Chương 22 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (17)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Hoa Đà ngồi quỳ ở bên cạnh trên mặt đất và nhắm mắt lại khi muội ấy lặng lẽ điểm ở trên cổ tay Đào Khiêm đại nhân.Và chúng tôi cũng ở bên cạnh im lặng chờ đợi.
Và có lẽ,cái kết quả này đã có sẵn ở trong đáy lòng chúng tôi.
Hừ...
Chỉ chốc lát sau,Hoa Đà phát ra một tiếng thở dài.Nắm tay di chuyển khỏi chỗ cánh tay Đào Khiêm và nhìn về phía chúng tôi bên này.Có lẽ là muội ấy nhìn về phía chúng tôi bên này và lắc đầu.
"Không thể."
"Vậy sao." Tôi gật đầu và vẫn không khỏi cảm thấy hơi bi thương."Nhưng mà,rõ ràng mới vừa rồi ông ấy còn nói chuyện với huynh ..."
"Chỉ là 'hồi quang phản chiếu' mà thôi." Hoa Đà liền đặt tất cả dụng cụ của mình trở lại vào trong túi xách của mình khi muội ấy nói như vậy."Sinh mệnh của Đào Khiêm đại nhân có lẽ đã đến điểm cuối.60 tuổi,cũng xem như là cái chết yên lành."
[TL:hồi quang phản chiếu:hồi dương ]
[TL:cái chết yên lành : chết già ]
Xem như là...Cái chết yên lành sao...
Ở trong thời loạn thế như thế này,sống đến 60 tuổi nhưng không có cơ hội nhìn thấy ngày hòa bình.Bản thân cũng làm ra cống hiến quá lớn ở trong thời loạn thế.Từ bản tính của Đào Khiêm,ông ấy thực sự đã hài lòng với điều đó sao ? Cái này lại thật sự có thể xem như là cái chết yên lành sao ?
Tôi không biết nữa và cũng không muốn nghĩ sâu về điều này.Suy nghĩ quá sâu,chỉ càng khiến cho mình cảm thấy bi thương mà thôi.
"Vậy thì,huynh sẽ tiếp nhân vị trí của Đào Khiêm đại nhân.Sau đó đi tìm cửa hàng quan tài ở trong thành để làm một cỗ quan tài."
"...Vâng.","Dựa theo lễ nghi Đại Hán,tốt hơn là làm theo tiêu chuẩn của Châu Mục.","Đồng thời cũng không được quên nhóm Tào Tháo bên ngoài thành.Bây giờ đúng lúc là thời điểm không tốt."
Ba người các muội ấy nói như vậy.Công Hựu cũng lên tiếng nói tình hình khi muội ấy cũng chỉ nói một mình giống ban nãy.Bổ sung thêm vào trong kiểu nói thường dùng của bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung khi các muội ấy cùng nhau trả lời.
Suy nghĩ kỹ một chút,ngoại trừ lời nói ra có độ khái quát cao hơn một chút thì thực ra Công Hựu lâu nay cũng chỉ phụ trách trả lời mà thôi.Không biết muội ấy chậm lại nửa nhịp hay có tính toán để cho mấy người kia có chút thời gian để suy nghĩ hay không đây nhỉ ?
Cũng không biết nữa và tôi chỉ bày tỏ kinh ngạc trong lòng đối với việc Công Hựu đột nhiên lên tiếng mới vừa rồi mà thôi.Rõ ràng là muội ấy cũng không thường xuyên đề cập đến chuyện thừa kế Châu Mục với tôi là lúc này đột nhiên nhiệt tình nói ra như vậy khiến cho tôi không khỏi cảm thấy có lẽ Công Hựu đã sớm có tính toàn từ trước.
À,nói như vậy dường như cũng không hay lắm.Chỉ là muội ấy có thể sớm khiến cho tôi mang suy nghĩ tiếp nhận vị trí này mà thôi.
Nhưng mà...Công Hựu coi trọng lễ nghi như vậy,vậy thì chắc chắn muội ấy sẽ không quá để ý đến tôi mới đúng.Vì sao muội ấy lại đột nhiên thay đổi chủ ý cơ chứ ? Tôi không hiểu được.
"...Chúa công."
"À,hả ?"
Ngay khi tôi đang suy nghĩ ở trong lòng,cảm thấy bệnh cạnh có một giọng nói truyền tới . Tôi quay đầu lại và phát hiện người đang đứng yên ở nơi đó chính là Công Hựu.
"Công Hựu...Hả ? Hai người còn lại ?"
Tôi lên tiếng hét lên bởi vì người đang suy nghĩ ở trong lòng mới vừa rồi chính là Công Hựu cho nên bây giờ phát hiện người có liên quan ở bên cạnh cho nên khiến cho tôi trong lúc nhất thời thật sự không biết phải làm như thế nào cho phải và chỉ có thể nhìn xung quanh.Tôi nhìn xung quanh một lượt thì mới phát hiện xung quanh chỉ còn lại mỗi Hoa Đà đang loay hoay ở chỗ Đào Khiêm đại nhân.Còn Tử Trọng với Tiểu Ung thì đã không còn thấy bóng dáng đâu cả.
"...Tử Trọng đi lo việc mua quan tài . Hiến Hòa thì đi lấy thư biểu xin phép thiên tử cho huynh nhậm chức mà Đào Khiêm chúa công đã sớm viết xong trước đó."
Việc Tử Trọng đi làm lại thật sự phù hợp với vị trí của muội ấy.Nhưng mà...?"
"Đào Khiêm đại nhân đã viết xong trước đó rồi sao ? Văn thư để tiến cử huynh sao ?"
"Vâng.Mặc dù lần đầu tiên nhượng lại cho huynh bị cự tuyệt nhưng Đào Khiêm chúa công vẫn có viết ."
Công Hựu gật đầu khi muội ấy nói như vậy.
"Sợ chính là chuyện hôm nay như vậy ."
Công Hựu nói khi vẻ mặt không có chút biểu cảm nào và tôi thấy thì cũng không có gì khác nhau so với lúc bình tĩnh.
Rõ ràng là ngày hôm nay Đào Khiêm đại nhân qua đời nhưng muội ấy cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc.Về điểm này,mặc dù không rõ ràng nếu so với Tử Trọng và Tiểu Ung mới vừa rồi nhưng cũng giống như mọi khi,điều này khiến cho tôi cho rằng muội ấy sẽ không cảm thấy thế nếu như muội ấy làm gì đó .
Tôi quay đầu lại nhìn Đào Khiêm và thấy Hoa Đà đang bỏ thứ gì đó vào trong miệng Đào Khiêm.Tôi không am hiểu lắm về phương diện này nhưng tôi cũng có xem qua một chút về phương diện này ở trên phim và chương trình truyền hình.Nó tên là gì,nhập niệm sư đúng không nhỉ ?
[TL:nhập niệm sư : nhà sư niệm vể đưa vào quan tài ]
Không ngờ tới là đến cả loại kỹ thuật này mà Hoa Đà đều có học qua.Xem ra tất cả thầy thuốc của thời đại này đều là kiểu gì cũng ok cả.Vậy thì nếu nói như vậy liệu ông chủ cửa hàng quan tài có năng lực về phương diện này hay không nhỉ ?
Nghĩ đến đây,nói không chừng họ cũng có thể.
Nhưng mà,nói đến sự thật.Ngày thường đã có rất nhiều người chết trận nhưng nếu nói người nào chết vì bệnh thì Đào Khiêm là người đầu tiên.Nhìn vào một người không nhúc nhích đôi mắt nhắm lại và bị người khác chạm vào mà không có năng lực phản kháng.Chẳng biết tại sao tâm tình của tôi lại hơi khó chịu và lỗ mũi cũng hơi dâng lên chút cay cay.
[TL:cay cay:khi khóc, mắt và mũi cảm thấy khó chịu ]
Tôi không biết cái này có được tính là bi thương không nhỉ nhưng ít ra là luôn luôn cảm thấy đau lòng cho cảm giác bất lực cho Đào Khiêm từ khi bị tấn công cho tới bây giờ.
"...Chúa công,huynh đang khóc sao ?"
"Hả ?" Vành mắt của tôi hơi đỏ nhưng vào lúc này bị hỏi như vậy vẫn là có chút xấu hổ."À,không,không có gì."
Tôi trả lời qua loa câu hỏi này và lập tức giơ tay lên lau mắt.
"Nhưng mà Công Hựu lại thật kiên cường nhỉ.Bây giờ đã nhìn vào di thể của Đào Khiêm đại nhân mà cũng không cảm thấy gì."
Tôi thở dài khi nói như vậy.
...A.
Khi tôi nói như vậy,có phải mình hơi bất lịch sự không ? Tôi nhìn về phía Công Hựu và thấy muội ấy vẫn mang vẻ mặt giống như cũ khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.
Ngay khi tôi vốn tưởng rằng muội ấy sẽ không nói gì với tôi thì Công Hựu mở miệng.
"...Muội cũng rất bi thương giống như huynh." Công Hựu nói và đồng thời chớp mắt hai cái."Tử Trọng và Hiến Hòa cũng giống như muội."
Nói tới đoạn này,Công Hựu hơi đi về phía trước hai bước khi muội ấy quay đầu nhìn tôi và nói.
"Chỉ là muội càng cảm thấy có chút thở dài và đáng tiếc so với bi thương." Công Hựu tiếp tục nói khi đôi mắt liền di chuyển từ mặt tôi về phía phía Đào Khiêm đang nằm ở phía sau tôi."Ông ấy vốn là một nho giả già nhưng lại không thể có một chỗ đứng cho mình trong thời loạn thế và đương nhiên là hơi bi ai."
[TL:bi ai:xót xa; đau xót trong lòng; thương tâm; buồn đau ]
Bi ai à,khó mà khóc được.
Lời nói của Công Hựu dường như nặng nề hơn một chút so với ngày thường.Tầm mắt của muội ấy cũng thấp hơn một chút so với ngày thường.Lúc này,chính mắt tôi nhìn thấy,biểu cảm bi thương nhất của Công Hựu.
"Ừm,ừm,huynh hiểu suy nghĩ của muội,Công Hựu." Tôi gật đầu và sau đó đôi mắt chăm chú nhìn vào khối đại ấn ở trên tay mình khi trong lòng cảm thấy thực sự vẫn hơi hoang mang."Haiz,nhưng mà Đào Khiêm cứ như vậy mà giao Từ Châu lại cho huynh.Huynh thật sự có thể làm được sao ?"
"...Nhất định là không thể."
...Này.
Cho dù không được cũng không nên nói dứt khoát như vậy chứ .Không phải là các muội nhường cho huynh cái vị trí này sao ?
"Nhưng mà." Ngay khi tôi cảm thấy phiền não ở bên trong lòng và nhìn vào cái vị trí mang đến cho tôi thì Công Hựu lại nói."Đúng như lời Đào Khiêm đã nói với muội lúc trước,cũng nói với huynh như vậy.Huynh là người rất xem trọng 'Nhân' ."
"...Nhân sao ?"
"Vâng." Công Hựu gật đầu và dường như muội ấy còn muốn nói thêm gì nữa nhưng mở miệng và chỉ chốc sát sau thì lại ngậm lại."Muội phải đi xử lý đống văn thư ngày hôm nay."
Muội ấy không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi về đề tài này nữa và đương nhiên là tôi cũng không biết là Công Hựu nghĩ như thế nào nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm nữa.Tôi chỉ nhìn vào phía sau người Công Hựu khi hồi tưởng lại mới vừa rồi muội ấy kêu lên hai tiếng lớn vì tôi.
...
Nhưng mà,tôi không biết có ai rời đi hay không,khiến cho muội ấy vốn cực kỳ bình tĩnh phát ra tiếng khóc lóc thảm thiết từ tận đáy lòng.
Ngoài bi thương ra,tôi có chút tò mò.