Chương 20 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (15)


Chương 20 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (15)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Ha...Ha...Ha...Ha...
"Hoa Đà !"
Tôi chạy nhanh hết tốc lực mà đi tới trước cửa và giơ tay lên đẩy cửa đi vào !
"Ế !"
Shalalala .
Ở ngay trong phòng,Hoa Đà bị tiếng kêu của tôi dọa cho sợ giật cả mình khi đôi tay run rẩy và ngay sau đó khay thuốc bắc đang sắp xếp tính toán trên tay rung lắc dữ dội dưới lực tác động mạnh.Hàng loạt vị thuốc bắc không rõ tên gọi rơi lả tả đầy xuống đất và phát ra âm thanh lác đác.
Âm thanh vang vọng ở bên tai tôi và rõ ràng là âm thanh không lớn lắm nhưng thật sự rất chói tai.
"...Huyền Đức sao ?" Đầu tiên là muội ấy hơi lùi về phía sau hai bước và sau đó nheo mắt lại nhìn xem rốt cuộc đó là ai tới rồi mới lại đi về phía tôi."Xin lỗi,muội vẫn hơi không nhìn thấy rõ..."
Muội ấy di chuyển và tôi thấy muội ấy đang giơ tay lên để tìm kiếm thứ gì đó.
Đương nhiên là tôi biết đó là thứ gì.Tôi nhìn xung quanh và phát hiện trượng gỗ mà Hoa Đà dùng để chống gậy đặt ở bên cạnh cho nên tôi vội vàng đưa tay cầm lấy rồi giơ nó về phía trước.
"Hoa Đà,đây,gậy gỗ của muội."
"Ồ,đa tạ Huyền Đức."Muội ấy vội vàng cầm lấy cây gậy gỗ và trong khoảng khắp nhận lấy thì tôi cảm giác được luồng cảm giác yên tâm tỏa ra ngoài từ bên trong muội ấy.Sau đó,muội ấy tiếp tục hỏi với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mà mềm mại."Cho nên,xin hỏi là chuyện gì——"
"Đào Khiêm đại nhân không ổn rồi !"
Tôi thật sự là lo lắng không thôi cho nên nói ra lý do trước khi muội ấy nói xong.
"Hả ?" Vẻ mặt của Hoa Đà bỗng trở nên hơi nghiêm túc.Tuy là nói như vậy nhưng muội ấy vẫn trông giống như một đứa con nít ngây thơ vậy."Xin hỏi,là chỗ nào có vấn đề."
Tôi lắc đầu.
"Không biết nữa.Mới vừa rồi sắc mặt đột nhiên trở nên không tốt và sau đó hô hấp hơi không ổn định."
Trước đó,tôi cùng đi đến sân thao luyện với Vân Trường và Dực Đức thì chia tay.Sau đó đến phòng Đào Khiêm đại nhân để hỏi thăm sức khỏe.Khi đi đến nơi đó,tôi gõ cửa thì không có ai lên tiếng đáp lại cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài đẩy cửa đi vào nhưng không ngờ tới là lại phát hiện Đào Khiêm đại nhân hơi khó thở và đang nằm trên mặt đất.Điều này thực sự khiến cho tôi sợ hết hồn và lập tức chạy tới nơi này.
"Hừm..."
"Muội nghĩ là vì sao ?"
Hoa Đà nhíu mày và hơi suy nghĩ một chút.Tiếp sau đó,muội ấy lại nhìn về phía tôi với vẻ mặt nghiêm túc mới vừa rồi.
"Rất có thể là hơi thở của ông ấy đã sắp dùng hết."
"Dùng hết ?"
Tôi vẫn không hiểu.Bởi vì nếu bác sĩ nói chung chung một cái gì đó,không phải là ít nhất nên nói một chút về chứng bệnh sao ? Ngay cả trong Đông Y , cũng sẽ nói như chứng hư hàn mà cơ thể lạnh ngắt khiến người khác rơi vào trong sương mù nhưng vẫn hơi hiểu được một chút sao ?
[TL:rơi vào trong sương mù:không rõ ràng,khó hiểu,bối rối ]
[TL:chứng hư hàn:là tên gọi chung cho trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái xuất hiện những hiện tượng các cơ quan chức năng trong cơ thể không được sưởi ấm; nguyên nhân phần nhiều do tiên thiên phú bẩm bất túc, ốm lâu thể trạng yếu, hoặc hàn tà làm tổn thương dương khí gây nên.sợ lạnh chân tay lạnh, sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi yếu sức, thiểu khí biếng nói, tự ra mồ hôi, miệng nhạt không khát, tiểu tiện trong dài, đại tiện lỏng loãng, chất lưỡi trắng nhạt, mạch Hư Trì hoặc Trầm Nhược. ]
"Đúng vậy,chỉ có thể là vì dùng hết."
Nhưng mà Hoa Đà chỉ gật đầu trước câu hỏi lại của tôi.
"Nói chung,đó chính là sức của Đào Khiêm đại nhân về cơ bản đã —— "
"Aiya,đừng nói với huynh những thứ này."
Tôi thật sự hơi lo lắng và nhìn xung quanh khi thật sự là hơi 'thủ mang cước loạn' .
[TL:thủ mang cước loạn:chân tay lúng túng; lúng ta lúng túng; luống cuống; lúng túng như thợ vụng mất kim ]
"Nói tóm lại,bây giờ muội có thể đi một chuyến với huynh hay không ? Đi tới phòng Đào Khiêm đại nhân một chút ?"
"À,vâng.Nhưng mà có thể là ——"
"Không thể nào !"
"A...Huyền Đức,huynh đang ——Kya !"
Tôi cũng không lo tới tiếng kêu kinh ngạc của Hoa Đà khi ôm chầm lấy phía sau đầu gối muội ấy và bế Hoa Đà ở trước ngực.
Nếu như để cho Hoa Đà đi cùng với tôi đến đó,không chừng phải đi đến không biết năm nào tháng nào.'Nhân mệnh quan thiên' , loại chuyện này không thể bất cẩn được.
[TL:Nhân mệnh quan thiên:Sinh mệnh con người có liên quan tới trời ]
"Được ! Vậy thì chúng ta đi thôi !"
"À,umm..."
Trên danh nghĩa tôi vẫn nói một câu như vậy.Trước đó bởi vì tôi lỗ mãng mà lật áo dài của Hoa Đà lên để lộ ra băng xà cạp bó chân và quần dài.Rõ ràng là không có lộ ra cái gì cả nhưng mặt muội ấy vẫn đỏ bừng và ép áo dài xuống.
Thôi,tôi cũng không thể quản được nhiều đến như vậy.Đi trước nói sau.
Tôi liền di chuyển trong khi suy nghĩ một chút ở trong lòng.Mà Hoa Đà ở trước người tôi vốn là còn hơi kinh ngạc nhưng sau đó dâng lên nỗi khổ sở.Mặt muội ấy chỉ hơi đỏ bừng ,đôi mắt nhắm nghiền,hai tay nắm thật chặt lấy tay tôi mà không dám mở mắt.
Chỉ là không biết đây có được coi là bệnh nghề nghiệp hay không nữa.Dưới tính huống này,Hoa Đà vẫn hỏi thăm bệnh tình của Đào Khiêm.
"Umm,muội còn muốn hỏi một chút.Sắc mặt của Đào Khiêm đại nhân ra sao ? Có ngoại thương nào không ?"
"Hử ?"
Ha ha...Ha ha...
Tôi thở hổn hển khi trong đầu hơi rối loạn nhưng vẫn cố gắng hết sức mà nhớ lại.
"Quả thật là sắc mặt không tốt lắm nhưng huynh đã kiểm tra qua ngoại thương nên chắc chắn là không có."
Nếu như là ngoại thương,vậy nhất định là có người mưu sát nhưng khả năng xảy ra điều này thật sự là rất thấp .
"Về lưỡi thì sao ? Mắt thì sao ?"
"Hai mắt nhắm,miệng ngậm lại.Huynh đâu có nhìn ~"
Tôi cười khổ và sau đó Hoa Đà mới nhận ra điểm này rồi nói một câu "Nói cũng phải." . Sau đó,muội ấy lại trầm tư suy nghĩ và chỉ vẫn nhắm chặt hai mắt trong khi nắm chặt lấy tay áo tôi.Dĩ nhiên,cái này không phải là trầm tư suy nghĩ àm chỉ là hơi sợ một chút mà thôi.
"Đến rồi !"
Tôi lại vòng qua hai con đường nhỏ và thế là đã tới phòng của Đào Khiêm.Mới vừa đến phòng,tôi liền nhận ra cửa phòng vốn bị tôi đóng lại đã được mở ra vào lúc này và trong phòng không chỉ có mỗi Đào Khiêm mà còn có ba người khác.
"...Chúa công.","Đào Khiêm chúa công...","Um,um,có phải là đang ngủ không ?"
"Hả ? Cả ba người bọn muội cũng ở đây sao."
Nhưng mà tại sao có thể ngủ được chứ ?!
Thấy Công Hựu,Tử Trong,Tiểu Ung cũng đã tập hợp ở nơi này khiến tôi vô cùng kinh ngạc và đồng thời cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.Mặc dù rất muốn nói ra như vậy nhưng chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Ung trông không giống như là đang nói đùa cho nên không nói tiếp nữa.
"...Trước đó tới thăm.","Sau đó liền phát hiện tình hình trở nên hơi xấu.","Mới vừa rồi còn không thở được và ho hai cái thì lúc này mới tỉnh lại được."
Trong thời gian ngắn như vậy mà lại trở nên trầm trọng đến thế sao ?
...Hử ?
Không biết có phải là tôi ảo giác hay không,tôi luôn cảm thấy đôi mắt của Công Hựu luôn nhìn chằm chằm về phía tôi.
...Thôi,dù thế nào đi chăng nữa.
"Hoa Đà." Tôi đặt Hoa Đà xuống nhưng muội ấy vẫn nắm chặt lấy tay áo tôi."À...Đã đến nơi rồi."
"...Hả ?" Muội ấy hơi hí mắt ra một chút và sau đó mới phát hiện tình hình hiện tại thì kinh ngạc lùi về phía sau hai bước."Thất lễ,thành thật xin lỗi."
"Huynh mới phải.Mới vừa rồi thất lễ." Tôi vội vàng nhận lỗi và sau đó trả lại cây gậy gỗ mà mới vừa rồi tôi vác cho Hoa Đà."Đây,Hoa Đà,muội tới xem sức khỏe của Đào Khiêm đại nhân đi.Ba vị,làm phiền đỡ Đào Khiêm đại nhân ngồi dậy."
Vâng.
Ba người đồng thành đáp lại và sau đó liền bước tới trước người Đào Khiêm trước tiên rồi đỡ ông ấy dậy.Lúc này,tận mắt thấy ông ấy đã không có chút sức sống.Nhìn bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung một lần nữa thì mặc dù lúc này cũng không phải là biểu hiện mang nhiều bi thương nhưng cũng là một dáng vẻ nghiêm túc.
"Đây,Hoa Đà." Tôi di chuyển một cái ghế xếp tới cho Hoa Đà.
"À,đa tạ."
Hoa Đà gật đầu và sau đó ngồi ở bên cạnh Đào Khiêm đại nhan.Sau đó,hai tay đưa lên lần mò và đến lần thứ ba mới mò tới mạch đập.Sau đó,muội ấy lại bắt mạch chuẩn đoán bệnh.
Vào khoảng thời gian này,tôi có thể cảm thấy toàn bộ bầu không khí trong phòng cũng trở nên cực kỳ nặng nề và dường như tất cả đều đang chờ đợi Hoa Đà sắp nói ra kết quả sau đó.
Nhưng ngay sau đó,Hoa Đà chỉ quay đầu lại và đại khái là nhìn về phía chúng tôi rồi lắc đầu.
"Vẫn như muội đã nói ban đầu.Có lẽ là khí sắp hết."
"Cho nên,khí ở đây có ý nghĩ gì ? Không thể bổ sung một chút sao ?"
Cũng không phải là tôi đang nói giỡn mà quả thật là tôi không hiểu.
"Dĩ nhiên là khong thể.Tinh lực của con người chỉ giảm mà không tăng.Nếu như trẻ hơn một chút,ăn một chút đồ bổ thì vẫn có thể được nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn cách nào khác." Hoa Đà lộ vẻ mặt không còn cách nào khác."Đến độ tuổi này,thực ra khí huyết cũng đã sắp không xong rồi."
"Muội không thể chữa trị được sao ?"
Hoa Đà lắc đầu lần nữa.
"Không thể.Cho dù là muội thì cũng không thể .Dẫu sao Đào Khiêm đại nhân cũng đã tới giới hạn của mình."
Nói tới chỗ này,thật sự giống như đưa ra phán quyết tử hình vậy.Căn phòng lập tức rơi vào tình cảnh lặng như tờ.
Thật vậy sao...Đào Khiêm đại nhân sắp...
"...Đức..."
...Hử ?
Mới vừa rồi có âm thanh gì sao ?
"Huyền Đức..."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!