Chương 17 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (12)


Chương 17 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (12)
Góc nhìn của Công Hựu.
"Hả ? Thật sao ?"
Tôi lại gật đầu đáp lại và tiếp tục cảm thán thở dài vì vận may trêu người.Đồng thời,tôi cũng cảm thấy kính nể vị chúa công này.
"Nhưng mặc dù là như vậy thì cô cũng không phải kỳ vọng mới gì về năng lực của Tiểu Bị ." Hiến Hòa ở bên cạnh thu lại vẻ mặt kinh ngạc và tiếp tục nói."Tuy là theo học một khoảng thời gian nhưng sau đó Lư Thực bị triều đình phái đi làm quan .Ngoại trừ biết một số chữ đơn giản thì về căn bản là thầy không có truyền dạy những thứ khác.Có thể thấy được bây giờ,nhận thấy Tiểu Bị ngay cả biết chữ đều có thể quên mất được.
À...Ừm,nói cũng đúng.Lư Thực đại nhân cũng không uy ẩn giống như thầy của mình mà đi theo con đường cứu vớt bá tánh và sau đó cũng đạt được một chút thành tích ở trong nạn giặc khăn vàng.Nhưng mà,bây giờ được gặp cũng rất tốt.
"...Rõ ràng là có một người thầy tốt như vậy.Đáng lẽ chúa công lúc ấy nên xin thỉnh giáo nhiều một chút mới được."
Tôi lầm bẩm như vậy và mặc dù cũng không có liên quan đến tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy đáng tiếc thay cho chúa công.Một nhân vật nổi tiếng như vậy,nếu lúc ấy có thể học tập được nhiều một chút là tốt rồi.
"Không thể nói lời như vậy được.Thật ra thì lúc đó Tiểu Bị cũng học được một ít thứ."
Hả ?
"...Học được,cái gì sao ?"
"Cái này hả ..." Tôi hỏi lại một lần nữa trong khi Hiến Hòa tạm thời không biết nên trả lời câu hỏi của tôi như thế nào."Mặc dù không thể nói một cách khái quái nhưng tôi luôn cảm thấy huynh ấy đã học được chút gì đó."
"..."
Nghe thấy được Hiến Hòa nói như vậy,tôi thậm chí cũng không biết phải mở miệng nói như thế nào và càng không biết nên tiếp tục nói cái gì cho phải.Mà loại nước đôi trong lời nói của Hiến Hòa dường như đạt thêm được chút thành tựu nữa.
"Nhưng mà về cụ thể thì tôi cũng không biết rõ lắm." Và khi tôi nghĩ Hiến Hòa sẽ mỉm cười cho qua thì cô ấy lại tiếp tục nói."Nhưng trước khi rời đi sau đó,Lư Thực còn nói là có ấn tượng không tệ đối với Tiểu Bị."
Hả ? Thật vậy sao ?
Nếu là như vậy,có lẽ Lưu Bị chúa công kia thật sự có điểm hơn người.
...Là Nhân sao ?
Cho nên,rốt cuộc Nhân là như thế nào ?
"Thật sự là vậy."Hiến Hòa thấy vẻ mặt cực kỳ không tin tưởng của tôi thì cô ấy lập tức giơ tay lên rồi cười khổ và sau đó thay đổi tầm mắt rồi từ từ nhớ lại."Mặc dù mấy năm không gặp,Tiểu Bị cũng không hề giống so với trước kia nhưng dáng vẻ bây giờ cũng rất tốt."
"...Không,tôi tin."
Tôi gật đầu khi nói như vậy nhưng chỉ là hơi có chút nghi ngờ mà thôi.
Nhân sao.
Bây giờ suy nghĩ lại,mặc dù Lưu Bị chúa công hoàn toàn không giống với hình tượng minh quân nhưng cũng không phải là người đáng ghét.
Chỉ ...Như vậy là thực sự đủ sao ? Như vậy thì có thể gọi là Nhân sao ? Rốt cuộc,liệu như vậy có thể bị dòng chảy lịch sử cuốn trôi đi không cơ chứ ?
"Công Hựu,cho nên cô đừng luôn lộ ra vẻ mặt bức người khác như đang thiếu tiền cô được hay không ?"
"Hả ?"
Hiến Hòa lập tức nhảy tới trước mặt tôi và tôi nhìn về phía cô ấy . Tôi thấy hai tay cô ấy đặt trên khóe miệng và nó hơi chuyển động,nhếch môi.
"Nụ cười này,cô phải nở một ít nụ cười như thế này mới được."
"...Tôi cũng có cười mà."
"Tôi nói là cười to,cười to.Như thế này này —— "
Ha ha ha ha ha .
Hiến Hòa trông giống như ăn phải thứ gì đó bẩn vậy khi cô ấy có thể phát ra tiếng cười khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi và không khỏi lùi về phía sau mấy bước .Tôi tạm thời làm ra vẻ như không biết cô ấy và sau đó ho nhẹ một cái.
"...Mọi việc lấy Lễ làm đầu,mừng rỡ đau buồn đều là thất lễ."
"Haiz...Lễ sao ?" Hiến Hòa liền lắc đầu và cho ra một cái thở dài khi tôi vừa mới nói xong.Sau đó,cô ấy lại đưa mắt lên nhìn tôi và chỉ chốc lát sau thì vỗ nhẹ lên vai tôi."Thật ra thì cũng không đáng ngại.Hơn nữa,cho dù thay đổi thì chỉ sợ là cũng rất khó khăn."
Vốn là cũng không thành vấn đề.Mặc dù mọi người cũng chú trọng đến điểm này nhưng lễ nghi trang nghiêm vẫn là thứ mà con người cần phải tuân thủ.
Tôi suy nghĩ như vậy trong đầu.
"Ồ,hai người đều ở chỗ này sao."
"Hử ? Ồ ~ Tiểu Bị ~"
Truyền tới âm thanh từ phía sau,Hiến Hòa ở ngay trước mặt tôi đã nhìn sang trước tôi một bước và sau đó lập tức nhận ra thân phận người kia.
Tôi cũng quay lại nhìn sang giống như vậy và thấy đó chính là Lưu Bị chúa công đang từng bước đi tới đây.
"...Chúa công."
Tôi đứng yên tại chỗ và cung kính chắp tay khom người cúi chào.
"Ồ,Công Hựu."
Cô ấy giơ tay lên nhưng lập tức hạ xuống và đổi thành tư thế chắp tay ở trước ngực.
" Sao Tiểu Bị lại tới nơi này ?"
Hiến Hòa lên tiếng hỏi trước.
Nói chung,tôi là người sẽ lên tiếng nói chuyện trước trong cả ba người.Nhưng Tử Trọng không có ở đây cho nên cũng không cần phải tuân thủ quá mức điều này.
"...Ngài không phải ở lại cùng với Hàn Phức đại nhân sao ?"
Tôi hỏi dò sau đó.Trước đó,tôi thấy chúa công vẫn còn đang ở đó nói chuyện với Hàn Phức đã được lời thuyết phục của tôi cứu sống và không biết nói cái gì.Nhưng bất kể là nói chuyện gì,tất cả chúng đều không có liên quan chút nào đến thứ được gọi là sách lược,chiến lược.
Họ thật sự chỉ trò chuyện mà thôi.
"À, không phải lúc này nhóm Hàn Phức cũng đang đi thu dọn đồ đạc sao,cho nên huynh tới đây xem xét một chút.Chúa công liền nhìn về phía bên trong nhà kho và sau đó lại đưa mắt về nhìn chúng tôi khi huynh ấy nói như vậy."Mang khẩu phần lương thực và cả đồ tiếp tế cho bọn họ.Hai người làm đến đâu rồi ?"
"...Đều đã kiểm tra xong xuôi rồi."
Tôi mở thẻ tre dùng để kiểm tra ra và đưa nó cho chúa công.
"À,ừm." Chúa công lộ vẻ mặt khó xử khi mắt liếc qua một cái và điều đầu tiên sau khi nhận lấy thẻ tre chính là cười khổ."Thật ra thì huynh...Cái đó..."
"...Xem không hiểu phải không ?"
"Nhìn là đọc được..." Chúa công tiếp tục cười khổ."Chỉ là cái chữ phồn thể này chẳng hạn là..."
Chữ phồn thể ? Điều đó có ý nghĩa gì vậy ? Chẳng lẽ chúa công lại mới nghĩ ra một cái cớ sao ?
Cũng được.
"...Được,muội hiểu rồi.Muội sẽ nhanh chóng đọc một chút cho chúa công."
Tôi đưa tay ra và nhận lấy thẻ tre.Vừa muốn mở miệng bắt đầu nói,Hiến Hòa lên tiếng nói trước .
"Công Hựu,không cần phải đọc.Quá phiền toái." Sau đó,cô ấy nhìn chúa công và nói."Tiểu Bị,tốt nhất là huynh nên học một ít chữ.Kiểu chữ của Tử Trọng trông rất đẹp mắt.Huynh muốn như thế nào ~"
Hiến Hòa liền vỗ nhẹ lên bả vai chúa công khi cô ấy nói như vậy.
"Đau quá,đau quá ! Huynh biết rồi."
Chúa công vẫn cười khổ khi huynh ấy xua tay và dường như lực vỗ vào vai chúa công của Hiến Hòa cũng không hề nhỏ chút nào.
"Nhưng mà Tiểu Ung,Tử Trọng ở bên kia gọi muội đấy ."
Hả?
Hiến Hòa kinh ngạc kêu lên và tay đang giơ lên thì dừng lại.Sau đó,cô ấy nắm quyền rồi duỗi ngón trở ra và ngơ ngác chỉ về phía mình.
Chúa công chỉ gật đầu đáp lại.
"Đúng vậy.Muội ấy kêu muội đi hỗ trợ."
"Muội đi hỗ trợ ? Công Hựu thì sao ? Cô ấy cũng phải đi sao ?"
Hiến Hòa chỉ vào tôi và loại chuyện này cứ giống như là cô ấy cũng sẽ không bao giờ quên tôi vậy.Mặc dù cũng không thành vấn đề.
Nhưng chúa công chỉ lắc đầu.
"Không,Tử Trọng chỉ bảo một mình muội đi thôi.Dường như phía nha môn có vụ án và cần phải có thư ký."
Haiz...
Hiến Hòa lộ vẻ mặt đầy chán chường và cánh tay tũ xuống.Cơ thể cũng trông giống như không chút sức sống và càng trông không có chút sức sống nào cả so với ngày thường khi cô ấy đi ra ngoài.
"Tiểu Ung,chúc muội lên đường may mắn."
Tiểu Ung vẫn suy sụp và không quay đầu lại nhưng bản chất những lời này của chúa công cũng dùng sai rồi.
"Còn chuyện ở đây..."
Chúa công quay đầu lại và lại nhìn tôi trong khi thu dọn đồ được đặt ở bên ngoài nhà kho.
"...Lát nữa sẽ bảo binh sĩ mang đến cửa bắc."
"Ừm,ừm." Chúa công gật đầu và dường như rất yên tâm,
À.
Mà ngay tại lúc này,chúa công đột nhiên khẽ kêu lên và âm thanh không lớn trông giống như tiếng hơi thở phát ra từ trong khí quản vậy.
Sau đó,huynh ấy đột nhiên lục lọi.
"...Chúa công ?"
"À,Công Hựu.Muội chờ một chút...À,tìm được rồi."Chúa công móc ra một cái túi gấm nhỏ từ trong túi khi huynh ấy nói như vậy."Đây,Công Hựu.Cái này cho muội."
"...Hả ?"
Tôi hơi bất ngờ khi không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đưa tay ra và nhận lấy túi gấm.
"...Cái này là ?"
"Không phải là trước đó muội nói vài lời với Hàn Phức sao ? May mà có muội cho nên Hàn Phức mới không muốn chết."Chúa công nói như vậy."Sau đó huynh liền muốn mua chút quà cho muội.Huynh cũng không am hiểu nhiều lắm và cảm thấy có lẽ cái này phù hợp với muội."
Tôi ngẩng đầu nhìn chúa công một chút và sau đó cúi đầu nhìn túi gấm.
"Mở ra nhìn một chút đi." Chúa công mỉm cười khi huynh ấy nói như vậy với tôi.
Đương nhiên là tôi biết sẽ hơi bất lịch sự khi mở quà tặng trước mặt người khác nhưng nếu chúa công đã nói như vậy thì tốt nhất là tôi nên mở ra.
Ngay sau đó,tôi mở túi gấm ra.
Ở bên trong túi gấm,có hai món đồ nặng trịch nhưng xinh xắn ở bên trong.
Đây là , là một đôi bông tai.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!