Chương 04 : Truyện ngắn (4)
*Leng keng ! Leng keng ! Leng keng !*
Từng đồng tiền rơi trên bàn gỗ và phát ra âm thanh nhỏ xíu mà lanh lảnh.
Ở trước bàn gỗ,một hàng người mặc quần áo vải bình dân có đủ cả trai lẫn gái và lúc này mặt mũi đang sưng vù.Từ chỗ tôi nhìn,về cơ bản là không nhìn ra được ai với ai.
Tôi còn vốn tưởng rằng Hạ Hầu Đôn sẽ giết hết toàn bộ bọn họ và có lẽ đánh cho bọn họ thành ra như vậy cũng coi như là những người này có vận khí tốt.
*Leng keng !*
Âm thanh cuối cùng đập xuống bàn và trong tay Hạ Hầu Đôn đã không còn những đồng xu nào cả.
Một hàng có cả trai lẫn gái kia,mặt liền biến sắc trong nháy mặt.
"Tha,tha mạng..."
Trong đó,người đàn ông gần nhất bị đánh vô cùng tàn nhất và rất khó để nhìn rõ ra tướng mạo.Lúc này,người này đang bày ra một tư thế đầu rập xuống sát đất và cả người đang run rẩy cầu xin Hạ Hầu Đôn tha thứ.
"Đứng lên đi ! Ai nói là muốn giết các ngươi chứ ?!" Hạ Hầu Đôn mang vẻ mặt đầy tức giận và hét lớn một tiếng khiến cho gã đàn ông đang run rẩy kia bị giật mình kinh sợ.Thấy gã đàn ông kia đứng lên thì lúc này cô ấy mới chỉ vào đống tiền xu ở trên bàn."Cầm lấy những thứ này mà chia nhau làm lại từ đầu đi.Sau này chớ làm như vầy là được rồi.Nguy hiểm quá lớn ."
Hạ Hầu Đôn cũng không có ý định chờ câu trả lời và cứ thế mà xoay người rời đi khi cô ấy nói xong.
Tôi liếc nhìn Hạ Hầu Uyên thì thấy cô ấy cũng nháy mắt ra hiệu bảo tôi cũng đi theo ngay lập tức nốt.
Tôi áy náy và gật đầu về phía mấy người đang quỳ trông chán nản ở phía sau kia.
Mặc dù bọn họ bắt cóc tôi nhưng từ kết quả thì tôi vẫn gây thêm phiền toái cho bọn họ.
...
"Bổng lộc của tôi ! ~~"
Lại đi một đoạn đường và cũng khiến cho tôi lúng túng một hồi lâu.Hạ Hầu Đôn đột nhiên lớn tiếng hét lên và quả thực lại dọa cho tôi giật mình.
"Muội cũng biết tỷ tỷ không phải là kiểu người hào phóng và nhất định là sau chuyện này sẽ hối hận mà."
"Vậy thì có cách nào khác chứ ? Tỷ tỷ là kiểu người sẽ không nhẫn nại được mà bị mắc lười mà !"
"Ha ha ha,những lời này được nói ra từ trong miệng tỷ tỷ thật sự có cảm giác quá thích hợp."
Hạ Hầu Uyên mỉm cười và đi tới vỗ nhẹ hai cái vào lưng Hạ Hầu Đôn.Đối mặt với tỷ tỷ như vậy,dường như Hạ Hầu Uyên thực sự hiểu rõ cô ấy như lòng bàn tay.
"A~ Chuyến đi xa ra khỏi cửa này,tỷ lại tiêu tiền lại phạm tội."
"Trái lại cũng không ngiêm trọng đến như vậy.Nửa đường còn có chút mạo hiểu nhỏ,không phải rất tốt sao ?"
"Mạo hiểm ?! Bình thường đánh giặc còn chưa đủ mạo hiểu sao ~ " Hạ Hầu Đôn chỉ vào ngực tôi mà đó chính là phong thư được để ở bên trong ngực tôi trong khi cô ấy nói như vậy."Hơn nữa,cái phong thư này là giao cho Lý Giác sao ?"
"À,vâng."
Tôi gật đầu và vẻ mặt của Hạ Hầu Đôn lại sa sầm hơn nữa.
"Sợ rằng phong thư kia chính là phong thư chiêu hàng."Cô ấy sờ nhẹ vào cái bịt mắt và nói như vậy."Lý Giác có tính cách liều lĩnh và sinh mệnh luôn ngoan cường như vậy.Mặc dù hôm nay nghe nói rằng hắn ta vẫn chỉ có mấy chục người ở bên cạnh nhưng vào lúc này đi chiêu hàng thì cũng sợ rằng rất khó khiến cho hắn ta tin tưởng và nghe theo."
"Lý Giác à ~ Chúng tôi đã từng đánh với nhau vài trận trước kia và cảm thấy thật sự là một người 'lũ bại lũ chiến'.Từ góc độ nào đó thì người này cũng là một kiêu hùng."
[TL:lũ bại lũ chiến : thành ngữ ám chỉ liên tục thất bại trong chiến đấu vẫn tiếp tục đứng lên và chiến đấu. ]
[TL:kiêu hùng:nhân vật trí dũng kiệt xuất ]
Ha ha ha .
Ngay sau đó,Hạ Hầu Uyên cười thành tiếng và hiển nhiên lời nói mới vừa rồi đều là lời nói đùa.
Lý Giác sao...Có lẽ loại nhân tài chân chính này cũng có thể coi là vật hy sinh trong thời loạn thế.Cho dù hắn ta cố gắng hòa thành một thể trong thời đại này nhưng vận mệnh lại vẫn trêu người như vậy.
Ngược lại,là Lưu Bị,có phải tôi đang 'tọa hưởng kỳ thành' quá hay không ?
[TL:tọa hưởng kỳ thành : ngồi mát ăn bát vàng,ngồi không hưởng lộc; há miệng chờ sung; ngồi không ăn sẵn ]
"Umm,Hạ Hầu Đôn tướng quân,Hạ Hầu Uyên tướng quân."
Nghĩ tới điều này,tôi gọi hai tỷ muội bọn họ.
Hai người bọn họ,mặc dù tướng mạo không khác biệt lớn lắm nhưng lúc này bọn họ dùng hai vẻ mặt không giống nhua đối với tôi.
Vẻ mặt của hai người họ,dường như đang muốn tôi phát biểu rằng mình cảm thấy như thế nào về chuyến đi này.
"Thật ra thì tôi cảm thấy có thể cùng đi ra ngoài với hai người các cô lại là chuyện tốt.Ngoại trừ biết không ít nơi và nhân vật bên ngoài,tôi cảm thấy mình cũng đã hiểu biết nhiều hơn về hai người các cô." Tôi nói như vậy và cố gắng bắt kịp tốc độ của bọn họ trong khi bọn họ vẫn nhìn tôi và chờ đợi tôi tiếp tục nói."Có lẽ hai người các cô là đôi tỷ muội giống như tỷ muội nhất mà tôi đã từng gặp qua."
Sở dĩ tôi nói như vậy vì thực ra cũng không phải là không có lửa thì làm sao có khói.Hạ Hầu tỷ muội vẫn luôn bao dung lẫn nhau và đồng thời cũng quan tâm lẫn nhau.Mặc dù toàn bộ đều không thể hiện ra ở ngoài miệng nhưng từ trong hành động có thể thấy được tình cảm tỷ muội có lẽ chính là giống như bọn họ lúc này.Có lúc,chỉ là một ánh mắt hay một câu nói nhưng đối với Hạ Hầu tỷ muội thì bọn họ cũng có thể hiểu được ý của nhau.
Tôi vốn muốn nói những lời trong lòng này ra khỏi miệng nhưng lại cảm thấy không cần thiết cho nên chưa nói.
"Haiz ~ Tình cảm giữa tôi và Uyên muội trông rất tốt sao ?"
"Hừ hừ ~ Tỷ tỷ đang nói cái gì vậy ? Rõ ràng tỷ cũng nói lời xấu hổ mà ~"
"Dài,dài dòng !"
Khi tôi khen một câu như vậy,Hạ Hầu Đôn cảm thấy hơi ngượng ngừng trong khi hai tay Hạ Hầu Uyên đong đưa giống như đứa con nít đang làm nũng một cách tinh nghịch vậy.
"Hừ hừ ~"
Hạ Hầu Uyên thì nhảy lên ngựa và nhảy thẳng lên trên con ngựa của Hạ Hầu Đôn.
"Ai bảo muội tới ?!"
"Đây không phải để thể hiện sự thân thiết của chúng ta sao ~"
"Nếu quả thật là để thân thiết thì cũng đừng làm trò đùa dai với tỷ ."
"Không đùa dai thì làm sao thể hiện được sự thân thiết cơ chứ ~"
Hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng đến sự quan tâm tốt đẹp của hai người họ.
Chẳng qua là tôi nhận ra mình càng ngày càng không đuổi kịp được bọn họ
Sau khi chúng tôi đến An Ấp,phát hiện ra Lý Giác đã sớm không còn thấy bóng dáng.Vốn tưởng rằng chuyến đi này công cốc nhưng không ngờ tới là nghe tin người bên Hứa Xương báo lại rằng Lý Giác đã tự giác đầu hàng.Ngay sau đó,chúng tôi luôn luôn cảm thấy đám người được gọi là 'mao tặc' mà mình đụng phải có lẽ chính là đám người Lý Giác.
Từ một góc độ nào đó,những gì tôi làm có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức yêu cầu.
"Hai...Vậy thì phải làm sao bây giờ ? Đi thẳng về Hứa Xương."
Đi ra khỏi An Ấp,Hạ Hầu Đôn nói ra mà không suy nghĩ gì cả.
"Cứ dạo chơi như vậy mà trở về sao ? Vất vả lắm mới ra ngoài một lần."Hạ Hầu Uyên thì lại vẫn để hai tay ra sau lưng khi cô ấy nhàn nhã mà tự tại nói ."Đi đến Lạc Dương và dừng lại một chút trước ~ Đi mua ít đồ gì đó,hẳn là hoàng thúc cũng muốn tặng cho nhóm Quan Vũ tướng quân cái gì đó."
"Hả ? Tôi không có tiền."
"Không sao,tôi cho ngài mượn trước là được rồi ~" Hạ Hầu Uyên nói trong khi cô ấy lắc túi tiền treo ở bên hông."Đôn tỷ,muội cũng sẽ mua cho tỷ ít đồ lát nữa.Coi như là phần thưởng cho tỷ cứu muội."
Hạ Hầu Uyên lập tức nhảy lên lưng ngựa Hạ Hầu Đôn khi cô ấy nói xong.
"...Haiz ~"
Hạ Hầu Đôn cũng không giãy giụa và chỉ thở dài mà không phản đối chút nào.
Sau đó,chúng tôi dạo chơi ở Lạc Dương đang xây dựng lại một chút và mua chút đồ vật là mốt của thời đại này.
Tôi nhận ra,thực ra sau khi bỏ thân phận tướng lĩnh và võ giả,hai người bọn họ chỉ là một cặp đôi tỷ muội hết sức xinh đẹp như hoa mà thôi.