Chương 68 : Giáng Sinh 2016
"Cha,con ra khỏi nhà đây."
"Ờ,ta biết rồi." Rất lâu không thấy phụ thân nói với tôi bằng giọng khá bình thường . Giống như trong bao nhiêu năm,tôi cũng không có chút thay đổi nào vậy.
Nhưng thực sự,ở trong mắt ông ấy,cuộc mạo hiểm vĩ đại của tôi ở trong thời Tam Quốc,chỉ là một giấc ngủ mê mệt kéo dài khoảng 30 phút mà thôi.
"Đúng rồi,con sẽ không quay về tối hôm nay."
"Hả ? Không quay về sao ?"
"Vâng,tối hôm nay đi tìm bạn ạ."
Haiz ~~
"Chú ý an toàn,đừng gây thêm phiền toái cho người ta."
Tôi nói như vậy và phụ thân cũng không chú ý nhiều đối với điều này.Ông chỉ đổi kênh tivi và tiếp tục đáp lại một cách bình thường như vậy.
Tôi lên tiếng đáp lại và gật đầu khi hai tay tôi xỏ vào trong túi áo lông và ngồi xuống đi giày . Ngay sau đó,tôi chạy nhanh ra ngoài như bay.
Từ ban nãy đến bây giờ,có thể nói là tôi vừa khá vui mừng vừa lại phấn khởi.
Không bởi vì điều gì khác,chỉ vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt.
Dương lịch ngày 24 tháng 12 năm 2016.
Mấy tháng trước,nói chính xác hơn là hơn một ngàn năm trước của tôi,có thể trải qua Lễ Giáng Sinh chỉ sợ là chuyện mà ngay cả tôi cũng không dám nghĩ tới.Hơn nữa,cho dù tôi nói không đúng thời điểm khi đó thì lúc tôi 16,17 tuổi cũng chưa từng trải qua một ngày lễ nào như ngày này.
Dù sao tôi không có người gọi là bạn gái và ngày lễ cũng không khác ngày thường là mấy đối với tôi.
Nhưng ngày hôm nay,ít ra có chút khác biệt.
Hôm nay,xem như là ngày Lễ Giáng Sinh đầu tiên khi tôi từ quá khứ trở lại tương lai.Đối với tôi,ý nghĩa chúc mừng của chính ngày lễ này mang ý nghĩa đặc biệt tới mức quan trọng hơn nữa mà không ngôn ngữ nào có thể diễn tả.
Phù,có lẽ là ở gần đây.
Có lẽ tôi đi sớm tới địa điểm đã hẹn và nhìn xung quanh khi tôi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay một lần nữa và thở ra một hơi dài.
Có vẻ như là cô ấy vẫn còn chưa đến.
Sự nhộn nhịp của người đi đường xung quanh,trái gái xứng đôi với nhau,cuộc sống như thế trông rất bình thường trong những ngày như thế này.Còn đối với tôi,việc bọn họ đi lại với trang phục lại ít nhiều khiến cho tôi cảm thấy hơi trái ngược và xa cách.
Trên thực tế,có lúc tôi cũng nghĩ về,câu chuyện về khoảng thời gian đó,những chuyện mà tôi đã trải qua trong khoảng thời gian đó,tất cả mọi thứ,đều là một mộng cảnh thôi sao ?
[TL:mộng cảnh:cảnh trong mơ,cõi mộng ]
"Huyền...Huyền Đức..."
A.
Tuy nhiên,mỗi khi tôi suy nghĩ như vậy thì tôi lại nghe thấy tiếng gọi lớn này ở bên tai.Ngay sau đó,tâm trí tôi nhanh chóng hiện lên cuộc sống trong nhiều năm đó ở thời Tam Quốc của một bóng người mà tôi vô cùng quen thuộc và không thể nào quen thuộc hơn nữa.
Mái tóc dài đến eo màu xám đó,nụ cười đầy tự tin đó và ánh mắt dường như lúc nào đều nhìn thấu tất cả mọi thứ với giễu cợt với thế giới kia.Trong nháy mắt,tràn ngập trong ấn tượng của tôi.
Khi tôi nghe thấy được giọng nói của cô ấy,tôi cũng có thể lên tiếng gọi tên cô ấy khi tôi trả lời.
"Mạnh Đức,muội tới rồi."
Tôi quay về phía sau nhìn trong khi tôi lên tiếng đáp lại.
Vào thời điểm tôi nhìn Mạnh Đức,tôi bỗng nhiên nhìn từ trên xuống dưới và đắn đó khi không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh thật sâu.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mạnh Đức mặc quần áo hiện đại ở trong thời đại này nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cái váy cô ấy mặc lần này khiến cho tôi dâng lên cảm xúc khó tả ở trong lòng .
Chỉ thấy Mạnh Đức quấn khăn quàng quanh cổ trong khi bên trong mặc áo lót mỏng trang trí hoa với bên ngoài là chiếc áo khoác ni lông màu lam nhạt.Nhìn phần dưới lại hoàn toàn không dám nghĩ tới cô ấy lại mặc một cái váy ngắn chưa đến đầu gối đi kèm với đôi tất được kéo dài đến đầu gối.
Nếu như không bước,thật sự sẽ không ngoài nghi cô gái xinh đẹp ở trước mặt này có thân phận thật sự là một chư hầu nổi tiếng thời cổ đại.Ít nhất là trong khoảng khắc tôi thấy cô ấy mặc bộ đồ này,tôi chỉ cảm thấy cô ấy là một thiếu nữ của thời đại mới mà thôi.
"Kỳ,kỳ lạ sao ?" Mạnh Đức tỏ ra hơi xấu hổ khi cô ấy rụt lại vào bên trong khăn quàng cổ và hai tay nhẹ nhàng nắm phía trên vạt váy.Tầm mắt hơi nhìn xung quanh và nói."Mặc dù muội cảm thấy mặc như ngày thường cũng được...Nhưng,nhưng Tuân Úc nói rằng thế nào cũng phải..."
A,quả nhiên là Tuân Úc vẫn rất am hiểu.
"Không,không,không,rất đẹp." Đôi mắt tôi nhìn chăm chú và vốn đang luôn suy nghĩ xem phải tìm ra từ nào để khen ngợi muội ấy khi ngay lập tức biến thành lời khen ngợi đơn giản nhất.
Nhưng cho dù là lời khen ngợi như vậy,cũng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Đức đỏ ửng lên.
"Thật sao...Muội,muội cũng không thực sự quen mặc trang phục của thời đại này.
"À...Đúng vậy." Tôi cũng không biết phải đáp lại ra sao cho nên tâm trí cũng không nghĩ quá về nó nhưng ngay sau đó vội vàng nói bổ sung thêm."Nhưng mà từ từ quen cũng tốt.Huynh cũng phải một lúc lâu mới quen được khi huynh đi đến Tam Quốc ."
"Ha ha ha .Từ góc nhìn của muội,muội lại cảm thấy huynh thích ứng rất tốt."
Nói tới đây,Mạnh Đức chỉ giật mình một cái và ngay sau đó hai tay để ra phía sau lưng rồi khẽ mỉm cười trông giống như cô ấy vẫn còn mặc trường bào Hán phục vậy.
A.
Nhưng dường như cô ấy cũng lập tức nhận ra điều này và vội vàng làm ra vẻ bình tĩnh khi đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
"Không sao đâu,mặc dù những người khác nhận thấy hơi kỳ lạ.Nhưng dáng vẻ này mới là Mạnh Đức mà huynh biết mà."
"À...Ừm."
Mạnh Đức lại tỏ ra hơi xấu hổ khi cô ấy giơ tay lên và làm ra dáng vẻ ho nhẹ.
Đúng vậy.Ai có thể nghĩ tới được cơ chứ.Mạnh Đức lại 'âm soa dương thác' khi đó và cùng quay trở lại với tôi để sống trong thời đại này.
[TL:âm soa dương thác:thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia. ]
Hồi tưởng lại,thật đúng là trải qua rất nhiều chuyện.
Và bây giờ,không ngờ tôi và Mạnh Đức đã là người yêu của nhau.
Thực ra...Thực ra trải qua quá nhiều...
"Huyền Đức,huynh đừng ngây người ra đó nữa."
Ngay khi tôi đang hồi tưởng lại như vậy,muội ấy từ từ đi tới trước mặt tôi.
"Chúng ta mau đi thôi." Mạnh Đức nói như vậy trong khi muội ấy đi thẳng tới bên cạnh tôi."Không phải là huynh nói rằng huynh sẽ dẫn muội đi ăn nồi lẩu của thời đại này sao ?"
"À,vâng."
Nói tới nồi lẩu,quả nhiên là tinh thần Mạnh Đức rất tỉnh táo mà.
Mặc dù ăn lẩu trong Lễ Giáng Sinh thực sự làm giảm cái đẹp của phong cảnh nhưng nếu ở cùng với Mạnh Đức thì lại là chuyện cũng khá mãn nguyện.
"À,đúng rồi." Mạnh Đức đi về phía trước được một nửa thì dường như nhớ ra điều gì đó vậy và dừng bước rồi sững sờ một chút trước khi muội ấy quay đầu lại về phía tôi và đưa tay ra rồi nói."Ở thời đại này vào thời điểm này,có phải chúng ta nên nắm tay nhau hay không ?"
A.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Đức khi tôi sững sờ một chút.Chỉ thấy lông mày Mạnh Đức cong lên và cái miệng nhỏ nhắn mím chặt khi muội ấy tỏ ra hơi nghiêm túc mà hơi cứng ngắc.Nhưng khuôn mặt đỏ ửng của muội ấy làm nền để nổi bật thêm dáng vẻ khi muội ấy lúc này thật sự giống như một tiểu cô nương vừa mới nói ra lời yêu thương vậy.
"...A,đúng vậy.Huynh vốn tưởng rằng muội sẽ ghét như vậy."
Tôi nói khi đưa tay ra cầm lấy tay Mạnh Đức và muội ấy hơi run rẩy nhưng không có rụt tay về.
"Muội cũng không thích nhưng mà 'nhập gia tùy tục' . " Muội ấy nói như vậy khi ánh mắt rất không được tự nhiên và phải nhìn ra chỗ khác."Nếu như ở thời đại này,đây là cách biểu đạt tình yêu.Muội cảm thấy mình nên cố gắng biểu đạt."
[TL:nhập gia tùy tục:đến ở tại nhà nào, nơi nào thì phải theo phong tục, tập quán nhà đó, nơi đó. ]
Ế !
Mạnh Đức nói lời giống như giáng một đòn mạnh như vậy và đánh thẳng vào trong lòng tôi.Sau đó,tôi lập tức cảm thấy cơ thể mình nóng lên giống như bị sốt vậy.
"Nếu đã như vậy...Mạnh Đức đã có thể nói ra sao..."
"Dù sao,dù sao không thể cho muội mình muội cảm thấy mắc cỡ."
Chiêu số đắc thủ và muội ấy trông rất vui mừng khi nói như vậy.Muội ấy cố gắng hết sức cho thấy chiêu bài giống như nụ cười tự tin kia nhưng đồng thời cô ấy cũng bị chính những lời của mình đánh cho bị thương và sắc mặt của muội ấy không ngừng đỏ ửng hơn mà chẳng hề kém tôi.
[TL:đắc thủ : Có được chỗ nắm tay, chỉ sự làm việc thuận dễ dàng. ]
[TL:chiêu bài : danh nghĩa núp dưới bề ngoài ]
Rất nhanh ngay sau đó,sự tiếp xúc giữa tay chúng tôi truyền đến và khiến cho nội tâm tôi không kiềm được mà lại dâng lên dòng cảm xúc khó tả một lần nữa.
Sau khi trở về thế giới này,tôi may mắn được thấy nhiều khía cạnh hơn của cô gái tên là Mạnh Đức.
"Ai biết được chứ." Mạnh Đức đút hai tay vào túi và lông mày rụp xuống khi muội ấy nói." Một người đến quá khứ từ tương lai,người này còn đưa về tương lai từ quá khứ. Giống như đã nói lúc trước,cho dù là lời nói bậy thì muội cũng sẽ chắc chắn không nghe.Chuyện này càng không được nói ra từ trong miệng muội."
Đúng vậy.Nếu không trở thành sự thật thì sợ rằng tôi cũng sẽ không tin nhưng cuối cùng tôi lại thật sự đi cùng với Mạnh Đức .
Nếu như đây không phải là số mệnh,vậy thì là cái gì cơ chứ.
"Nhưng mà Mạnh Đức,muội đã thích ứng để ở lại thời đại này sao ?" Tôi hơi chút lo lắng khi hỏi như vậy."Mặc dù phương diện đo học được giải quyết nhưng cuộc sống thường ngày vẫn có chút bất tiện."
"Có chút bất tiện." Mạnh Đức thở ra một hơi dài và ngay cả khi chỉ còn một tay nhưng cô ấy vẫn để ra sau lưng.Cô ấy nhìn đèn nê-ông bốn phía và ngay sau đó nhìn lên bầu trời."Nhưng mà muội thích thời đại này . Bách tính có cuộc sống no đủ giàu cỏ và quốc gia cường thinh.Cái gọi là nghiệp lớn của muội,Tào Tháo.Trên thực tế không phải là bức tranh như vậy sao ?
Ừm ~
Tôi không giỏi đánh giá lắm nhưng nhìn Mạnh Đức trông rất vui vẻ và yên tâm.
Tôi không biết rốt cuộc Mạnh Đức có kết cục như thế nào ở trong lịch sử nhưng sợ rằng lúc đó muội ấy cũng không thể nào dẫn dắt bách tính đến hòa bình.Tôi đưa Mạnh Đức tới thời đại này .Có lẽ cũng coi như là giúp Mạnh Đức hoàn thành giấc mơ của mình.
"Hơn nữa,chẳng những như vậy."
"Hả ?"
Vào lúc đó,Mạnh Đức từ từ tiến lại gần tôi.Tốc độ rất nhậm,động tác rất nhẹ nhàng và thong thả tựa đầu vào vai tôi.
Dáng người muội ấy không cao cho nên chỉ có thể vừa vặn dựa vào tôi.
Ngay sau đó,tôi có thể cảm nhận được muội ấy gia tăng thêm nhiều lực đạo ở trên cánh tay kia của tôi.
"Hơn nữa,muội bây giờ có người quan trọng hơn so với con đường lý tưởng của mình.
Ế...
Lời nói của Mạnh Đức lại khiến cho cảm xúc của tôi dâng trào lên như những cơn sóng dữ ở trong lòng một lần nữa.Không biết có phải bởi vì chúng tôi gần nhau hay không mà tôi có thể cảm nhận được tiếng tim của cô ấy cũng đập nhanh hơn ngay sau đó.
Cô ấy nói ra lời trong lòng.
Trước lúc này,tôi chưa từng nghĩ tới.Người quan trọng nhất đối với tôi,sẽ là Mạnh Đức.
Vốn là chúng tôi là chư hầu 'không đội trời chung' và 'thế bất lưỡng lập' với nhau.
[TL:không đội trời chung:bất cộng đái thiên; thâm thù; căm thù sâu sắc ]
[TL:thế bất lưỡng lập:không đội trời chung; không thể cùng tồn tại ]
Mạnh Đức dựa vào tôi ở bên cạnh và nhẹ nhàng nói.
"A,muội cảm thấy như vậy càng khiến cho muội cảm thấy thân thiết hơn." Tôi nắm chặt Mạnh Đức hơn và nói."Nếu như huynh không trở thành Huyền Đức,không phải là huynh cũng không thể được gặp muội sao ?"
Có thể gặp được Mạnh Đức,thật là quá tốt.
"Mạnh Đức." Tôi tiếp tục nhẹ nhàng kêu lên."Huynh thích muội."
"Muội cũng thích huynh,Huyền Đức." Mạnh Đức nói ra và thở ra một hơi trắng khi trong mắt tôi hơi trắng đó dường như cũng có nhiệt độ vậy."Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện,hai người chúng ta rời rời hợp hợp.Nhưng đã tới bước này ngày hôm nay,muội cảm thấy vô cùng vui mừng.Bản thân muội vui mừng vì ngày hôm nay sau một ngàn năm,cùng đi với huynh ở trên con đường này."
Ha ha ha.
Muội ấy nói lời này xong và tôi cũng cười cùng với muội ấy.
Tại sao tôi không nghĩ như vậy cơ chứ ?
Trong khi đang nói chuyện,bông tuyết vô cùng hợp với tình cảnh từ từ rơi xuống.Ở trong Lễ Giáng Sinh tại nơi này,chỉ có tôi và Mạnh Đức,từ từ bước đi dưới ánh đèn nê-ông của thế giới hiện đại và đang trên đường đi đến chỗ ăn lẩu.
Trong sử sách,Lưu Bị vốn đấu cả đời với Tào Tháo.Nhưng nào ai biết được,lịch sử được viết bởi hai người ngày hôm nay sẽ ngọt ngào như thế chứ ?
Mà sự ngọt ngào đó,chỉ hai người chúng tôi biết là đủ rồi.