Chương 48 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (38)
Góc nhìn của Công Hựu.
Gió gào thét vù vù và trong lúc hoảng hốt cũng không biết bao nhiêu lá cây rơi xuống từ trên trời và bay xuống mặt đất.Từng mảnh lá cây rơi lên người tôi và rơi xuống trước tầm mắt tôi.
Bay xuống,che khuất tầm mắt,tiếp tục bay xuống và người ở trước mặt kia vẫn đứng yên ở nơi đó.
Người mặc bộ y phục màu xanh da trời vẫn xinh đẹp và đoan trang như vậy khi cô ấy đứng yên ở đó nhìn tôi và chắp tay ra sau lưng.Cô ấy không ngừng biểu hiện nụ cười tự tin có một không hai của mình.
"Tôn Càn,Tôn Công Hựu." Cô ấy nhìn tôi và lên tiếng gọi tên của tôi trước."Nếu như tôi nhớ không làm,hẳn là cô được gọi bằng cái tên này nhỉ ."
"...Tào Tháo đại nhân."
Không biết có phải là do mất máu hay không mà đầu óc tôi lúc này lại bị một trận chóng mặt.Lúc kêu lên,lòng lại tràn đầy kích động.
Cô ấy nhìn tôi và gật đầu.
"Lễ cũng không cần đâu.Tôi nhìn cũng biết là cô đang bị thương." Cô ấy nói như vậy và đi tới bên cạnh tôi khi cô ấy nhìn xuống tình trạng vết thương ở bắp đùi tôi."Hừm...Bị thương ngoài da nhưng mà tốt nhất vẫn phải sớm điều dưỡng cho khỏe."
"...Đa tạ Tào Tháo đại nhân quan tâm."
Cho dù là vào lúc này và mặc dù trong đầu đủ mọi loại suy nghĩ mà không phải là các loại cảm nhận nhưng vẫn phải chú ý đến thể diện bên ngoài và khó khăn chắp tay chào Tào Tháo trong khi nhìn cô ấy.
"Nhưng mà tôi không ngờ là chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này." Tôi nói khi cô ấy rời khỏi từ bên cạnh tôi và đi đến chỗ Huyền Đức ở bên kia."Xem ra không chỉ có mỗi mình tôi là người ôm ảo tưởng rằng Huyền Đức vẫn còn sống."
Chỉ thấy Tào Tháo quỳ thẳng xuống bên cạnh Huyền Đức khi cô ấy nói như vậy.
Tôi hơi có chút hoảng hốt ở trong lòng và vội vàng không muốn cam chịu yếu thế mà đi về phía trước.Nhưng chỉ bởi vì cái chân này quả thật là không chịu thua kém khi đi về phía trước chưa tới hai bước là cơn đau đớn lại chạy lên đầu một lần nữa và khiến cho tôi lập tức lại đứng yên ở đó khó mà nhúc nhích.
"Bình tĩnh,bình tĩnh một chút." Tào Tháo thấy tôi đi tới và mỉm cười khi cô ấy quay sang nhìn tôi."Yên tâm,Huyền Đức chưa chết."
Tào Tháo nói cho tôi như vậy.Khi hai chữ 'chưa chết' kia lọt vào trong tai tôi,mặc dù lúc này trong lòng tôi cũng chưa đủ thoải mái nhưng cũng đủ vui vẻ và yên tâm hơn một chút.
Chưa chết là tốt rồi,còn sống là tốt rồi.
"Nhưng mà nhìn trông thực sự hơi yếu." Mạnh Đức tiếp tục kiểm tra người Huyền Đức."Nhưng mà tôi cũng thật là...Rõ ràng bề bộn công việc trong tay phải làm như vậy nhưng vẫn đi tìm kiếm ngài."
Tôi thấy cô ấy liền giơ tay lên sờ sau lưng Huyền Đức khi cô ấy vừa dứt lời.
Lại thấy tầm mắt của cô ấy và lập tức trở nên có chút mềm mỏng.
...
"Tào Tháo đại nhân,xin hỏi ngài tới nơi này làm gì ?"
"Hử ?" Tào Tháo nhíu mày nhưng cô ấy không nhìn về phía tôi mà vẫn nhìn Huyền Đức."Không phải điều này rất rõ ràng sao ? Tôi cảm thấy mình nên đi tìm Huyền Đức mới phải."
"...Tào Tháo đại nhân,chẳng lẽ cô muốn 'cản tẫn sát tuyệt ' sao ?"
[TL:cản tẫn sát tuyệt :tiêu diệt sạch sẽ ]
Tào Tháo mím môi và sờ tóc khi cô ấy suy tư một chút.
"Ừm...Cứ coi là như vậy đi."
Sau đó chỉ gật đầu.
Ế...
Trong lòng tôi vì thế mà càng run rẩy hơn nữa và cũng không chú ý đến đau đớn ở trên đùi khi tôi tiếp tục đi từng bước từng bước một đầy khó khăn mà bò tới chỗ Huyền Đức.
"Tôn Càn đại nhân,cô cũng không cần phải bận tâm.Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc."
Thấy tôi đang bò tới phía bên này,Tào Tháo đứng dậy và nói với tôi như vậy.
"Bây giờ Huyền Đức và các cô đã thua trận.Mặc dù bây giờ Huyền Đức không chết trận nhưng đương nhiên lại là tù binh của tôi."
Ế...
Mặc dù tôi không lên tiếng đáp lại nhưng tôi vẫn tiếp tục không ngừng bò tới chỗ Huyền Đức.
"Mặc dù hơi có chút tàn nhẫn đối với các cô nhưng nếu là tù binh thì tôi vẫn phải mang anh ta về."
Suy cho cùng,vẫn là bị tôi mang tới Hứa Xương.
Tào Tháo mỉm cười và nói như vậy.Cô ấy nói xong liền cúi người xuống và vịn tay Huyền Đức rồi nâng lên.
Không ngờ tới là Tào Tháo lại còn có sức lực lớn như vậy.
Nhưng mà...
"...Không thể được ."
"Hử ?"
Tôi nín thở khi hai chân đang phát tác cơn đau nhức sau đó và đồng thời quỳ gối đứng lên.Hai tay chống đất nhảy cỡn lên về phía Tào Tháo.
Vốn là hai tay định bắt tới vai Tào Tháo nhưng một cái trượt vai không thể bắt được và chỉ đặt tay lên cánh tay nhỏ bé của cô ấy.Lần này tôi tới là muốn làm hành động ngăn cản cô ấy.
"Huyền Đức...Chúa công nhà tôi không thể để cho cô mang đi..."
Đương nhiên là tôi biết những lời này của mình rất ngang bướng nhưng vào lúc này tôi chỉ có thể bày tỏ ra cảm xúc thật sự của mình.Dẫu sao bất luận như thế nào thì tình cảnh của tôi bây giờ cũng chỉ có hai chữ bất lực mà thôi.Cho dù Tào Tháo đẩy tôi ra thì tôi cũng không thể nào nói ra lời oán hận.
Nhưng mà Tào Tháo cũng không có định làm như vậy.
"..Tạm thời hỏi lý do của cô nhỉ."
Điều này khiến cho tôi hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn không nghĩ nhiều như vậy và chỉ tiếp tục nói ra lời phù hợp với ý muốn lúc đầu của mình.
"Chúa công nhà tôi...Là người muốn cứu vớt người trong thiên hạ ! Không thể chỉ vì như vậy mà lầm vào tình cảnh làm tù nhân."
"Cứu thiên hạ sao ?"
Ha ha ha .
Tào Tháo lặp lại một lần nữa và cười phá lên 'ha ha' khi lời nói của tôi vừa nói ra khỏi miệng.Tôi không biết ở trong tiến cười này có ẩn chứa cái gì nhưng ít nhất là tôi cũng không hề cảm thấy được ác ý ở trong đó.
"Là như vậy sao,là như vậy sao." Cô ấy còn gật đầu khiến cho tôi hơi phiền não nhưng ngay sau đó cô ấy lại quay đầu về phía tôi."Có vẻ như là,cô giống như những gì tôi nghĩ."
"Hả ?"
Giống như những gì cô nghĩ ?
Tôi có nghe lầm không ?
"Mặc dù tôi và Huyền Đức tiếp xúc với nhau không sâu sắc nhưng ít nhất tôi vẫn có thể nhìn ra được Huyền Đức là hạng người gì." Tào Tháo tiếp tục cười và dường như cô ấy đã nhìn thấu tất cả mọi thứ vậy."Có mấy lời cô không cần phải nói tôi đều biết.Huyền Đức là người bẩm sinh có Nhân và điểm này cho dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể có được."
Cái này vốn là lời tôi muốn nói với cô ấy.
"Cho nên mặc dù nói là tù bình nhưng thực ra cũng là để cho ngài ấy ở bên cạnh tôi học tập làm như thế nào để trở thành chúa công."
Tào Tháo nói tiếp và sau đó càng nói càng vượt quá dự liệu của tôi.
"Sau đó,đến lúc tôi không thể nào khống chế được đại cục thì liền giao cho ngài ấy tới hỗ trợ là được rồi."
Dĩ nhiên,điều kiện trước tiên là tôi không thể khống chế được rồi.Ha ha .
Cô ấy mỉm cười lần nữa khi cô ấy nói như vậy.
Cô ấy mỉm cười như vậy nhưng tôi lại không ngừng nhíu mày.
"Hử ? Làm sao cô không thể chấp nhận nó ?" Dường như cô ấy đã nhìn thấu biểu cảm của tôi ngay lập tức và lại đến gần bên tai tôi mà nói."Tôi nói với cô những thứ này ,đều là lời thầm kín.Đừng nói điều này cho những người khác."
"...Vì sao cô làm như vậy."
Sau khi nghe xong Tào Tháo nói như vậy,tôi chỉ lên tiếng nói như vậy.
"Vì cứu thiên hạ và muôn dân."
Nói tới đây,Tào Tháo lập tức thu lại nụ cười trên mặt và hiện ra vẻ mặt đầy nghiêm túc ở trước mặt tôi.
Nhìn Tào Tháo lúc này thì bây giờ tôi mới đại khái hiểu được vì sao thực lực của cô ấy có thể trở nên giống như hiện nay.Nguyên nhân cũng không phải là vì cô ấy gian trá ( gian thần ) mà bởi vì cô ấy thấy cái gì cũng rất rõ ràng.
Chỉ là...
"...Không chỉ như vậy."
Giống như một người phụ nữ,tôi không cảm thấy công lý là lý do chính quyết định một cái gì đó.
Khi tôi nói như vậy,biểu cảm của cô ấy lại dịu hơn một chút và nở nụ cười xinh đẹp hơn một chút.
"Hừm hừm,đúng như cô nghĩ vậy." Cô ấy đưa mặt lại sát gần tôi và cho dù như vậy nhưng cô ấy vẫn thì thầm với tôi bằng giọng nhỏ bé gần như người ta không thể nghe được.Dĩ nhiên,ít hay nhiều tôi cũng có cảm tình với cô ngày hôm nay."