Chương 21 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (16)


Chương 21 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (16)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hả...Đào Khiêm đại nhân sao ?"
Có lẽ ngay vào lúc giọng nói yếu ớt gọi lần thứ ba,tôi mới đại khái phát hiện ra vị trí âm thanh là từ phía bên Đào Khiêm truyền tới.
Bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung cách hơi xa xa dường như cũng không nghe thấy và Hoa Đà bên cạnh tôi mặc dù có nghe thấy nhưng cũng không cảm nhận được phương hướng khi muội ấy xoay trái xoay phải trong đó còn nhìn về phía tôi một lần nữa và có lẽ còn tưởng rằng là tôi đang nói chuyện ở trong đó.
"Huyền Đức..."
"Đào Khiêm đại nhân..."
Giọng nói đằng kia tiếp tục vang lên và rốt cuộc lúc này tôi mới xác nhận được giọng nói đó là từ phía Đào Khiêm truyền tới.Tôi lên tiếng đáp lại rồi lập tức đi tới bên cạnh Đào Khiêm và ngồi quỳ ở bên cạnh ông ấy.
"Huyền Đức...Tới rồi sao..."
Đào Khiêm phát ra âm thanh hơi nhỏ,mặc dù âm thanh không lớn nhưng ít nhất có thể khiến người khác nghe rõ ràng.
Tôi lại nhìn sắc mặt của Đào Khiêm thì cảm thấy hơi tốt hơn một ít và mặc dù sắc mặt vẫn hơi xanh xao và da hơi vàng vọt nhưng ít nhất cũng nhìn ra được một chút sinh khí.
"Vâng,tôi ở đây."
Tôi nắm lấy bàn tay Đào Khiêm và có thể cảm nhận được đây chính là bàn tay của một ông già.Bất kể là tương lai hay hay là hôm nay,cảm giác của bất kể lúc nào,bàn tay của ông già đều bao hàm 'bể dâu' như vậy và có lẽ chuyện trải qua không giống nhau nhưng bên trong đều là ẩn chứa giống nhau
[TL:bể dâu:dùng để ví sự thay đổi của cuộc đời (Truyện Kiều ) ]
Phù...Phù...Phù...
Ngay sau đó,Đào Khiêm hít thở mấy hơi rồi nuốt mấy hớp nước miếng và sau đó gật đầu.
"Huyền Đức đại nhân,ngài ở đây sao."
"Vâng,tôi ở đây."
Tôi cầm cánh tay ông ấy khi hơi gia tăng thêm một ít lực.Không biết có phải tôi cảm nhận sai hay không,tôi cũng cảm giác được sức lực được gia tăng thêm vào lòng bàn tay của tôi.
"Huyền Đức đại nhân...Bây giờ tôi sức khỏe yếu nhược . Không thể đứng dậy được." Trong khi đang nói chuyện,cánh tay của ông ấy tiếp tục gia tăng thêm sức."Mong rằng...Ngài thứ lỗi."
"Không,không sao đâu.Ngài cứ nằm là được rồi."
Tôi hơi cảm thấy bi thương trong lòng khi mím môi và lắc đầu.
"Đào Khiêm đại nhân 'cát nhân thiên tướng'.Bệnh tật lúc này cũng chỉ là vấn đề nhỏ của cảm phong hàn bên ngoài mà thôi.Sau đó,sẽ tốt hơn rất nhiều."
[TL:cát nhân thiên tướng:người tốt ]
"..."
Đào Khiêm không nói lời nào mà ông ấy chỉ khẽ mỉm cười và sau đó chậm rãi lắc đầu.Ông ấy im lặng một hồi và nói tiếp.
"Đại hạn đã đến,không còn cách nào khác."
"Không..."
Giọng nói của tôi hơi yếu nhưng tôi cũng đại khái đoán ra được chuyện này.Tôi quay đầu lại nhìn Hoa Đà thì thấy vẻ mặt của muội ấy cũng không thay đổi vì tình trạng của Đào Khiêm hơi chuyển biến tốt hơn một chút.
"Huyền Đưc đại nhân !"
Vào giờ khắc này,tôi cảm giác được lực trên bàn tay của Đào Khiêm càng ngày càng ép xuống . Tôi nhìn sang thì tôi càng có thể cảm nhận được bàn tay kia bởi vì dùng quá nhiều sức lực mà sinh ra run rẩy.
"Đại hạn của tôi tới,đã đến thời khắc cuối cùng.Tôi vẫn phải thuyết phục ngài một chút !"Tôi còn chưa hiểu rõ nguyên nhân thì ông ấy đưa mắt nhìn lên và đôi mắt mở to hết cỡ mà nói."Lúc này Từ Châu vẫn bốn bề nguy hiểm.Nếu tôi qua đời vì bệnh,nơi này chắc chắn sẽ chịu đủ nguy hiểm.Những thứ khác chưa nói tới,ngay Tào Tháo ở bên ngoài thành cũng đủ khiến cho nơi này biếnthành vùng đất khô cằn."
"Ừm..."
Tôi có thể đại khái đoán ra được rốt cuộc Đào Khiêm đại nhân muốn nói điều gì nhưng lúc này tôi vẫn không biết mình phải làm như thế nào và chỉ vụng về tiếp tục gật đầu mà thôi.
"Cho nên..."
"Đào Khiêm đại nhân !"
Vào ngay lúc này,Đào Khiêm đột nhiên dùng một tay khác chống ở trên giường và muốn mượn điều này để ngồi dậy.Mà lần phát lực mới vừa rồi thấy ông ấy đã cố sức hết nhưng vẫn khó mà làm được.Tôi hơi hoảng hốt và vội vàng đưa tay tới đỡ lấy Đào Khiêm rồi từ từ nâng ông ấy ngồi dậy.
"Đào Khiêm đại nhân,ngài cứ nằm mà nói đi."
Đào Khiêm lắc đầu và hai tay run rẩy di chuyển sang bên kia.Không biết ông ấy tìm kiếm cái gì và đợi đến lúc tìm xong thì trên hai tay ông ấy đã nâng một cái quan ấn không nhỏ.
"...Cái này,là quan ấn Từ Châu Mục ——"
"——Đào Khiêm đại nhân,ngài cần gì phải làm vậy chứ..."
Thấy ông ấy sẽ di chuyển đại ấn tới,tôi vội vàng giơ tay lên đẩy ra.
"Huyền Đức đại nhân,ngài hãy nhận nó đi.Coi như là lão già này thỉnh cầu ngài."
Đào Khiêm nói khi cơ thể cũng theo lời nói sinh ra lực mà bị chấn động và đương nhiên là tôi biết Đào Khiêm đã kiên quyết hơn ban nãy rất nhiều trong chuyện này.
"Ngài nói quá lời rồi.Ngài là trưởng bối của tôi,tôi cũng vô cùng kính trọng ngài.Chỉ là...Cho dù tôi tiếp quản thành Từ Châu,tôi cũng không nắm chắc rằng mình sẽ chuyển nguy thành an.Thay vì giao cho tôi,không bằng giao cho người có năng lực thì tốt hơn."
Tôi nói xong xuôi,quả thực là trong lòng cảm thấy hơi khó xử .Bởi vì trước đó tôi đã từng từ chối cho nên cảm thầy mình cần phải kiên quyết hơn nữa mới được.Hơn nữa,quả thật là tôi không có năng lực.Tôi càng không biết mình có thể làm được gì.
"Lưu Bị chúa công,tôi cảm thấy ngài nên tiếp nhận."
Hả ?
Vào ngay lúc này,một giọng nói phát ra từ phía sau.
Giọng nói này vang vang mạnh mẽ,đồng thời lại đầy ắp mềm mại và chung quy là vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Tôi quay đầu lại nhìn và chỉ thấy Tử Trọng với Tiểu Ung cũng hơi kinh ngạc nhìn Công Hựu.
À...Chẳng lẽ,giọng nói mới vừa rồi là phát ra từ phía Công Hựu sao ?
"...Công Hựu ?"
"Đúng vậy." Ngay lúc tôi còn chưa rõ tình hình,Công Hựu đã ôm quyền chắp tay và khom lưng cúi người về phía tôi."Lưu Bị chúa công không nên từ chối."
"Mong rằng Lưu Bị chúa công,không nên từ chối.","Không nên từ chối."
Ngay sau đó,Tử Trọng với Tiểu Ung cũng đều mang vẻ mặt đầy nghiêm túc và đồng loạt chắp tay cúi người nói như vậy.
"Ba người các muội..."
"Ha ha,tôi nghĩ...Ngài chính là người phù hợp nhất.Chẳng lẽ không đúng sao ?"
Nhìn thấy cảnh tượng này,Đào Khiêm khiêm tốn nhã nhặn cười hai tiếng và quay đầu nhìn về phía sau tôi . Ông ấy nhìn thấy bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung đang cúi người thỉnh cầu ở phía sau tôi.Vẻ mặt của ba người kia vẫn nghiêm túc và tư thế mới vừa rồi cũng không thay đổi chút nào.
"Khụ khụ...Khụ khụ..."
"Đào Khiêm đại nhân !"
Vào ngay lúc này,Đào Khiêm đột nhiên ho mạnh và ông ấy giơ tay lên che miệng trong khi quan ấn đang cầm tuột khỏi tay sau đó.Trong lúc nhất thời,tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào và chỉ biết là không nên để cho đại ấn rơi xuống đất cho nên đã lập tức giơ tay lên và tiếp nhận lấy quan ấn.
"Huyền Đức đại nhân."
Một khắc sau,chỉ thấy Đào Khiêm đưa tay ra và hai tay đặt lên phía trên quan ấn khi đó lại là một lực đè xuống bàn tay tôi.Ông ấy nhìn tôi và đôi mắt sáng lên.
"Khụ khụ..." Ông ấy lại ho khan hai tiếng và sau đó tiếp tục nói từng chữ một ra."Thật sự,ngài không nên từ chối nữa."
Đào Khiêm nói xong và bốn mắt hcungs tôi nhìn nhau.Tôi nhìn ông lão này,da ngăm đen,khóe miệng còn sót lại vết màu chưa lau hết hoàn toàn .Cho dù một khắc sau,ông lão này nghiêng người ngã xuống đát cũng không phải là chuyện khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.
Đối với ông lão này,có lẽ Từ Châu chính là chuyện cuối cùng chưa hoàn thành được trong lòng của ông ấy.
"...Được rồi." Tôi suy nghĩ một lúc và cảm thấy cho dù bây giờ chỉ đồng ý mà thôi.Lúc này mình cũng nên đồng ý.Bất kể là về tính hay về lý."Tôi sẽ tiếp quản Từ Châu.Ngài cứ yên tâm đi."
Ha...
Tôi cũng cảm thấy Đào Khiêm cũng thả lỏng cả người khi tôi vừa nói xong.
"A,Đào Khiêm đại nhân."
Khi Đào Khiêm lại ngửa thẳng người về phía sau thì tôi vội vàng giơ tay lên đỡ lấy và lúc này mới để cho Đào Khiêm chầm chậm nằm lại trên giường một cách thoải mái.
"Cám ơn ngài,Huyền Đức đại nhân."
"Không...Bởi vì tôi cũng không có làm gì cả..."
"...Được rồi." Đào Khiêm lắc đầu và tỏ ra rất hài lòng."Cuối cùng,mong rằng Huyền Đức đại nhân có thể nhớ kỹ một chút."
Tôi nhanh chóng gật đầu.
"Tôi xin rửa tai lắng nghe."
Hít...Thở...
Hơi thở của Đào Khiêm có vẻ hơi gấp khi đôi lông mày cũng nhíu lại và lại thay đổi một lần nữa về bình thường.Tôi nín thở không dám nói lời nào và qua một lúc lâu thì Đào Khiêm mới tiếp tục nói.
"—— Tấm lòng khoang dung với dân rộng lớn ,và là người có thể cứu thế."
Mong rằng Lưu Huyền Đức đại nhân có thể nhớ kỹ trong lòng.
Âm thanh càng ngày càng nhỏ hơn trong khi Đào Khiêm nói.Khi chữ cuối cùng được nói ra xong,tiếng của ông ấy hoàn toàn biến mất và đôi mắt đang mở cũng lập tức đóng lại.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!