Chương 46 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (36)
Góc nhìn của Công Hựu.
Tôn Càn...
Tôn Càn đại nhân ...
"Tôn Càn đại nhân ! Ngài hãy phấn chấn lên !"
Ở bên cạnh có một giọng nói vang lên khi nó càng ngày càng gần và càng ngày càng gần.Rốt cuộc là lúc nó truyền tới,đột nhiên biến thành một cảm giác vô cùng lạnh lẽ như băng và quệt qua ở trên mặt .
A !
Trong nháy mắt,cả người tôi run rẩy và giật mình tỉnh lại.Đôi mắt mở ra giống như phản xạ có điều kiện vậy khi nhìn phía trên một cái,nhìn phía dưới một cái thì lúc này mới phát hiện ra mình nằm ở trên thứ gì.Ngoại trừ xà nhà ở trước mặt thì còn có khuôn mặt của một nam một nữ.
Hai khuôn mặt này,cũng không thể quen thuộc hơn được nữa.
"...Trần Đăng...Hàn Phức đại nhân..."
Tôi từ từ kêu lên và sau đó thấy hai người họ ở trước mặt dường như đều thở phào nhẹ nhõm.Trong đó,nhất là Hàn Phức và cả người cũng lập tức nằm ở trên người tôi.
Tôi cũng không biết vì sao mình yếu ớt như vậy khi cô ấy chỉ trèo như vậy và tôi cảm thấy cả người đều hơi đau nhức và không có sức lực.
"Lúc này tôi...Làm sao vậy..."
Tôi nhẹ nhàng hỏi như vậy khi tôi thậm chí hoàn toàn không nhớ ra mình rốt cuộc là ai,mình đang ở nơi nào và tại sao Hàn Phức đại nhân đã sớm rời khỏi Từ Châu lại quay trở lại một lần nữa.Trong nháy mắt,tôi chỉ cảm thấy đầu óc rất mơ hồ và hoàn toàn không biết là chuyện gì đã xảy ra.
"Tôn Càn đại nhân,cô té xỉu ở cửa thành." Trần Đăng nói ra rất ngắn gọn như vậy.
"Cô hù chết tôi ." Hàn Phức ở bên cạnh nói như vậy với vẻ mặt thực sự bị dọa cho kinh sợ và thậm chí ở khóe mắt cô ấy còn dư lại một vài giọt nước mắt."Cô nghe được tin Lưu Bị đại nhân không rõ tung tích mà lập tức không chịu nổi.Tôi lại hoàn toàn không đỡ được cô và sau đó cô vẫn hôn mê cho đến bây giờ."
A...Chúa công...
Nói tới đoạn này,chỉ thấy đôi mắt mở to và mới vừa rồi,tất cả mọi chuyện trong mấy ngày gần đây lần lượt hiện lên ở trước mắt.Trong nháy mắt,dường như tôi cũng vừa nhớ ra được cái gì đó.
"Vậy sao..." Tôi đưa mắt nhìn lên xà nhà và nói để xác nhận một sự thật."Chúa công...Đã qua đời rồi sao..."
Vốn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy cái gì đó bởi vì chuyện này nhưng rốt cuộc lại không cảm thấy gì cả.Tôi chỉ cảm thấy nội tâm trống rỗng và không biết có phải toàn bộ cảm xúc bi thương của mình đã phát ra hết trước đó hay không.
"Tôn Càn đại nhân,cô không nên vội từ bỏ.Bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn có kết luận chắc chắn mà."
Hàn Phức nhíu mày khi cô ấy nói như vậy với tôi và dường như cũng không hài lòng đối với lời này của tôi.
"Bây giờ Lưu Bị đại nhân chỉ không rõ tung tích . Lúc thu dọn chiến trường cũng không thấy bóng dáng của Lưu Bị đại nhân ở bên trọng.Cho nên vẫn có khả năng là còn sống."
Hàn Phức đại nhân ở bên tai vẫn an ủi tôi.Mặc dù tôi rất cảm kích nhưng tâm tình hoàn toàn không có nghe lọt một chút nào.
"...Sau đó thì sao ." Tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hỏi dò."Bây giờ...Bên phía Tào Tháo như thế nào ?"
"Theo tin đồn,dường như hậu phương của Tào Tháo đúng là bị Viên Thuật đánh lén và sợ rằng thành trì phía nam hậu phương lúc này đã thất thủ . Rất có thể là Viên Thiệu đã tiến thêm một bước đến gần Hứa Xương."
Là như vậy sao ...
Danh vọng của Tào Tháo rất cao,năng lực chiến đấu cũng rất mạnh . Không biết sau khi chiến đấu cùng với Viên Thiệu,có thể dựa vào phương pháp 'tứ lượng bạt thiên cân' sẽ giành được bao nhiêu ưu thế và có thể xoay chuyển cục diện thất bại được hay không/
[TL:tứ lượng bạt thiên cân: bốn lạng địch ngàn cân ]
Còn về Viên Thuật,hiểu biết của tôi cũng không nhiều lắm và phần lớn tất cả thuộc hạ,tướng lĩnh đều là danh sĩ phương nam nhưng tôi chưa từng tiếp xúc qua.
"Tôn Càn đại nhân,cô hãy phấn chấn lên một chút."
Hàn Phức ở bên cạnh tôi dường như thấy tôi vẫn mang đôi mắt trống rỗng và tiếp tục quay sang nhìn về phía tôi.
"...Hàn Phức đại nhân." Tôi nhìn Hàn Phức và miệng tôi liền không tự chủ được mà mở miệng lên tiếng." Ngài có thể làm chúa công tiếp theo của tôi không ?"
"Hả ?" Lời của tôi vừa nói ra khỏi miệng thì vẻ mặt của Hàn Phức lập tức thay đổi.Cô ấy trở nên hơi kinh ngạc và kinh khủng hơn.
Dĩ nhiên là với khuôn mặt trẻ con,cho dù kinh khủng như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ tuyệt đối không thể kinh khủng .
"Tôi biết ngài rất khó chấp nhận nhưng chúa công hiện giờ đã mất và tôi nhất định phải tìm ra một chúa công mới để tiến hành phò tá." Tôi từ từ ngồi dậy và cố gắng hết sức nhìn sang phía Hàn Phức với thái độ cực kỳ chân thành. " Tôi đi theo học sư phụ Kiều Huyền,từ lúc nhỏ đã đọc thuộc các loại kinh điển,biết rõ đạo trị quốc và ngoại giao.Bây giờ,mặc dù thuộc hạ của Hàn Phức đại nhân có văn thần võ tướng đông đảo nhưng tôi nguyện ý trở thành một tiểu thần trong nhóm thành viên đó và phò tá Hàn Phức đại nhân ——"
"Tôn Càn đại nhân,cô không nên nói như vậy."
Đột nhiên,Hàn Phức dùng giọng nói trầm thấp cắt ngang lời của tôi.Nhưng trong khi tôi đang nói,cô ấy cũng không ngừng lắc đầu với tôi.Tôi chỉ giả vờ không để ý tới mà thôi.Nhưng khi Hàn Phức mở miệng lên tiếng thì tôi lại không tự chủ được mà ngừng nói .
Tôi đưa mắt nhìn Hàn Phức thì chỉ thấy cô ấy lộ vẻ mặt hết sức khó coi và vốn tưởng rằng là cô ấy sẽ vô cùng tức giận nhưng mà cũng chỉ có bi thương nhiều hơn mà thôi.
"Hàn Phức đại nhân..."
Tôi vẫn còn có thứ muốn nói nhưng cho dù là vài lời lẽ nịnh nọt cũng hoàn toàn không thể nói ra được.Ngay sau đó,tôi muốn kêu lên hai chữ 'Chúa công' nhưng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng được.
"Tôn Càn đại nhân,cô trông khó coi quá."
"Hả ?"
Hàn Phức ở trước mặt mang vẻ mặt đầy ưu sầu bi thương và lắc đầu khi cô ấy nói với tôi như vậy.Nhưng chỉ một câu nói này liền khiến cho cả người tôi đều run rẩy.
Bởi vì những lời này cũng chính xác là những gì tôi đã nói với Hàn Phức vào lúc ấy.
Ngay sau đó,chỉ thấy Hàn Phức ở trước mặt chuyển động.
"Tôn Càn đại nhân,xin cô hãy phấn chấn lên một chút !"
"Hàn Phức đại nhân !"
Đột nhiên,Hàn Phức lúc này đột nhiên nhào tới tới trong khi Trần Đăng ở bên cạnh đang muốn khuyên giải thì lại bị đẩy ra.
"Chẳng lẽ tôi không biết suy nghĩ của cô bây giờ sao ! Không phải là cô hy vọng có thể nhanh chóng quên đi Lưu Bị đại nhân sao !" Trước mắt tôi,chỉ thấy dáng người trẻ con không lớn này và tuổi có lẽ còn nhỏ hơn so với tôi liền tức giận hét lên với tôi."Nhưng mà bản thân cũng biết điều đó ! Rõ ràng là cô không thể làm được. ! Cách này giống như khiến cho tôi quên Phan Phụng ! Tôi cũng không thể làm được !"
"..."
Hàn Phức đại nhân lớn tiếng nói với tôi như vậy và mặc dù nửa câu sau có cảm giác có thể có có thể không nhưng nói chung,tâm tình của tôi đã bị một lời của cô ấy vạch trần.
"...Đúng vậy.Hoàn toàn không thể được." Tôi lắc đầu.
Tôi muốn thử quên đi chúa công nhưng tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể thích ứng với những chúa công khác.
Loại cảm giác này,từ trước tới nay tôi chưa từng có.Mặc dù tôi biết chúa công rất quan trọng với tôi nhưng tôi hoàn toàn không ngờ tới nó lại quan trọng đến như vậy.
"Điều này là đương nhiên."
"Ế..."
Hỏa khí mà Hàn Phức đột nhiên bốc lên cũng không biến mất và cô ấy đẩy tôi ở trên giường.
Một cơn đau đớn và tầm mắt của tôi vẫn 'một khắc không rời ' nhìn cô ấy.Tôi phát hiện ra biểu cảm hiện ra trong lửa giận của cô ấy vẫn bi thương như vậy.
"Lưu Bị đại nhân đối với cô cũng giống như Phan Phụng đối với tôi.Là tồn tại tuyệt đối không thể nào thay thế được."
Cô ấy nói tiếp và hai tay bởi vì kích động mà vào lúc này cũng nắm chặt thành quả đấm.
"Lúc ấy không phải bảo tôi phấn chấn sao ! Vậy tại sao bây giờ không phấn chấn cơ chứ !? So với tôi lúc ấy,hi vọng về sự sống còn của Lưu Bị đại nhân còn lớn hơn một chút ! Phan Phụng cũng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ! Vì sao Lưu Bị đại nhân lại không thể cơ chứ !"
"Cái này..."
Trong lúc nhất thời,tôi cũng không biết nên nói cái gì nhưng trong lòng tôi lúc này dường như đã từ từ trào ra ngoài vật gì đó.Thứ gì đó nóng lòng mong mỏi,phấn chấn dâng lên.
Haiz...
Lúc này,Hàn Phức chỉ thở dài.Cô ấy nhíu mày và nhẹ nhàng nói với tôi.
"Không phải trước đó cô hỏi tôi chuyện về mối quan hệ vua tôi sao ? Đúng vậy,tôi và Phan Phụng có lẽ chính là mối quan hệ đó.Nhưng mà —— "
Nói tới đây,Hàn Phức vỗ xuống ngực và muốn kiềm nén nhưng mặt vẫn đỏ lên và hét lên với tôi.
" —— Vua tôi thì sao chứ ?! Chẳng phải yêu nhau là đủ rồi sao ! Cô còn muốn thứ gì khác nữa !"
*Ùm*.
Ngay khi Hàn Phức nói ra những lời này,tôi chỉ cảm thấy trái tim tôi run rẩy.
Đột nhiên,tôi cảm thấy có vật gì đó trong tay châm vào tay tôi.Tôi giơ tay lên thì phát hiện đôi bông tai thiên nga kia vẫn bị tôi nắm chặt ở trong tay.
[TL:châm:dùng kim đặc chế châm vào các huyệt đạo trong Đông y, để trị bệnh ]
Thầy.
Có thể con không còn là học trò giỏi của người.
Tôi suy nghĩ trong lòng như vậy và ngay sau đó có một luồng xung lực thúc giục tôi mở miệng.
"...Trần Đăng đại nhân."
"Chuyện gì ?"
"Chúa công,Huyền Đức,ngài ấy chạy về hướng nào ?"