Chương 33 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (23)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Huyền Đức,mời ngồi."
"À,vâng."
Đi vào đại trướng,Tào Tháo mang vẻ mặt đầy an nhã và đi đến chỗ ngồi ở bên cạnh vị trí thứ hai của tôi . Liền đi đến chỗ chủ tọa và ngồi xuống trước.Mà thấy cô ấy ngồi xuống,tôi cũng ngồi theo ở vị trí thứ hai.
Công Hựu đi tới theo tôi và thấy tôi ngồi xuống thì muội ấy cũng không ngồi xuống mà chỉ đứng.
"Hử ? Ái chà,Huyền Đức còn mang đến thư ký nữa." Lúc này,Mạnh Đức mới nhìn thấy Công Hựu và vung tay ra hiệu cho người bên cạnh."Mang tới,mang tới cho vị thư ký này một cái đệm.Huyền Đức,xin lỗi vì mới vừa rồi đúng là không có chú ý tới."
"À,không sao,không sao." Tôi vội vàng nở nụ cười gượng .
Thực ra thì cái này cũng không thể tránh Mạnh Đức.Dẫu sao thì bản thân Công Hựu cũng không nói gì mà lại không làm gì cả cho nên cảm nhận sự tồn tại của muội ấy cũng không có rõ ràng như tưởng tượng.Có lúc thoáng tập trung tới những chuyện khác thì sẽ vô tình hoặc cố ý bỏ qua sự tồn tại của Công Hựu.
"Cám ơn Tào thừa tướng."
Công Hựu chắp tay cúi người xuống khi muội ấy nói lời cám ơn như vậy.Lúc này mới nhanh chóng ngồi xuống vị trí phía sau tôi .
"Ồ ~ Thư ký của Huyền Đức lễ phép không ít và lại còn ngay ngắn nữa."
"Cám ơn Mạnh Đức đã khen ngợi."
Tôi vội vàng xua tay song tôi hiểu rõ Công Hựu nhất.Tôi biết rõ bên trong,quả thật muội ấy chỉ chú ý đến lễ tiết mà thôi.Cái này,khiến cho tôi lại nghĩ đến chuyện mới vừa rồi và vẫn không khỏi hơi không được tự nhiên lắm.Tôi hơi bị thôi thúc mà muốn quay đầu lại nhìn Công Hựu nhưng vẫn kiềm chế được.
"Được rồi,gần đây Huyền Đức như thế nào ?" Mạnh Đức không có bắt đầu hỏi ý đồ của tôi mà chỉ nói tới những chuyện khác.
Thực ra cái này cũng là biết rõ mà còn hỏi . Cô ấy mang quân đến đóng quân ở bên ngoài,dĩ nhiên là chúng tôi cảm thấy vô cùng áp lực.Tuy nhiên,tôi cũng biết ý của Mạnh Đức cũng không phải là như vậy và cô ấy chỉ đơn giản là muốn hỏi cuộc sống của cá nhân tôi mà thôi.
"Nạn dân tới từ phương bắc và gần đây tôi luôn thu xếp ổn thỏa những chuyện này." Tôi nói một cách bình thường và giương mắt nhìn phía sau lưng Mạnh Đức mà không khỏi cười khổ ."Nhưng xem ra Mạnh Đức vẫn luôn bận rộn nhỉ."
Hử ?
Mạnh Đức hơi khó hiểu và quay đầu nhìn lại theo tầm mắt tôi thì phát hiện đống thẻ tre công văn của mình chất đầy ở đó và sau đó mới cười hai tiếng 'ha ha' .
"Thật là khiến ngài chê cười rồi." Mạnh Đức thở dài khi cô ấy nói như thế.Quả thật là gần đây có khá nhiều việc và lại còn ra ngoài xuất chinh cho nên bất tiện nhiều mặt."
Mạnh Đức liền lộ ra vẻ mệt mỏi khi cô ấy nói như vậy nhưng sau đó cô ấy lập tức vỗ lên cái thẻ tre sau lưng và tiếp tục nói.
"Nhân tiện,tại sao hôm nay HUyền Đức lại có tâm trạng tới chỗ tôi ngồi một chút vậy ? Chúng tôi đã tới bên ngoài thành cũng một khoảng thời gian và ngài cũng chưa tới nói chuyện phiếm với tôi chút nào cả."
"Dù sao cũng là mối quan hệ đối địch mà ."
"Quan hệ đối địch cái gì chứ,tất cả đều là chuyện luôn thay đổi ngay lập tức.
Mạnh Đức mỉm cười và nghịch tóc của mình .
Tôi cảm thấy mình đã khá cởi mở trước mặt Mạnh Đức nhưng Mạnh Đức lại không thèm để ý tới những thứ này.
Và gần như đã đến lúc,cũng nên nói vào chủ đề chính.
"Tuy nhiên chuyện tán gẫu,sau đó mới nói.Lần này tôi tới vẫn là có chút chính sự cần nói."
"Điều này là đương nhiên rồi." Mạnh Đức gật đầu và giơ tay lên ra hiệu cho tôi tiếp tục nói.
Phù ~
Tôi thở ra một hơi và chậm rãi nói.
"Có thể là Mạnh Đức vẫn còn chưa biết.Vào hai ngày trước,Đào Khiêm đại nhân bởi vì vấn đề sức khỏe mà đã qua đời."
"Hả ? Bị bệnh qua đời rồi sao ?"
Mạnh Đức phải kinh ngạc kêu lên và về cơ bản là tôi nhìn ra được rằng có thể là Mạnh Đức thực sự không biết điều này.
Tôi gật đầu.
"Ồ,vậy sao...Ông già Đào cũng qua đời sao ." Mạnh Đức để hai tay lên bàn khi nụ cười trên mặt hơi thu lại."Nghĩ đến,sợ rằng tôi cũng có chút trách nhiệm."
"Chuyện chiến tranh,thay đổi bất thương.Sức khỏe Đào Khiêm đại nhân thực sự không tốt và chỉ là khí số đã tận mà thôi."
Tôi không biết có phải Mạnh Đức thật sự cảm thấy bi thường hay không và cô ấy nói cũng đúng một phần nguyên nhân.Chỉ là tôi cũng không biết nên nói như thế nào . Hơn nữa,tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải nói.
Tôi nghĩ vậy và quay đầu liếc nhìn Công Hựu thì thấy cảm xúc của muội ấy vẫn ổn định và có lẽ là thể chấp nhận cách nói này của tôi."
"Vậy thì,nói tới điều này." Vẻ mặt của Mạnh Đức vẫn chưa dịu trở lại và chỉ là ngẩng đầu lên rồi đưa mắt nhìn tôi một lần nữa."Có phải là bây giờ ngài đang tạm thời phụ trách Từ Châu hay không ?"
"À,cơ bản là như vậy." Tôi vội vàng gật đầu đáp lại và nếu như Mạnh Đức đã gợi ra đề tài này thì tôi cứ tiếp tục nói về nó thôi." Đại khái là vào khoảng hai ngày trước,người mang thư tiến cử của Đào Khiêm đã được cử đi đến Hứa Xương.Phỏng đoán Mạnh Đức cũng đã nhận được tin này trong hai ngày này rồi."
"Tiến cử châu mục sao ?" Mạnh Đức gật đầu."Nếu là như vậy.Nếu là như vậy thì sau đó tôi sẽ đối địch trực tiếp với Huyền Đức."
Mạnh Đức nói thế và dường như đang suy nghĩ cái gì đó giống như vậy khi cô ấy tiếp tục gật đầu.
"Thực,thực ra thì hôm nay tôi tới nơi này chính là muốn nói tới chuyện này."
Mặc dù chủ đề tiến triển nhanh hơn một chút và khiến cho tôi khó mà kiểm soát được nhưng những gì nên nói đều đã nói ra.Tôi giương mắt nhìn Mạnh Đức thì thấy hai tay Mạnh Đức đang đặt trên bàn và nhìn tôi.
"Thực ra thì lần này tới đây là tới để nghị hòa."
Tôi hơi nhíu mày và hy vọng có thể lấy lại chút xíu khí thế mà nói ra mục đích tôi tới lần này.
"Nghị hoà phải không ?"
Mạnh Đức gật đầu và lông mày cũng hơi cong lên khi biểu diễn dáng vẻ 'thì ra là như vậy' .
Thực ra thì nếu như là Mạnh Đức thì cho dù tôi không nói thì chắc hẳn cô ấy cũng biết là có chuyện như vậy .
"Dù sao bây giờ Đào Khiêm đã mất mà phụ thân của Mạnh Đức cũng thân thể khỏe mạnh.Mạnh Đức lại tấn công Từ Châu,thật sự là không có lý do nào cả."
Tôi cúi đầu khi nói ra những lý do mà tôi có thể nghĩ tới với giọng không quá tự tin và lại ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Đức.
"Lý do sao..." Mạnh Đức cho cằm gác lên trên hai tay và giương mắt nhìn ra ngoài lều."Thực ra lý do thì kiểu gì cũng tìm được . Từ Châu hiện nay,tôi vẫn có không ít ý tưởng ..."
"Nhưng mà bách tính trong thành Từ Châu không thể lại gặp phải cảnh khốn khổ lầm than." Tôi thấy dường như Mạnh Đức cũng không có vì vậy mà muốn nghị hòa liền ngắt lời và tôi tự biết là mình hơi nóng nảy khi làm điều này."Bây giờ Từ Châu phồn hoa,nếu chiến sự dẫn vào trong thành thì nhất định là một thảm họa.Thảm họa này,ngài và tôi cũng đều không muốn nhìn thấy mới phải."
"..."
Mạnh Đức khong nói gì và chỉ trầm tư suy nghĩ mà thôi.Chỉ chốc lát sau,cô ấy mới nói tiếp.
"Chuyện nghị họa,thực ra thì cũng có thể."
"Hả ?"
Nghe Mạnh Đức nói như thế,tôi mở to đôi mắt.
"Có thể sao ?!"
Mạnh Đức gật đầu.
"Dĩ nhiên là có thể nhưng chỉ là tôi vẫn có một vài yêu cầu."
Đương nhiên là chắc chắn phải có yêu cầu rồi.
"Yêu cầu gì ?"
Tôi tiếp tục hỏi trong khi Mạnh Đức nhìn tôi và khẽ mỉm cười.
"Đại ấn Từ Châu thì tôi có thể không cần có và sự sắp xếp nhân sự ở nơi này cũng có thể an bài như vũ." Mạnh Đức nói khi cô ấy giơ tay lên và chỉ vào tôi."Chỉ là tôi hy vọng Huyền Đức,ngài có thể cùng tôi trở về Hứa Xương."