Chương 34 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (24)


Chương 34 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (24)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Hả ?
Mạnh Đức vừa mới nói cái gì cơ ?
Trong lúc nhất thời tôi hơi hoảng hốt và không nhớ rõ Mạnh Đức vừa mới rồi có nói gì hay không . Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Mạnh Đức và chỉ thấy cô ấy vẫn nở nụ cười tự tin như vậy.
"Mạnh Đức,cô nói là,bảo tôi đi tới Hứa Xương ?"
Tôi chỉ nhớ đại khái câu nói ngắn gọn như vậy và không biết nó có đủ như là một tin nhắn hay là không.
"Nói một cách đơn giản,chính là như vậy." Mạnh Đức gật đầu khi cô ấy khoanh hai tay ở trước ngực và gật đầu . Cô ấy lại nâng tầm mắt lên một lần nữa.Nhưng tất nhiên là tôi cũng có nhượng bộ đối với lần này.Đó chính là ngài có thể tiếp tục giữ đại ấn Từ Châu."
Hả ?
"Tôi đi Hứa Xương nhưng tôi vẫn là châu mục của Từ Châu ?"
Điều này thật sự có thể được sao ?
Ban đầu,bản thân tôi muốn đem đại ấn Từ Châu giao cho Tào Tháo để thông qua đó đổi lấy an toàn cho Từ Châu.Mà bây giờ không cần phải giao ra đại ấn mà vẫn có thể bảo đảm an toàn cho Từ Châu.
"Điều này cũng không có mẫu thuận.Trên thực tế là phần lớn việc quản lý thành Từ Châu cũng là thuộc hạ phụ trách hết." Mạnh Đức nói lại không dài dòng và đồng thời cũng không che giấu."Nhưng về cơ bản,đúng là ngài không đối địch với tôi và ngài giữ được quyền cai quản Từ Châu.Điều này thật sự xác nhận quyền cai quản và tôi sẽ không phái người khác đi cai quản khi là đốc quân."
[TL:đốc quân: đề đốc : một chức quan quân sự cao cấp tỉnh/tổng tư lệnh tỉnh/tổng tư lệnh ]
Tạm thời.
Mạnh Đức rất nhanh trí và rốt cuộc cô ấy lại thêm một từ ngữ không xác định về thời gian như vậy.
Trên thực tế thì những thứ khác không nói nhưng dự tính ban đầu về cơ bản là đã đạt được.Đó là Mạnh Đức rút quân và đảm bảo an toàn cho dân chúng thành Từ Châu.
Nhìn chung,có thể đạt được điều này cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng mà,đi đến Hứa Xương sao...Thành thực mà nói,đi đến Hứa Xương cũng không phải là chuyện gì không tốt đối với tôi.Từ góc độ cá nhân,tôi và Mạnh Đức còn xem như là bằng hữu.Mà có lẽ chỉ có Mạnh Đức sẽ coi trọng sự tồn tại của tôi như vậy.
Tạm thời đi tới Hứa Xương và ở lại cũng không hẳn là không thể nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra,nó cũng không liên quan gid đến bách tính Từ Châu.
Cho nên,nếu là như vậy...
"Vâng,vâng."Tôi gật đầu và sau khi hạ quyết tâm thì tiếp tục mở miệng nói."Thế ——"
"Tôi phản đối."
...Hả ?
Có một giọng nói kiên định phát ra từ phía sau tôi và trong lúc nhất thời tôi còn thậm chí cảm thấy mình lãng tai.Bởi vì ở sau lưng tôi,ngoại trừ Công Hựu ra thì không còn có người nào khác.
Mà giọng nói này,bất kể là ai phát ra và theo lý mà nói thì cũng tuyệt đối không thể nào là Công Hựu phát ra . Dẫu sao,điều này vừa có sắc bén và có khí thế như vậy.
"Hử ? Xin hỏi..."
Dường như Mạnh Đức cũng không nghe rõ khi cô ấy nghiêng đầu về một bên và nụ cười ở trên mặt vẫn không có bởi vì cái này mà biến mất.
"Tôi nói là,tôi phản đối.Tào Tháo đại nhân ."
Hả ?!
Nghe được giọng này lần thứ hai,tôi lập tức quay đầu lại và ở trước mắt tôi,thực sự chính là Công Hựu.Mà lời nói mới vừa rồi,quả thật cũng là chính từ Công Hựu phát ra.
"Công...Công Hựu ?!"
Tôi không khỏi nhíu mà nói lắp bởi vì tôi quả thực không thể hiểu nổi hành động này của Công Hựu.Ban đầu mang Công Hựu tới là vì muội ấy có thể phụ trách thay tôi nếu như tình hình trở nên phức tạp và tình hình hiện giờ có thể giải quyết đơn giản như vậy.Tại sao Công Hựu lại đột nhiên lên tiếng phản đối cơ chứ ?
( Này,Công Hựu ! Có chuyện gì vậy !? )
Tôi nhỏ giọng thì thầm nhưng Công Hựu không đáp lại lời tôi.Tôi chỉ thấy đôi mắt muội ấy nhìn đăm đăm và mặc dù đang nhìn tôi nhưng thực ra cũng không có nhìn tôi.Hoặc có thể là Muội ấy đang dùng ánh mắt đăm đăm nhìn vào từng thứ một ở trong lều.
"Chúa công,chẳng lẽ ngài không nhìn ra dụng ý của Tào Tháo đại nhân sao ?"
"Hả ?"
Dụng ý gì ? Nhân tiện,giọng của Công Hựu nhỏ hơn một chút rồi.
Tôi đâng lên căng thẳng trong lòng khi giơ tay lên ra hiệu Công Hựu nói chuyện với tốc độ bình thường và phản ứng vào lúc này cũng nên giảm xuống bằng một nửa nhịp thích hợp với phản ứng vào lúc bình thường mới phải
"Tôi có dụng ý gì cơ chứ ?" Mạnh Đức hơi nhíu mày và dường như cô ấy lại cảm thấy rất hứng thú đối với những lời này của Công Hựu.
Đôi mắt đăm đăm của Công Hựu tập trung lại và nhìn thẳng về phía Mạnh Đức rồi sau đó muội ấy tiếp tục nói.
"Chúa công,rõ ràng là Tào Tháo đại nhân rất muốn ngài."
"Hả ?" Tôi lại một lần nữa phát ra âm thanh nghi hoặc ."Muốn tôi ...Là có ý gì ?"
"Chính là,thân phận quan trọng nhất của ngài không phải là châu mục Từ Châu và cũng không phải là thần tử của Thiên Tử." Giọng nói của Công Hựu lúc nói chuyện có lẽ là lần đầu tiên lớn như vậy .Nói tới đoạn này,Công Hựu dừng lại một chút rồi nhìn về phía tôi và không biết có phải muội ấy tức giận hay cái gì khác hay không mà khiến cho vành mắt của muội ấy hơi đỏ lên và sau đó dùng cái khí thế sâu xa không giống như mới vừa rồi nói với tôi."Mà là muốn làm trở thành bề tôi dưới quyền của Tào Tháo đại nhân."
"Mạnh Đức..." Tôi nhìn về phía Mạnh Đức."Dưới quyền ?"
Mà Mạnh Đức vẫn mỉm cười đối với tôi và chỉ là lông may hơi nhíu lại.
Nói cách khác,Mạnh Đức có mong mốn chiêu mộ tôi trở thành cấp dưới của cô ấy sao ?
"Tào Tháo đại nhân." mạnh Đức vẫn im lặng không nói gì trong khi Công Hựu lại tiếp tục nhìn vào Mạnh Đức và nói."Ngài dám chối bỏ sự thật này sao ?"
Mạnh Đức đưa tầm mắt từ trên người tôi chuyển tới trên người Công Hựu.Mà khiến cho tôi cảm thấy dường như mình đang nằm mơ vậy và lúc này lại cảm thấy khí thế của Công Hựu còn mạnh hơn một chút so với Mạnh Đức.
"Tôi không phủ nhận." Mạnh Đức nói như vậy nhưng chẳng biết tại sao mà nụ cười trên mặt của cô ấy lại còn rực rỡ hơn một chút so với trước đó."Phải nói là nếu như Huyền Đức có thể trở thành người của tôi,tôi sẽ thật sự vui mừng."
A,nếu Mạnh Đức nói như vậy thì đã nói rõ nguyên nhân tại sao Mạnh Đức thật sự mong muốn thu nhận tôi về dưới quyền của cô ấy...
...Nhưng mà,thực ra thì điều đó cũng không có gì không tốt.
"Nếu là như vậy thì xin thứ cho tôi nói thẳng.Cho dù tôi là một thư ký của chúa công nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý."
Hả ?
Ngay khi tôi đã có chút thỏa hiệp ở trong lòng thì những lời nặng nề của Công Hựu lại đè ở trên người tôi.
Mà ngay lập tức sau đó,chỉ thấy Công Hựu giơ cánh tay lên và đột nhiên đặt ở trước ngực hành lễ.
"Bởi vì Lưu Bị đại nhân,chỉ có thể là thần tử của Thiên Tử hoặc là chúa công nhà thôi ! Quyết không thể là dưới quyền của chúa công khác !"
Công Hựu nói như vậy khiến cho tôi không kiềm được mà mở to đôi mắt trong nháy mắt.Khiến cho tôi nghĩ tới những lời đã nói trước đây với Công Hựu.
Công Hựu,hy vọng tôi có thể trở thành một chúa công tốt.Mà tiền đề của điều này,tôi có thể không trở thành Thiên Tử chứ không được trở thành thuộc hạ của chúa công khác.
Bởi vì con đường của Công Hựu,đã là như vậy.
"Nói hay lắm." Mạnh Đức nhắm mắt lại và cười toe toét.Dường như cô ấy vẫn còn đọng lại những gì mà muội ấy nói mới vừa rồi nhưng lại lập tức mở mắt ra."Nhưng Tôn Càn đại nhân,bất kể nói thế nào,ngài làm như vậy hơi có chút thất lễ quần thần chứ ?"
A...
Khi Mạnh Đức nói như vậy thì nghe thấy Công Hựu ở phía sau hít một hơi thật sâu và dường như mới vừa lấy lại tinh thần mà nhận ra chuyện này.
"...Vô cùng xin lỗi."
Muội ấy đột nhiên trở về trạng thái bình thường và trạng thái hăng máu mới vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
"À,Mạnh Đức,thành thật xin lỗi." Tôi cười khổ và nói lời xin lỗi Mạnh Đức.
"Vì sao chứ ?"
"...Hả ?"
Mạnh Đức hỏi.
"Cho nên ngài có đến Hứa Xương không ?"
Lời nói của Mạnh Đức rất thẳng thắn và câu trả lời mà tôi có thể lựa chọn cũng không nhiều.
Tâm trí tôi xoay chuyển cũng không nhanh nhưng lúc này,tôi cảm thấy mình có thể trả lời ngay lập tức.
Nhìn Công Hựu ở phía sau dường như hơi nhíu mày trong khi tôi từ từ trả lời câu hỏi này.
"Mạnh Đức,có lẽ lựa chọn của tôi là ——"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!