Chương 55 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (2)


Chương 55 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ừm,nghe đến đây thì muội hiểu được đại khái." 
Tôi nói ra xong và mọi người đều đồng loạt gật đầu.Vân Trường vẫn là người gật đầu nhiều nhất.Đối với chuyện này,muội ấy vẫn cật lực ủng hộ.
"Nói cách khác,mấy ngày tới chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức giúp cho Cam Thiến nhẹ nhõm hơn một chút phải không ?"
"Vì để đạt tới cái mục đích này,mấy ngày tới chỉ cần là có chuyện trong phủ,chúng ta nên tận lực giúp một tay  —— Sao."
Ngay say đó,Chu Thương và Trần Cung cũng trình bày theo cách hiểu của mình.
"Ừm,đúng vậy.Chính là như vậy." Tôi mạnh mã gật đầu khi khẳng định lời giải thích của hai người họ và nhìn xuống xung quanh mình."Như thế nào,mọi người cảm thấy ý tưởng của tôi có thể thực hiện được không ?"
"Về cơ bản thì sẽ không có vấn đề gì cả.Dù sao chỉ là hỗ trợ mà thôi." 
Tử Long nói như vậy khi muội ấy không nhanh không chậm uống trà.Dường như muội ấy không cảm thấy có cái gì khó khăn cả.
Phù.
Không cảm thấy khó khăn hay phiền toái thì không thể tốt hơn nữa.Dù sao mọi người ngày thường cũng đều bận rộn với những chuyện khác cho nên có thể giúp một tay xử lý chuyện nhà một chút thì nói không chừng cũng sẽ mang tới bất mãn.
Nhưng trông tình hình như vậy,xem như là tốt hơn một ít.
"Vậy thì nếu là như vậy,chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ."
"Hả ? Vân Trường,bọn muội không trở về Phàn Thành sao ?"
Vân Trường ở bên cạnh nói trước tiên như vậy trong khi lúc này đã thu dọn xong xuôi bát đũa và chuẩn bị cầm lên bất cứ lúc nào.
"Bọn tôi dự tính là qua hết năm mới trở về." Văn Viễn nói như vậy khi cô ấy cũng đi theo thu dọn bát đũa.
Qua hết năm,ba ngày sau sao ?
"Chuyện trong thành sẽ ổn chứ ?"
"Không thành vấn đề." Phụng Tiên trả lời như vậy.
"...Cứ làm như vậy đi,chúa công.","Cam Thiến vốn là người Từ Châu và làm gì có đạo lý nào chúng ta không giúp được.","Trái lại cũng không thành vấn đề,dù sao cũng sẽ không cực kỳ cực khổ.Hay nói đúng hơn là bây giờ đã quen với cực khổ mới phải."
Công Hựu,Tử Trọng,Tiểu Ung...Các muội cũng...
Tôi nhìn tất cả mọi người và thấy mọi người cũng khẽ mỉm cười nhìn tôi.Tôi nhìn sang Trần Cung thì thấy cô ấy trông hơi không biết phải làm sao khi hai tay khoanh trước ngực và vô cùng khó chịu đành phải gật đầu.
Ừm,được.
Tôi thầm nói trong lòng như vậy khi tôi gật mạnh đầu xuống.
"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ,muội ấy phải đi làm chuyện gì thì mọi người cũng sẽ hỗ trợ một chút là được rồi.Cái năm mới này,để cho Cam Thiến vui vẻ hơn một chút."
"Được !"
Mọi người giơ tay lên và giơ cao cánh tay hét lên như vậy.Người bên ngoài nếu không biết còn tưởng rằng chúng tôi vừa mới vạch ra một kế hoạch chiến lược vĩ đại nào đó .
"Hả ? Tại sao mọi người lại có ý chí chiến đấu sục sôi như vậy ?"
Ế,giọng nói của Cam Thiến.
Còn chưa thấy người,liền nghe thấy tiếng thắc mắc của Cam Thiến phát ra ở bên ngoài phòng đối với âm thanh ầm ĩ mới vừa rồi của chúng tôi.Mấy người chúng tôi nhìn nhau và cũng vội vàng hạ tay xuống.
Ngay sau đó,Cam Thiến đi vào.
"Hử ? Mọi người sao thế ?"
Cam Thiến nhìn chúng tôi và lập tức nhận ra có điều gì đó khác thường.Chúng tôi nhíu mày nghi hoặc và không biết nên như thế nào cho phải.
Nhưng cho dù là như vậy nhưng trước tiên vẫn cầm mấy bát cơm xới thêm và giao vào tay cho mấy người.
"Không,không,chúng tôi không sao cả."
Tôi mạnh mẽ lắc đầu trong khi những người khác đều làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả.Người uống trà thì tiếp tục uống trà.Người ăn cơm thì tiếp tục ăn phần thức ăn còn lại.
Cam Thiến nhìn tôi rồi lại nhìn mọi người và nhún vai rồi trở về chỗ ngồi của mình.
"Cam Thiến,muội ăn no chưa ?"
"Vâng,ăn no rồi."
Tôi thấy muội ấy sau khi trở về là tự mình bắt đầu thu dọn bát đũa ở trên bàn liền hỏi thăm.
"Mọi người không cần phải vội,cứ từ từ .Nếu cần lấy thêm cơm thì để muội đi tới nhà bếp là được rồi."
Cam Thiến thu dọn xong và nói với chúng tôi như vậy.Không phải thực sự rất dịu dàng sao.
"...Hử ? My Trinh ăn xong rồi sao ?"
"À,muội ấy ăn xong rồi."
Nhớ tới thì mới vừa rồi đúng là My Trinh đã ăn xong rồi và có lẽ bây giờ đang vui chơi ở trong sân.
"Ồ,vậy sao."
Cam Thiến gật đầu và định thu dọn bát đũa của My Trinh.Vào ngay lúc này ——
"À,Cam Thiến muội muội chờ một chút."
"Hả ?"
Vào ngay lúc này,Tử Trọng đột nhiên đứng dậy và đi tới bên cạnh Cam Thiến.
"Xin hỏi,có chuyện gì sao ?"
"Không,tỷ chỉ muốn.Nếu là bát cơm của muội muội tỷ,tỷ nên tới thu dọn của muội ấy mới phải."
Tử Trọng liền không nói thêm gì nữa và tới thu dọn bát đũa khi muội ấy nói như vậy.
"A,cái đó..."
Cam Thiến không biết phải làm gì và chỉ ở một bên nhìn Tử Trọng 'lôi hệ phong hành' nhanh chóng thu dọn xong bát đũa.Sau đó,muội ấy quay đầu lại nhìn về phía Cam Thiến.
[TL:lôi hệ phong hành:mạnh mẽ kiên cường ]
"Sao vậy ? Cam Thiến muội muội ?"
Cam Thiến nhìn Tử Trọng và nhìn đống bát đũa được muội ấy thu dọn xong rồi chớp mắt hai cái.
"À,vâng." Muội ấy gật đầu."Vậy thì nhờ tỷ."
Vào thời điểm này,quả nhiên là cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi.
"Được,vậy thì tỷ sẽ mang đi trước."
Tử Trọng nở nụ cười và ung dung mang đi trong khi vẫn không biết Cam Thiến bị bỏ lại ở phía sau rốt cuộc như thế nào .Cam Thiến nghiêng đầu về một bên nhưng dường như cũng không quá để ý .
"Vậy thì mấy người bọn tỷ cũng đem đi trước nữa."
"Hả ? Vân Trường tỷ ? Lữ Bố đại nhân cũng ăn xong rồi sao ?"
Bên cạnh phát ra âm thanh và Cam Thiến lập tức quay đầu trở lại nhìn thì thấy hai người kia đã đứng lên và đi tới bên cạnh muội ấy.
"Văn Viễn."
Lúc đi,Phụng Tiên cũng không quên lên tiếng gọi Văn Viễn trước.
Văn Viễn còn chưa ăn xong nhưng vẫn vội vàng lên tiếng đáp lại.
"À,chúa công có chuyện gì vậy ?"
"Không phải cô nói hôm nay cô sẽ rửa bát sao ?"
"Hả ? Tôi không có —— "
"Cô mới vừa nói."
"Vâng,tôi có nói ."
Haiz...
Trong khi tôi với đám Cam Thiến còn chưa trở lại bình thường thì Văn Viễn và Phụng Tiên dường như cũng đã hình thành sự ăn ý nào đó.Văn Viễn gật đầu và lập tức thu dọn xong phần thức ăn chưa ăn xong mà cứng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ha ha ...Mặc dù đúng là tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ một chút nhưng vẫn hy vọng mọi người có thể cố gắng hết sức tự nhiên một chút.
"Văn Viễn không nên miễn cưỡng,chứ ?"
"Đúng vậy.Đúng vậy."
Tôi hỏi dò trong khi Cam Thiến ở bên cạnh cũng gật đầu.
"Không sao,không sao." Văn Viễn lắc đầu."Làm sao miễn cưỡng được chứ.Dĩ nhiên là không miễn cưỡng,rồi."
Mặc dù nói việc rửa bát là việc làm của người giúp việc nhưng Cam Thiến vẫn cứ lo phần bát đũa trước.Thời điểm trước đó nhìn thấy,có nhắc nhở muội ấy nhưng Cam Thiến lại không để bụng và sau đó vẫn đi hỗ trợ như mọi khi.Nói như thế nào đây nhỉ ? Muội đúng là người quá tốt.
"Nếu là như vậy,Trần Đáo.Không phải mới vừa rồi cô nói còn phải đi giặt quần áo sao ?"
"Hả ?" 
Gần như là giống hết cuộc đối thoại của Phụng Tiên với Văn Viễn.Một bên khác,Triệu Vân cũng dùng lời lẽ tương tự nói cho Trần Đáo biết.Trần Đáo,giống như là cảm thấy một cơn hoảng sợ vậy.Nhưng so với Văn Viễn,hiển nhiên là cô ấy bình tĩnh trở lại nhanh hơn một chút.Nghĩ đến cái này,đây chắc chắn cũng là điều đương nhiên.
"Được,tôi biết rồi."
"Hả ?"
Trần Đáo liền đứng dậy và vô cùng đứng đắn đi ra khỏi phòng khi cô ấy nói như vậy.Cam Thiến cũng không biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại có sự biến hóa lớn đến như vậy.Muội ấy nhìn Trần Đáo và muốn nói ra nhưng lại bị khí thế của Trần Đáo khiến cho lập tức lui sang một bên.
"Thất lễ ."
"À...Vâng,nước dùng để giặt quần áo ở trong nhà bếp.Trần Đáo đại nhân có thể hỏi những người giúp việc khác ."
Thấy không thể làm gì được nữa ,muội ấy nói bình thường hơn so với khí thế nhượng bộ mới vừa rồi.
"Vâng."
Mặc dù Trần Đáo đáp lại nhưng trong thực tế thì Trần Đáo lại nghe không được rõ ràng.Điều này vẫn còn là ẩn số.
"Phù..."
Sau khi mấy người kia đi,Cam Thiến thở dài và hơi mệt mỏi mà phải ngồi xuống.Tôi nhìn đống bát đũa đã thu dọn xong và dường như mới vừa rồi cũng không có hứng thú cho nên tôi cũng không có lập tức di chuyển.
Trong lúc nhất thời,có thể là muội ấy không thể quen nổi nhưng ít nhât là trong mấy ngày năm mới,tôi hy vọng Cam Thiến có thể vượt qua tình trạng như vậy.Bận rộn quá mức và dù sao vẫn phải có chút thời gian đi làm chuyện của riêng mình.
"Ăn xong rồi,ăn xong rồi ~"
Lúc này,đã là lần xới cơm thứ hai nhưng Chu Thương vẫn ăn với tốc độ như 'sét đánh không kịp bưng tay ' hết bát cơm của mình và ngay sau đó vỗ bụng khi đặt qua loa đống bát đũa sang một bên.
*Bộp*.
Ngay sau đó,vỗ bàn một cái.
"Cam Thiến đại nhân !"
"Ế !"
Giọng nói không nhỏ nhưng khiến cho Cam Thiến giật mình.
"Sao,sao thế ..."
Chu Thương lộ khuôn mặt giống như đang giận đùng đùng .
"Này ! Còn có chỗ nào có thể giúp một tay hay không !"
"Hả ?"
Cam Thiến bối rối.Càng trông giống như muội ấy đang nghe lầm vậy.
"Tôi nói là,có chỗ nào cần tôi giúp hay không ~"
Chu Thương bước thêm một bước về phía trước và điều này càng khiến cho Cam Thiến hoảng hốt hơn.
"Vậy thì,vậy thì giúp muội dọn dẹp tiền viện được không ?"
"Được,tôi biết rồi."
*Bộp.*
Lại vỗ lên bàn một lần nữa,đứng lên và bước về phía bên ngoài phòng.
"À,đừng quên cây chỗi ở phía bên trái đó. Đừng nhổ cây mầm non ở trong ruộng —— A,chạy mất rồi."
"Được rồi,người tiếp theo là tôi hả ?"
"Hả ? Quan Bình đại nhân cũng muốn giúp sao ?"
Thấy Quan Bình cũng đứng dậy,xem ra Cam Thiến cũng rõ ràng như thế khi muội ấy nói như vậy.
"Đúng vậy,cứ nhanh chóng nói cho tôi là được."
"Vậy,vậy thì hãy cùng quét sân với Chu Thương đại nhân vậy.Tạm thời không có chuyện gì khác nữa." Nói tới đây,Cam Thiến lại cười khổ."Nhưng mà thực ra thì muội vẫn hy vọng mọi người có thể thu dọn lại phòng của mình trước cơ."
"Ha ha ha ,phòng của tôi có cái gì..."
"E hèm."
Ế !
Quan Bình chưa nói xong liền bị một tiếng ho khan cắt ngang và nhìn thấy Vân Trường đã trở về khi đã cất xong bát đũa.
"A ! Vậy thì tôi đi !"
Vân Trường đánh mắt sang bên cạnh và Quan Bình giật mình . Cô ấy vội vàng đứng lên và rời đi sau khi kêu lên.
"Bát đũa." Vân Trường nói với giọng vô cùng bình tĩnh.
"À,không cần đâu,muội thu dọn là được —— "
"Không,không,không,để tôi làm."
Cam Thiến còn chưa dứt lời,Quan Bình bị sợ đến đổ mồ hôi và cầm bát đũa lên rồi chạy đi mất.
"...Vậy thì,tỷ đi hỗ trợ giặt quần áo.","Tỷ cũng đi hỗ trợ nữa.","Tỷ cũng đi ~" ,"Cô trước hết hãy thu dọn phòng mình đi đã."
Mặc dù bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung vẫn nói kiểu như vậy nhưng cuối cùng Tử Trọng vẫn không nhịn được mà nói ra.
"Vậy thì tỷ cũng đi hỗ trợ nhổ cỏ."
"Tôi cũng giúp cô."
"Nhân tiện,dùng dao cầu lớn hơn bình thường không thành vấn đề gì cả."
"Có thể thử trước một chút không ."
Hả ? 
Hả ?
Bọn họ cứ nói với nhau như vậy.Bên trái một câu,bên phải một câu khiến cho Cam Thiến nhìn qua nhìn lại.Cả buổi không biết nên nói cái gì.
Nhìn Cam Thiến khốn khổ thì tôi chỉ cảm thấy xem như là quà năm mới thì có lẽ vẫn còn chút thời gian để làm quen.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!