngài nhìn xem,phía mặt trên còn có vài mảnh gỗ còn sót lại khi mài."
Ông ta cầm nó lên cho tôi nhìn và nói được nửa chừng thì ông ta liền nở nụ cười đặc trưng của thương nhân mà không hề khoa trương chút nào và ông ta cũng không để ý tới rốt cuộc tôi là người như thế nào nữa.
Dĩ nhiên,tôi cũng không muốn bỏ qua lời giới thiệu của ông ta.
"À,tốt lắm,tốt lắm." Tôi giơ tay lên và xua tay ra hiệu để cho ông ta không cần tiếp tục nói nữa.Thời gian có hạn và hơn nữa đây là chuyện tiêu tiền cho nên tôi càng chú ý tới nội dung ban đầu hơn."Cho nên,nếu như tôi muốn...Hai mươi cái này thì tổng cổng bao nhiêu tiền ?"
"Hai mươi sao ?"
Ánh mắt của người kia lập tức biến thành sáng lấp lánh trông giống như thật sự nhìn trúng vàng vậy.Sau đó,ông ta vội vàng cầm bàn tính lên và bắt đầu tính toán.
"À...Hai mươi cái..." Cùng với tiếng lẩm bẩm nhỏ bé,tiếng gảy bàn tính cũng theo sau đó nhưng tôi cũng không cảm thấy vô cùng bội phục bởi vì tốc độ gảy bàn tính của Tử Trọng còn nhanh hơn rất nhiều so với người này.
"Đại khái là năm quan tiền."
[TL:5 quan tiên tương đương 5 lạng bạc = 1000 xu tiền đồng ]
"Hả ?"
Tôi còn chưa kịp kêu lên thì Cam Thiến ở bên cạnh tôi đã kêu lên trước .
"Cần năm quan tiền sao ?"
Muội ấy lớn tiếng nói như vậy và dường như là rất đắt.
"Đúng vậy." Thương nhân đó lại gật đầu như thế đó là chuyện rất hiển nhiên."Tôi thấy mấy vị là người biết hàng cho nên mới giảm giả cho chút ít.Giá cả hiện giờ đã là rẻ lắm rồi đó."
Hừm...Năm quan tiền sao.
Tôi sờ túi tiền ở trong túi.
Lúc đi ra khỏi phủ vào buổi sáng,tôi lấy đi cũng không ít nhưng chỉ là dường như vẫn chưa đủ.
Tôi sờ ...Một quan,hai quan,ba quan...
"À,ông chủ.Có thể trả tiến thế chấp trước được không.Phần còn lại thì ngày mai toi cho người tới đưa nốt."
"Ngài thế chấp bao nhieu tiền ?"
"Hai quan rưỡi."
Chỉ mang theo ba quan tiên và lại không thể dùng hết tất cả chỗ này.
Tôi nói xong và ông chủ tiệm kia suy nghĩ một chút . Ông ta nhìn tôi và lại nở nụ cười tươi một lần nữa.